Chương 32: C32

Chương 32: Mê trận giăng lối, Kim Đan lạc bước Giữa bầu trời nhuốm màu máu của vùng Đông Hoang, cỗ uy áp khủng khiếp từ cảnh giới Kim Đan của Trưởng lão Huyết Vô Yếm đè nặng xuống như một ngọn thái sơn, khiến cho không gian xung quanh vặn xoắn từng hồi. Hàng trăm tán tu dưới chân núi Thái Huyền Tông mặt cắt không còn giọt máu, ngã rạp xuống đất, run lẩy bẩy trước uy quyền tuyệt đối của một cường giả bậc cao. Trển đỉnh cao nhất, Tần Huyền vẫn thong thả đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm sâu nhìn lên bầu trời, khóe môi thoáng hiện một nụ cười nhạt đầy vẻ khinh miệt. Hắn thậm chí còn không cần tự mình ra tay. Đứng phía trước đại điện, Tam đệ tử Bạch Ly bước lên một bước. Đôi tai hồ ly trên đầu khẽ giật giật, ánh mắt lém lỉnh lúc này tràn đầy vẻ nghiêm nghị và sát khí. “Một lão già bước chân vào Kim Đan sơ kỳ mà cũng dám đến đây giương oai múa võ sao?” Bạch Ly hừ lạnh một tiếng. Nàng vung hai tay lên, mười đầu ngón tay điểm liên tiếp vào hư không, đánh ra hàng loạt đạo linh ấn phức tạp kết nối trực tiếp với địa mạch toàn sơn mạch. “Hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị của Vạn Huyễn Thiên Kiếp Trận!” Ầm! Theo nhịp tay của Bạch Ly, Hộ Sơn Đại Trận của Thái Huyền Tông lập tức thay đổi phương thức vận hành. Lớp sương mù ngũ sắc ban đầu bỗng chuyển thành một màu bạc mờ ảo, cuồn cuộn dâng trào, nuốt chửng toàn bộ không gian xung quanh vào trong một thế giới hoàn toàn cô lập. Huyết Vô Yếm đang ngạo nghễ lơ lửng trên cao, thấy đối phương dám chủ động ra tay thì cười gằn đầy tàn nhẫn: “Ngu xuẩn! Trực tiếp dùng trận pháp bọ ngựa đấu xe mà muốn cản đường một vị cường giả Kim Đan cảnh ư? Hôm nay lão phu sẽ san bằng ngọn núi này thành bình địa!” Nói rồi, Huyết Vô Yếm gầm lên một tiếng, vận dụng toàn bộ chân nguyên Kim Đan cảnh, tung ra một chưởng mang theo huyết trảo khổng lồ bổ thẳng xuống vị trí trung tâm Thái Huyền Phong. Oanh...! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Thế nhưng, đòn tấn công uy lực dời non lấp biển ấy vừa chạm vào lớp sương mù bạc liền chìm nghỉm hoàn toàn như đá ném xuống biển sâu, không tạo ra nổi một chút gợn sóng nào để lay chuyển ngọn núi. Huyết Vô Yếm sửng sốt, chân mày nhíu chặt lại. Lão tung người lao thẳng xuống, bước vào bên trong lớp sương mù với ý định dùng sức mạnh tuyệt đối để đập nát trận pháp từ bên trong. Và đó chính là thời điểm cơn ác mộng của một cường giả Kim Đan chính thức bắt đầu. Ngay khi Huyết Vô Yếm bước qua ranh giới, không gian trước mắt lão lập tức biến đổi chóng mặt. Cảnh tượng sơn mạch Thái Huyền Tông biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một biển lửa vô tận cuồn cuộn dung nham, bao quanh bởi hàng ngàn đạo kiếm khí sắc bén đang gầm rú chực chờ xé xác lão. “Huyễn trận? Hừ, phá cho ta!” Huyết Vô Yếm quát lớn, vung trường bào, tung ra vô số đạo huyết nhận chém nát không gian xung quanh. Biển lửa vỡ vụn, thế nhưng cảnh tượng lại tiếp tục chuyển hóa. Biển lửa vừa tan thì xuất hiện một cơn bão tuyết băng giá thấu xương, rồi tiếp đó là hàng vạn bóng người ảo ảnh cầm binh khí lao vào tấn công lão từ tứ phương tám hướng. Dưới sự chủ trì của Bạch Ly – người sở hữu huyết mạch thiên phú trận đạo cực cao – kết hợp cùng nguồn năng lượng nguyên thủy của Thái Huyền Tông, Tiểu Thái Huyền Lệnh Trận lúc này đã được nâng cấp lên một tầm cao mới, dung hợp hoàn hảo giữa sát trận, khốn trận và huyễn thuật thượng cổ. Mỗi một bước chân Huyết Vô Yếm đi qua đều bị bẻ cong phương hướng. Lão liên tục ra tay tấn công điên cuồng vào không khí, tiêu hao lượng lớn chân nguyên, tưởng rằng mình đang phá giải trận pháp, nhưng thực chất lão chỉ đang đi vòng quanh một cái hồ nước nhỏ ngay sườn núi, hoàn toàn sa lầy trong một mê cung vô tận do tâm ma và ảo ảnh vẽ nên. “Khốn kiếp! Ra đây! Lão phu muốn xé xác tụi mày ra!” Huyết Vô Yếm gầm thét dữ dội, tiếng thét phẫn nộ vọng ra từ trong sương mù nhưng chẳng có ai đáp lại. Thời gian trôi qua từng giờ. Ngày thứ nhất trôi qua trong sự cuồng nộ và tuyệt vọng của vị cường giả Kim Đan. Sang đến ngày thứ hai, thể lực và chân nguyên của lão bắt đầu tiêu hao trầm trọng do phải liên tục vận dụng công pháp chống lại những ảo ảnh tấn công không có điểm dừng. Đến ngày thứ ba, Huyết Vô Yếm tóc tai bù xù, y phục rách rưới, tinh thần suy sụp hoàn toàn, lang thang bước đi loạng choạng trong lớp sương mù dày đặc như một kẻ mất hồn. Suốt ba ngày ba đêm, một cường giả cảnh giới Kim Đan cao cao tại thượng của Huyết Đao Môn lại bị một huyễn trận của tiểu bối đùa giỡn cho quay mòng mòng, lạc lối không tìm thấy lối ra trong chính sương mù của Thái Huyền Tông!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ