Chương 31: Kim Đan giáng lâm, huyết ảnh ngập trời
Bên trong đại sảnh nguy nga của Huyết Đao Môn – Thất phẩm tông môn uy trấn một cõi – bầu không khí lúc này âm u và lạnh lẽo tựa như hầm băng.
Khi Huyết Phong cùng tàn quân lết được thân hình tơi tả trở về tông môn, mang theo tin tức về việc lão bị một đệ tử mới vào môn phái của Thái Huyền Tông đánh bại hoàn toàn chỉ trong ba chiêu, toàn bộ các vị trưởng lão và cao tầng trong điện đều chấn động mạnh.
Xoảng!
Huyết Đao Môn chủ – một nam tử trung niên mặc trường bào máu, tu vi đã đạt đến cảnh giới Trúc Cơ viên mãn – đập nát chiếc ghế ngọc bên cạnh bằng một chưởng đầy phẫn nộ. Đôi mắt hắn trừng trừng, sát khí bốc ngùn ngụt lên trần điện.
“Đường đường là một vị trưởng lão Trúc Cơ hậu kỳ, mang theo sứ mệnh của Thất phẩm tông môn, vậy mà lại bị một tên nhãi ranh của một cái thế lực mới nổi đánh cho thân bại danh liệt, còn thất thểu quay về báo cáo?!” Giọng nói gầm thét của Huyết Đao Môn chủ vang vọng khắp đại sảnh, khiến đám đệ tử xung quanh sợ hãi quỳ rạp xuống đất, không dám thở mạnh.
“Môn chủ... ngài không biết đâu!” Huyết Phong ôm lồng ngực đau đớn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên thiếu niên đó kiếm pháp quá mức quỷ dị, còn kẻ đứng sau... cái gọi là Thái Huyền Tông kia hoàn toàn không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Bọn chúng rõ ràng đang xem thường Huyết Đao Môn ta!”
“Xem thường ta ư?” Huyết Đao Môn chủ cười gằn, khóe môi giật giật đầy tàn nhẫn. “Ở vùng Đông Hoang này, chưa có một thế lực nào dám hạ nhục mặt mũi của Huyết Đao Môn mà có thể bình an vô sự! Dù đằng sau chúng có cao thủ ẩn thế đi chăng nữa, hôm nay bản môn chủ cũng phải san bằng ngọn núi đó!”
Lập tức, một quyết định lạnh lùng được đưa ra. Để vãn hồi uy danh và nuốt trọn tài nguyên của Thái Huyền Tông, Huyết Đao Môn không còn cử thêm lính lác lèo tèo nữa, mà quyết định tung ra thứ vũ khí chiến lược tối thượng của một Thất phẩm tông môn.
Họ phái thẳng một cường giả cảnh giới Kim Đan xuất quan!
Vào ngày thứ ba sau trận chiến trước cổng tông môn, bầu không khí trên đỉnh Thái Huyền Phong vẫn duy trì sự tĩnh lặng và trang nghiêm vốn có. Các tán tu bên ngoài sau khi chứng kiến sức mạnh của đại đệ tử Sở Vô Trần lại càng thêm phần kính cẩn, ngoan ngoãn tuân thủ trật tự, chờ đợi cơ hội được gia nhập.
Tuy nhiên, vào giữa trưa, sự tĩnh lặng đó đột ngột bị xé toạc bởi một biến động kinh hoàng từ chân trời phía nam.
Ầm ầm ầm...!
Bầu trời trong xanh phút chốc bị nhuộm một màu đỏ rực như máu. Một vùng mây đen cuồn cuộn cuộn cuộn cuộn trào kéo đến, mang theo một cỗ uy áp khủng khiếp, nặng tựa thái sơn đè bẹp không gian khiến cho vạn vật bên dưới phải run rẩy.
Từ trong tâm điểm của tầng mây máu ấy, một bóng người chậm rãi bước đi trên không trung.
Hắn khoác hắc bào rộng thùng thình, gương mặt gầy gò nhăn nheo, hai con mắt sâu hoắm phát ra ánh sáng xanh lam lạnh lẽo. Mỗi một bước chân hắn bước ra, không gian xung quanh lại vang lên những tiếng nổ chói tai do áp lực nguyên lực chèn ép.
Đó là Trưởng lão Huyết Vô Yếm – một trong những lão tổ có bối phận cao nhất của Huyết Đao Môn, sở hữu tu vi thực sự ở cảnh giới Kim Đan sơ kỳ!
Sự xuất hiện của một cường giả Kim Đan cảnh mang lại sức ép kinh hoàng chưa từng có. Hàng trăm tán tu dưới chân núi vừa cảm nhận được luồng uy áp đó liền mềm nhũn cả chân, hàng loạt người ngã rạp xuống đất, máu tươi từ khóe miệng trào ra vì không chịu nổi sức ép từ nguyên lực của đại năng.
“Trời ơi... Sức ép này... là cường giả cảnh giới Kim Đan!”
“Huyết Đao Môn thực sự điên rồi! Bọn chúng lại phái cả lão tổ Kim Đan đến để tiêu diệt Thái Huyền Tông!”
Tiếng hoảng loạn vang lên khắp nơi. Sự chênh lệch giữa Trúc Cơ cảnh và Kim Đan cảnh là một khoảng cách biệt trời vực, giống như ranh giới giữa phàm nhân và thần tiên. Một cường giả Kim Đan hoàn toàn có khả năng nhấc tay bóp nát cả một ngọn núi lớn.
Bên trong Thái Huyền Tông, Sở Vô Trần, Mộ Thanh Y, Bạch Ly và Thiết Sơn đều biến sắc mặt. Bọn chúng lập tức lao ra khỏi động phủ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sát khí, trong lòng dâng lên một cảm giác áp lực nghẹt thở.
“Sư huynh... khí tức này quá mạnh, vượt xa mọi kẻ chúng ta từng đối đầu.” Mộ Thanh Y nhíu mày, siết chặt chuôi kiếm trong tay.
Đúng lúc đó, từ trên đỉnh cao nhất của Thái Huyền Phong, gian phòng tĩnh tu của Tần Huyền khẽ phát ra một tiếng động nhỏ.
Một chén trà được đặt xuống bàn.
Và bóng dáng Tần Huyền thong thả bước ra, áo bào phấp phới trong gió lớn. Đôi mắt hắn thâm sâu tựa tinh không, ngước nhìn lão già Kim Đan đang ngạo nghễ lơ lửng trên bầu trời, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt đầy khinh miệt.
“Kim Đan cảnh ngoại đạo... xem ra dạo này gan của người đời lớn thật rồi.”