Chương 30: C30

Chương 30: Ba kiếm đoạt uy, sứ giả thất bại Trước cổng Thái Huyền Tông, bầu không khí đột ngột trở nên căng như dây đàn. Huyết Phong – vị trưởng lão cường đại đến từ Huyết Đao Môn với tu vi Trúc Cơ hậu kỳ – đang đứng cao ngạo trên lưng huyết lang, toàn thân tỏa ra sát khí ngút trời. Lão chờ đợi sự hoảng sợ, cúi đầu quy phục từ phía thế lực vừa thăng cấp Bát phẩm này. Thế nhưng, điều khiến lão căm phẫn tột độ chính là sự im lặng kéo dài từ bên trong đại điện. Không có sự xuất hiện của vị Tông chủ thần bí, cũng chẳng có lấy một lời giải thích uy nghiêm nào đáp lại. Từ đỉnh cao nhất của Thái Huyền Phong, chỉ có một luồng thanh âm bình thản, thờ ơ như đang nói chuyện với một con kiến hôi vọng xuống: “Huyết Đao Môn từ đâu tới, cút về từ đó. Muốn gặp bản tọa, ngươi chưa đủ tư cách. Phái một đệ tử dưới trướng ta ra tiếp chiêu là quá đủ cho các ngươi rồi.” Ầm! Câu nói mang theo sự khinh miệt rõ mười mươi ấy khiến mặt mũi Huyết Phong biến sắc, đỏ tía vì tức giận. Lão đường đường là một vị trưởng lão uy danh lẫy lừng của Thất phẩm tông môn, vậy mà lại bị xem thường đến mức ngay cả mặt của Tông chủ đối phương cũng không được nhìn thấy! “Cuồng vọng! Thật sự là cuồng vọng đến cực điểm!” Huyết Phong gầm lên một tiếng rợn người, đôi mắt vằn lên tia máu: “Đã không biết điều, vậy bản trưởng lão hôm nay sẽ thay các ngươi san bằng ngọn núi này!” Đúng lúc ấy, từ trong làn sương mờ ảo của Hộ Sơn Đại Trận, một tiếng bước chân thanh thoát vang lên. Một thiếu niên mặc y phục gọn gàng, tay cầm thanh bảo kiếm sáng loáng vừa được đúc xong từ Thiên Công Phong, chậm rãi bước ra ngoài. Đôi mắt Sở Vô Trần sắc lạnh như băng, khí thế của một tu sĩ vừa bước vào Khai Mạch cảnh và được gột rửa qua linh khí triều tịch tỏa ra ngùn ngụt, vững chãi như tùng bách. “Muốn khiêu chiến với Tông chủ, hãy bước qua kiếm trong tay ta trước đã.” Sở Vô Trần cất giọng trầm ổn, thanh âm vang vọng khắp vách núi. Huyết Phong hừ lạnh một tiếng đầy khinh miệt, vung tay ra lệnh cho tên đệ tử thân cận bên cạnh: “Đem đầu tên nhãi ranh cuồng vọng này về đây cho ta!” “Tuân mệnh!” Một tên đệ tử cốt cán của Huyết Đao Môn mang tu vi Khai Mạch cảnh viên mãn hét lớn, tung người phóng vút lên không trung, tay vung trường đao mang theo luồng huyết quang sắc lẹm chém thẳng vào đầu Sở Vô Trần. Đó là chiêu thức mở màn. Sở Vô Trần không hề nao núng, ánh mắt lóe lên luồng kiếm ý thuần túy. Chiêu thứ nhất: Tụ Sương Nhất Kiếm! Cậu nhẹ nhàng nâng Thái A Kiếm lên, vung ra một đường kiếm uyển chuyển nhưng nhanh như chớp giật. Ánh kiếm sáng bạc rạch ngang bầu trời, mang theo cái lạnh thấu xương của sương sớm. Keng! Chỉ một tiếng va chạm đanh thép vang lên. Đạo huyết quang của tên đệ tử Huyết Đao Môn vừa chạm đến mũi kiếm liền vỡ vụn thành từng mảnh li ti. Thanh trường đao trong tay y gãy gục làm đôi. Trước khi kịp định thần, luồng kiếm khí sắc bén đã lướt qua vai, hất văng y bay ngược ra phía sau, cắm phập xuống đất ói ra một ngụm máu tươi. Một kiếm phá giải! Đẹp mắt, gọn gàng và tuyệt đối dứt khoát. Huyết Phong thấy vậy liền biến sắc, sự khinh miệt ban đầu hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự kinh ngạc. Lão không ngờ một thiếu niên trẻ tuổi lại có kiếm pháp tinh chuẩn đến thế. “Đồ vô dụng! Để ta tự tay xử lý ngươi!” Huyết Phong gầm lên, không giữ sĩ diện nữa, trực tiếp tung mình rời lưng yêu thú. Hắn vận dụng toàn bộ chân nguyên Trúc Cơ hậu kỳ, bàn tay hóa thành trảo mang theo huyết hỏa ngập trời, đánh ra một đòn sát thủ. Sở Vô Trần hít sâu một hơi, cảm nhận nguồn nguyên lực cuồn cuộn trong huyết mạch. Cậu bước chân vững chắc, xoay người đón đợt tấn công thứ hai. Chiêu thứ hai: Phá Phong Trảm Nguyệt! Thanh mộc kiếm chuyển động, vẽ trên không trung một vòng cung ánh sáng hoàn mỹ, rực rỡ như một vầng trăng khuyết xé toạc màn sương. Kình phong bùng nổ, đối đầu trực diện với huyết trảo của Huyết Phong. Ầm một tiếng dữ dội! Sóng xung kích từ hai nguồn lực lượng va đập khiến mặt đất dưới chân rung chuyển. Huyết Phong ban đầu còn mang vẻ mặt hung ác, nhưng ngay khi luồng kiếm khí thứ hai cuồn cuộn ép tới, sắc mặt lão lập tức trắng bệch. Lão cảm nhận được một thứ kiếm ý sắc bén không gì cản nổi đang đâm xuyên qua lớp phòng thủ chân nguyên của mình, đẩy lùi thân hình cao lớn của lão trượt dài ra sau tới bảy, tám bước chân mới đứng vững lại được. Toàn trường chấn động! Đám tán tu đứng xem ở ngoại vi há hốc miệng, trân trừng không tin vào mắt mình. Một đệ tử mới vào môn phái lại có thể dùng hai chiêu ép lùi một cường giả Trúc Cơ hậu kỳ của Thất phẩm tông môn! Huyết Phong thẹn quá hóa giận, khuôn mặt méo mó vì mất mặt. Lão gầm thét, rút ra một thanh huyết đao bản lớn, dồn toàn bộ sinh lực vào đòn tấn công quyết định. Nhưng Sở Vô Trần không cho lão cơ hội thứ ba. Thiếu niên thu kiếm về ngang ngực, nhắm hờ đôi mắt lại một nhịp. Toàn bộ tinh thần, khí phách và kiếm ý hòa quyện làm một với thanh Thái A Kiếm. Khi cậu mở bừng mắt ra, một luồng hào quang rực rỡ chói lọi bùng nổ, chiếu rọi cả một vùng trời. Chiêu thứ ba: Thái Huyền Quy Tông! Đó là một nhát kiếm hoàn mỹ đến cực điểm. Không có tiếng gầm thét thô bạo, chỉ có một dải ngân hà kiếm quang thuần khiết, tuyệt mỹ hạ xuống từ hư không, mang theo uy lực áp đảo vạn vật. Rắc... ầm! Đạo huyết đao của Huyết Phong vừa chạm vào dải kiếm quang ấy liền tan rã hoàn toàn như tuyết gặp nước nóng. Cỗ sức mạnh khủng khiếp hất văng Huyết Phong bay ngược lên trời, rồi rơi phịch xuống nền đá trước cổng tông môn với một tiếng động nặng nề. Hộc...! Huyết Phong phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng. Thanh huyết đao quý giá của lão đã gãy thành mấy đoạn nằm lác đác bên cạnh. Toàn thân lão run lẩy bẩy, không tài nào nhấc nổi người lên trước cỗ kiếm ý vẫn còn vương vấn trên không trung. Ba chiêu! Chỉ đúng ba chiêu, đại đệ tử của Thái Huyền Tông đã đánh bại hoàn toàn sứ giả Trúc Cơ hậu kỳ của Huyết Đao Môn một cách hoa lệ và thuyết phục nhất!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ