Chương 29: Sứ giả Thất phẩm, Huyết Đao Môn hách dịch đòi cống phẩm
Dư âm của đợt linh khí triều tịch do Thiên Đạo ban thưởng vẫn còn cuồn cuộn bao trùm toàn bộ sơn mạch Thái Huyền Tông. Hàng trăm vị tán tu đang say sưa hấp thu nguồn linh khí tinh thuần trước cổng lớn, trong lòng trào dâng sự kinh ngạc và ngưỡng mộ khôn tả đối với thế lực vừa thăng cấp lên Bát phẩm tông môn này.
Thế nhưng, sự yên bình và hưng phấn ấy đột ngột bị cắt ngang bởi một luồng sát khí cuồng bạo, máu lạnh từ đằng xa ập đến, xé toạc bầu trời yên ả của vùng Đông Hoang.
Ầm ầm ầm...!
Mặt rung chân động. Từ phía chân trời phía nam, một đoàn kỵ mã cưỡi trên những con huyết sí yêu lang toàn thân đỏ rực, đôi mắt lóe lên tia quang mang tàn nhẫn, đang đạp không phi nước đại hướng thẳng về phía Thái Huyền Phong. Dẫn đầu đoàn người là hơn chục tên đệ tử mặc y phục màu huyết dụ, thêu hình một thanh đao rỉ máu trên ngực – ký hiệu đặc trưng của Huyết Đao Môn, một Thất phẩm tông môn có thế lực hùng cứ một phương, vượt trội hơn hẳn các Cửu phẩm hay Bát phẩm tông môn lân cận.
Đoàn người dừng lại ngay trước ranh giới sơn mạch. Những tên tán tu đang xếp hàng chờ gia nhập liền cảm nhận được cỗ áp lực nặng nề, hoảng hốt dạt sang hai bên đường, không dám thở mạnh.
Ngồi trên lưng một con huyết lang vóc dáng khổng lồ là một lão giả gầy gò, mặt mang vết sẹo dài từ trán xuống cằm, ánh mắt đục ngầu lóe lên vẻ hung ác. Lão ta chính là Huyết Phong – một vị trưởng lão có thực lực cường đại của Huyết Đao Môn, tu vi đã chạm đến ngưỡng Trúc Cơ hậu kỳ, chuẩn bị bước chân vào cảnh giới Kết Đan.
Huyết Phong cao ngạo đưa mắt đảo qua tấm bia đá khắc chữ “THÁI HUYỀN TÔNG” và lớp sương mù trận pháp mờ ảo trước mặt, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt đầy tàn nhẫn.
Lão chẳng thèm hạ mình bước xuống, cứ thế ngồi trên lưng yêu thú, truyền động chân nguyên vào cổ họng, cất giọng gầm vang dội khắp vách núi:
“Thái Huyền Tông các ngươi nghe đây! Phụng lệnh của Huyết Đao Môn chủ, toàn bộ lãnh địa trong vòng vạn dặm Đông Hoang này từ xưa đến nay đều thuộc quyền thống trị tuyệt đối của Huyết Đao Môn ta!”
Giọng nói cay độc và áp đảo của Huyết Phong vang lên, mang theo uy lực của một cường giả Thất phẩm tông môn đè nặng xuống:
“Các ngươi gan lớn tày trời, dám tự ý cướp bóc tài nguyên, đánh bại ba phái cũ, lại còn dám tự tiện tuyên bố thăng cấp Bát phẩm tông môn mà không hề thông báo hay nộp cống phẩm kính dâng lên thượng tông như quy củ!”
Đám đệ tử Huyết Đao Môn đứng phía sau lập tức rút chiến đao ra, cười cợt hùa theo, ánh mắt nhìn vào Thái Huyền Tông đầy vẻ tham lam và bề trên.
Huyết Phong hừ lạnh một tiếng, giơ tay chỉ thẳng vào cổng tông môn, lớn tiếng ra lệnh:
“Hôm nay, bản trưởng lão đại diện cho Huyết Đao Môn đến đây để ban ơn cho các ngươi một cơ hội chuộc tội. Lập tức dâng nộp toàn bộ kho báu, linh thạch và một nửa số đan dược thượng phẩm mà các ngươi vừa thu được, đồng thời ký khế ước thần thức quy phục làm tông môn chư hầu dưới quyền Huyết Đao Môn!”
Lão nhếch mép cười âm hiểm, ánh mắt lóe lên tia sát ý sắc lẹm:
“Bằng không... đừng trách Huyết Đao trong tay ta không nể tình, hôm nay sẽ san bằng ngọn núi này, đồ sát toàn bộ từ trên xuống dưới, không chừa một mống!”