Chương 24: C24

Chương 24: Tần Huyền ra tay Sức mạnh áp đảo từ nhát kiếm đột phá của Sở Vô Trần quét sạch toàn bộ lớp tấn công đầu tiên, để lại một khoảng trống lớn trước thềm đại điện. Đám đệ tử ba phái hoảng loạn tháo chạy, không còn chút ý chí chiến đấu nào. Ngay lúc đó, lớp sương mù của Tiểu Thái Huyền Lệnh Trận bỗng chốc rẽ ra một lối nhỏ. Ba vị Tông chủ gồm Triệu Vô Cực của Thanh Vân Tông, Tông chủ Liệt Hỏa Tông và Tông chủ Phi Vân Cốc cuối cùng cũng chật vật dẫn dắt tàn quân thoát ra khỏi huyễn trận. Khi nhìn thấy cảnh tượng đệ tử của mình nằm la liệt khắp nơi, máu tươi đầm đìa, còn một thiếu niên mới bước chân vào Khai Mạch cảnh đang đứng hiên ngang giữa sân, sắc mặt của ba vị Tông chủ tái mét đi vì tức giận và kinh hoàng. “Đáng chết! Một tên nhãi ranh hôi sữa mà dám làm tổn hại người của ba phái ta?!” Tông chủ Liệt Hỏa Tông thẹn quá hóa giận. Đứng trước mặt bao nhiêu thuộc hạ, việc một liên minh ba Cửu phẩm tông môn lại bị một đệ tử mới vào môn phái đánh cho tơi bời là nỗi nhục nhã không thể gột rửa. Lão gầm lên một tiếng rợn người, toàn bộ tu vi Trúc Cơ trung kỳ bùng nổ toàn diện. Bất chấp thân phận đường đường là một tông chủ đi đánh úp tiểu bối, lão đột ngột tung người phóng vút lên không trung, dồn toàn bộ chân nguyên vào bàn tay hóa thành một đạo cự trảo bằng lửa đỏ rực, hung hăng giáng thẳng xuống lưng Sở Vô Trần với ý định đoạt mạng ngay lập tức! Cuộc tấn công diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Sở Vô Trần vừa trải qua trận chiến tiêu hao nhiều thể lực, cảm nhận được luồng sát khí chí mạng từ phía sau ập tới, sống lưng lập tức lạnh toát. Cậu muốn né tránh nhưng tốc độ của cường giả Trúc Cơ trung kỳ nhanh hơn cậu một bậc, hoàn toàn không kịp trở tay. “Vô Trần!” Mộ Thanh Y ở phía hiên nhà hoảng hốt thốt lên, tay vô thức siết chặt chuôi kiếm. Bạch Ly bên cạnh cũng trợn tròn mắt lo lắng. Nhưng đúng vào ngàn cân treo sợi tóc ấy... Từ trên đỉnh cao nhất của Thái Huyền Phong, một tiếng thở dài nhạt nhẽo nhưng mang theo uy nghiêm thấu tận cửu tiêu bỗng vang vọng xuống. “Đồ đệ của Thái Huyền Tông ta, há đến lượt giun dế phàm trần các ngươi chạm vào sao?” Đó là giọng nói của Tần Huyền. Chỉ thấy Tần Huyền vẫn thong thả ngồi trên bồ đoàn bên bàn trà, tay cầm chén ngọc chưa nguội. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm như vũ trụ lạnh lùng liếc xuống dưới chân núi, rồi hờ hững phất nhẹ tay áo một cái. Ầm... ầm... ầm...! Chỉ một cái phất tay đơn giản, thiên địa bỗng chốc biến sắc. Bầu trời trong xanh phút chốc tối sầm lại, một cỗ uy áp vô hình nhưng nặng như Thái Sơn từ hư không giáng xuống, trực tiếp bóp nghẹt toàn bộ không gian trong bán kính mười dặm. Đạo cự trảo bằng lửa của Tông chủ Liệt Hỏa Tông vừa chạm đến khoảng không trung ấy liền vỡ vụn thành hàng ngàn đốm sáng rồi tan biến hoàn toàn vào hư không như chưa từng tồn tại. Và kinh khủng hơn thế... Rầm! Cỗ uy áp nguyên thủy từ một đời đại năng quét ngang qua đại quân ba phái giống như một ngọn núi khổng lồ ngã ập xuống. Hàng trăm tên tu sĩ từ đệ tử đến trưởng lão đồng thời mềm nhũn chân, ngã rạp xuống đất, không tài nào ngóc đầu lên nổi. Đặc biệt, ba vị Tông chủ đang đứng ở vị trí tiên phong là những kẻ chịu đựng lực lượng khủng bố nhất. Hộc...! Cả ba đồng thời phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt trắng bệch như giấy dó. Đầu gối của họ run bần bật, rồi phát ra những tiếng rắc kinh hoàng khi xương cốt bị ép phải khuất phục trước một sức mạnh tuyệt đối. Bịch! Bịch! Bịch! Trước sự kinh hoàng tột độ của toàn bộ người có mặt, ba vị Tông chủ đường đường là cường giả Trúc Cơ cảnh, những kẻ nắm quyền sinh sát một vùng, lúc này lại hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể, quỳ rạp thẳng cẳng xuống nền đá trước cổng Thái Huyền Tông. Trán của họ đập mạnh xuống đất, bị cỗ uy áp kinh hồn bạt vía đè nặng lên vai, khiến cho việc thở thôi cũng trở thành một xa xỉ phẩm. Im lặng. Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm khắp sơn mạch. Không một ai dám thở mạnh, ngay cả tiếng gió hò reo lúc trước cũng đột ngột ngưng bặt trước uy quyền kinh thiên động địa của vị Tông chủ Thái Huyền Tông.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ