Chương 23: C23

Chương 23: Kiếm bén ra vỏ Bên trong lớp sương mù mờ ảo của Tiểu Thái Huyền Lệnh Trận, hơn một trăm tên tu sĩ của ba phái Thanh Vân Tông, Liệt Hỏa Tông và Phi Vân Cốc vẫn đang quay cuồng trong huyễn trận, tiêu hao thể lực và tâm trí. Tuy nhiên, dưới sự thúc giục của ba vị Tông chủ, một nhóm nhỏ các đệ tử tinh anh và trưởng lão cấp trung đã miễn cưỡng tìm ra được một góc hở, phá vỡ lớp sương mù ngoài cùng để lao thẳng đến khu vực sân trước của Thái Huyền Phong. Dù thoát khỏi huyễn trận, đám người này lúc này đã chật vật, y phục xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại vì tiêu tốn quá nhiều nguyên lực. Thế nhưng, điều khiến bọn chúng kinh ngạc dừng bước chính là cảnh tượng trước mắt. Ngay chính giữa bậc thềm đá dẫn lên đại điện của Thái Huyền Tông, một thiếu niên mặc y phục đơn giản đang đứng thẳng người như một cây tùng bách. Đôi tay cậu tháp tùng cầm hờ thanh mộc kiếm thô sơ, ánh mắt sắc lạnh như băng, một mình chắn ngang lối đi duy nhất. Đó chính là đại đệ tử của Thái Huyền Tông – Sở Vô Trần! “Hừ! Ta cứ tưởng là kẻ nào cao sơn đại hải, hóa ra chỉ là một tên nhãi ranh chưa dứt sữa dám ra đây cản đường!” Một tên trưởng lão cấp trung của Liệt Hỏa Tông nghiến răng nghiến lợi quát lớn, ánh mắt tràn đầy sát ý. Sau khi bị kẹt trong trận pháp đến phát bực, lão ta đang muốn tìm chỗ trút giận. “Các đệ tử, xông lên cho ta! Chém tên nhãi này thành trăm mảnh rồi san bằng cái động phủ này!” Hơn chục tên đệ tử tinh anh của ba phái lập tức rút binh khí ra, gào thét lao thẳng về phía Sở Vô Trần giống như một bầy sói đói. Đứng trước vòng vây đông đảo và sát khí ngút ngàn từ đám cao thủ đối phương, sắc mặt Sở Vô Trần vẫn không hề thay đổi một chút nào. Trong lồng ngực cậu, dòng máu sôi sục cùng sự quyết tâm bảo vệ tông môn dâng trào mạnh mẽ. “Đã bước chân vào địa bàn của Thái Huyền Tông, kẻ nào tới mạng, cứ việc bước qua ta trước!” Sở Vô Trần trầm giọng quát. Cậu bước lên một bước, thanh mộc kiếm trong tay đột ngột chuyển động. Vút! Vút! Vút! Trận chiến bùng nổ ngay lập tức giữa ban ngày. Đao quang kiếm影 đan xen chằng chịt, kình phong cuồng bạo thổi tung bụi đất bay mù mịt. Dù chỉ có một mình, Sở Vô Trần lại lao vào giữa vòng vây như một con rồng cuộn sóng. Thái Huyền Kiếm Kinh được vận dụng đến cực hạn, từng đường kiếm vung ra tuy đơn giản nhưng lại mang theo phong mang sắc bén vô song. Keng! Keng! Tiếng kim loại va chạm và tiếng kịch chiến đinh tai nhức óc vang vọng khắp vách núi. Ban đầu, với số lượng áp đảo, đám đệ tử ba phái còn ép sát được thiếu niên vào thế hạ phong. Thế nhưng, càng đánh, áp lực từ tứ phía dồn lên người Sở Vô Trần càng lúc càng khủng khiếp, đẩy cơ thể cậu đến tận cùng giới hạn chịu đựng. Chính trong hoàn cảnh sinh tử và áp lực tột độ đó, một luồng năng lượng kỳ lạ bỗng nhiên bùng phát từ sâu trong đan điền của Sở Vô Trần! Oanh...! Tâm trí thiếu niên chấn động mạnh. Bình cảnh tu luyện mà cậu đã kẹt lại suốt những ngày qua bỗng chốc rạn nứt rồi vỡ tung dưới sức ép của trận chiến. Nội kình trong cơ thể cuồn cuộn hóa thành dòng thác lũ, xung kích thẳng qua các kinh mạch còn đang bế tắc. Khí thế trên người Sở Vô Trần bỗng chốc tăng vọt gấp bội, tỏa ra một tầng hào quang sáng chói mắt. Đột phá! Cậu đã chính thức bước vào Khai Mạch cảnh ngay trong giao chiến! “Cái gì?! Hắn... hắn vừa đột phá giữa trận chiến sao?!” Tên trưởng lão Liệt Hỏa Tông đang định đánh lén trợn trừng hai mắt, kinh hãi thốt lên khi cảm nhận được khí thế áp đảo phát ra từ người thiếu niên. Sở Vô Trần mở bừng đôi mắt, ánh sáng sắc lẹm lóe lên như điện xẹt. Cảm nhận nguồn nguyên lực hùng hậu đang chảy tràn trong huyết mạch sau khi bước vào Khai Mạch cảnh, cậu hít sâu một hơi, vung mạnh thanh mộc kiếm lên bầu trời. “Kiếm thứ hai... Phá Không!” Một đạo kiếm khí bàng bạc, mạnh gấp mười lần trước đó bùng nổ từ mũi mộc kiếm, hóa thành một vòng cung ánh sáng khổng lồ quét ngang qua không gian. Ầm ầm ầm...! Sóng xung kích khủng khiếp hất văng toàn bộ đám đệ tử ba phái bay ngược ra sau như những chiếc lá khô trước gió. Hàng loạt binh khí gãy vụn, tiếng kêu la thảm thiết vang lên liên hồi. Tên trưởng lão Liệt Hỏa Tông hộc ra một ngụm máu tươi, hoảng loạn lùi lại phía sau năm bảy bước, ánh mắt nhìn Sở Vô Trần lúc này không khác gì nhìn thấy quái vật. Chỉ bằng một kiếm sau khi đột phá, đại đệ tử Thái Huyền Tông đã quét sạch toàn bộ lớp tấn công đầu tiên của địch thủ!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ