Chương 22: C22

Chương 22: Trận chiến đầu tiên của tông môn Gió núi gầm thét, mây mù cuồn cuộn kéo đến che mịt cả một vùng trời Đông Hoang. Dưới chân Thái Huyền Phong lúc này, cờ xí tung bay rợp trời, sát khí ngút ngàn. Hơn một trăm tên tu sĩ trang bị đằng đằng vũ khí từ ba Cửu phẩm tông môn gồm Thanh Vân Tông, Liệt Hỏa Tông và Phi Vân Cốc đã hợp binh làm một, rầm rập tiến đến sát ranh giới sơn mạch. Dẫn đầu đại quân là ba vị Tông chủ quyền uy: Tông chủ Thanh Vân Tông – Triệu Vô Cực với gương mặt âm trầm, mang theo nỗi hận thấu xương; đi bên cạnh là Tông chủ Liệt Hỏa Tông mặc hắc hồng bào, tay cầm chiến phủ khổng lồ; và Tông chủ Phi Vân Cốc sở hữu thân pháp quỷ dị, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng. “Hừ, một ngọn núi hoang cằn cỗi mười vạn năm qua không người quản lý, vậy mà dám lớn lối tự xưng là Thái Huyền Tông, lại còn đả thương trưởng lão của Thanh Vân Tông ta!” Triệu Vô Cực cười gằn, giọng nói mang theo chân nguyên vang dội khắp vách núi. “Hôm nay, ba phái chúng ta hợp lực, nhất định phải san bằng ngọn núi này, lột sạch mọi dị bảo và bắt sống đám cuồng đồ bên trên!” “Đúng vậy! Phải cho bọn chúng biết thế nào là đại họa临 đầu khi dám chọc vào liên minh ba tông môn!” Tông chủ Liệt Hỏa Tông gầm lên hưởng ứng, giơ cao chiến phủ tạo ra một tiếng nổ xé gió. Hơn một trăm đệ tử phía sau hò reo vang dội, khí thế hừng hực tràn đầy tham lam, tự tin tràn trề rằng với lực lượng áp đảo này, một "công trình" mới mọc lên chưa được bao lâu sẽ bị nghiền nát thành tro bụi chỉ trong nháy mắt. Không chần chừ thêm nữa, ba vị Tông chủ vung tay ra lệnh, dẫn đầu đại quân trực tiếp bước qua ranh giới, lao thẳng lên Thái Huyền Phong. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bóng dáng cuối cùng vừa bước khuất qua đường biên giới... Vù! Một tầng sương mù ngũ sắc dày đặc từ đâu đột ngột bốc lên, nuốt chửng toàn bộ không gian xung quanh chỉ trong chớp mắt. Ánh sáng mặt trời lập tức biến mất, thay vào đó là một màu mờ ảo, tĩnh mịch đến rợn người. “Dừng lại! Có biến!” Triệu Vô Cực khựng lại, sắc mặt đại biến, vội vàng cất tiếng hô hoán. Nhưng đã quá muộn. Đội hình hơn một trăm tên tu sĩ vốn đang hùng hổ tiến bước bỗng chốc bị chia cắt hoàn toàn. Dưới sự vận hành của Tiểu Thái Huyền Lệnh Trận do Tam đệ tử Bạch Ly dày công bố trí, không gian trong trận pháp đã bị bẻ cong, cấm chế trận đồ và huyễn thuật đan xen chồng chất lên nhau. “Á! Đây là đâu thế này?” “Đại sư huynh? Ngươi đang ở đâu? Sao ta không thấy ai cả?” Những tiếng kêu hoảng loạn vang lên từ tứ phía. Đám đệ tử tuyến đầu bước đi chưa đầy ba bước bỗng phát hiện cảnh tượng trước mặt hoàn toàn thay đổi. Con đường mòn dẫn lên đỉnh núi biến mất, thay vào đó là những vách đá dựng đứng ảo ảnh và những dòng suối dung nham giả lập nóng rực. Có tên vừa đi được vài bước liền đâm sầm vào đồng đội của mình, có kẻ hoảng sợ chém loạn xạ vào không khí, rồi tự ngã lăn lóc xuống đất. Đám đông thoạt đầu còn cố gắng giữ trật tự, nhưng càng đi sâu vào trong, bọn họ càng lúc càng hoa mắt chóng mặt. Hàng trăm con người bắt đầu xoay vòng vòng tại chỗ, đi tới đi lui quanh một cái hố đá suốt nửa canh giờ mà vẫn tưởng mình đang tiến thẳng lên đỉnh núi. “Khốn kiếp! Là huyễn trận! Chúng ta rơi vào bẫy rồi!” Tông chủ Liệt Hỏa Tông giận tím mặt, gầm lên một tiếng rợn người. Lão vận dụng toàn bộ tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, vung mạnh chiến phủ chém thẳng một đường uy lực vô song về phía trước nhằm phá tan lớp sương mù. Ầm! Một tiếng nổ chấn động vang lên. Đạo đao quang mang theo ngọn lửa hung hãn bổ xuống một tảng đá lớn bên đường. Thế nhưng, tảng đá ấy không hề suy suyển, ngược lại, lực lượng phản phách từ trận pháp bỗng bùng nổ ngược trở lại, đánh cho Tông chủ Liệt Hỏa Tông phải lùi lại ba bước, lồng ngực khí huyết cuồn cuộn trào lên ngụm máu tươi. Triệu Vô Cực và Tông chủ Phi Vân Cốc thấy vậy thì kinh hãi tột độ. Lão Phi Vân Cốc quát lớn: “Đừng tấn công bừa bãi! Trận pháp này dung hợp với địa mạch của cả ngọn núi, lực lượng phản chấn cực kỳ khủng bố. Càng dùng sức mạnh phá hoại, trận pháp càng siết chặt thêm!” Ba vị Tông chủ đường đường là cường giả Trúc Cơ cảnh, mang theo đại quân hùng hổ đến đây để rửa hận và cướp bóc, kết quả là chưa kịp chạm mặt một bóng người của Thái Huyền Tông, đã bị nhốt kín trong một trận pháp kỳ quái, quay mòng mòng như những con ruồi không đầu trong lọ thủy tinh. Trên đỉnh Thái Huyền Phong, bên trong gian nhà gỗ thoáng mát. Bạch Ly ôm tiểu linh thú Tiểu Bạch trong tay, thò đầu nhìn qua màn hình ngọc giản quan sát toàn bộ tình cảnh buồn cười dưới chân núi, không nhịn được mà phì cười thành tiếng. “Hahaha... Sư tôn ngài xem kìa! Mấy tên tự xưng là Tông chủ gì mà ngốc nghếch thế không biết, cứ đi vòng quanh một cái gốc cây suốt nãy giờ mà tưởng mình đang xông trận đấy!” Bạch Ly cười đến mức đôi tai hồ ly trên đầu run lên bần bật. Sở Vô Trần và Mộ Thanh Y đứng bên cạnh nhìn vào ngọc giản, khóe môi cũng thoáng hiện lên nụ cười nhạt đầy mỉa mai. Tần Huyền thong thả nâng chén trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt thâm sâu nhìn màn sương mờ ảo bên ngoài, thản nhiên cất giọng: “Trận pháp chỉ là bước dạo đầu. Đã tự chui đầu vào rọ, thì đừng mong toàn th mạng rời đi.”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ