Chương 17: C17

Chương 17: Thợ rèn ẩn dật Thái Huyền Phong ngày một vững vàng, quy mô tông môn dần đi vào quỹ đạo với sự góp mặt của ba vị đệ tử. Để chuẩn bị cho việc mở rộng các phong chức năng và chế tạo trang bị, linh khí, Tần Huyền quyết định dẫn theo các đồ đệ rời khỏi sơn mạch, hạ sơn một chuyến xuống thị trấn phàm trần sầm uất dưới chân núi. Thị trấn Thanh Vân những năm gần đây đã có nhiều đổi khác, dòng người qua lại tấp nập, tiếng tiểu thương rao hàng vang lên khắp các con phố nhỏ rợp bóng cây xanh mát. Đối với Bạch Ly, mọi thứ ở thế giới phàm trần đều mới mẻ và đầy màu sắc. Tiểu hồ yêu chốc chốc lại ngoe nguẩy đôi tai trắng, tò mò nhìn ngó khắp nơi, chốc chốc lại kéo tay Mộ Thanh Y chỉ trỏ đủ thứ món quà vặt hấp dẫn bày bán ven đường. Sở Vô Trần thì cẩn thận đi sát phía sau Tần Huyền, tay cầm thanh mộc kiếm, ánh mắt sắc bén vô thức quét qua dòng người tấp nập để đề phòng bất kỳ ánh mắt soi mói nào hướng về phía bọn họ. Tần Huyền thong thả bước đi, tay cầm một chiếc quạt giấy cũ, dẫn đoàn người đi sâu vào khu phố chuyên kinh doanh nguyên liệu luyện khí và binh khí. Đúng lúc đi ngang qua một tiệm rèn nằm ở góc khuất cuối phố, những âm thanh cộp cộp đập kim loại thô kệch bỗng thu hút sự chú ý của hắn. “Choang!” Một tiếng va chạm chói tai vang lên, kèm theo đó là tiếng quát tháo tức giận của chủ tiệm rèn béo mập: “Lão già thối tha kia! Ngươi còn dám uống rượu say mèm ở đây làm hỏng việc hả? Cút! Cút ngay khỏi tiệm rèn nhà ta! Đã ba ngày nay không rèn được một thanh thiết kiếm tử tế nào ra hồn, ngươi tưởng tao bỏ tiền ra nuôi một tên phế nhân chắc?” Ngay sau tiếng quát tháo, một bóng người lảo đảo từ trong cửa hàng bị ném văng ra ngoài, ngã lăn lóc xuống đống xỉ than bên lề đường. Bụi than bay mù mịt khắp nơi. Người vừa bị ném ra là một lão già mặc bộ y phục thợ rèn vá chằng vá đụp, râu tóc bù xù, nồng nặc mùi rượu rẻ tiền. Lão ôm lấy một vò rượu trống không, lồm cồm bò dậy, lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa rồi cười ngây ngốc, chẳng màng đến ánh mắt khinh miệt và bàn tán của đám đông phàm nhân xung quanh đang chỉ trỏ bàn tán. “Hừ, đúng là xui xẻo. Nghe nói trước kia lão ta cũng từng là thợ rèn cho một tông môn nào đó, nhưng từ khi tông môn ấy sụp đổ, lão liền thành ra thế này, suốt ngày chìm trong rượu chè, phế vật hoàn toàn chẳng tích sự gì.” Chủ tiệm rèn nhổ một bãi nước bọt khinh bỉ, quay lưng bước trở vào trong tiệm và sập cửa lại cái rầm. Sở Vô Trần và Bạch Ly khẽ nhíu mày, cảm thấy lão thợ rèn này thật đáng thương nhưng cũng đầy nhếch nhác, không hiểu vì sao sư tôn lại dừng chân ở một nơi hỗn tạp thế này. Thế nhưng, Tần Huyền lại đứng khựng lại từ lúc nào. Hắn chậm rãi bước tới gần, cúi xuống nhìn kỹ đôi bàn tay chai sần, những vết sẹo chằng chịt và đặc biệt là tầng nguyên lực ẩn giấu sâu thẳm trong huyết mạch của lão già say rượu. Dưới góc nhìn thấu triệt bao quát thiên địa pháp tắc của Tần Huyền, lớp vỏ bọc lếu thếch đáng thương kia bỗng chốc tan biến hoàn toàn. Đây không phải là một kẻ phế nhân tầm thường như người ta lầm tưởng, mà chính là một Luyện Khí Đại Tông Sư thực thụ ẩn dật giữa chốn phàm trần! Mười vạn năm trước, khi tông môn cũ của lão bị tàn sát trong đại kiếp nạn kinh hoàng, toàn bộ tâm huyết và lò luyện khí chí bảo bị hủy hoại hoàn toàn, khiến đạo tâm của lão sụp đổ không thể gượng dậy. Suốt vạn năm qua, lão dùng rượu chè để tê liệt bản thân, trôi dạt nhân gian dưới lốt một lão thợ rèn phàm trần cằn cỗi, ngày ngày mượn hơi men để quên đi quá khứ đau thương. Thiên phú luyện khí của lão từng đạt đến mức độ uy bác, chỉ cần một ngọn lửa và một thỏi thiết thạch qua tay lão cũng đủ tái tạo linh tính vô song. Tần Huyền khẽ mỉm cười đầy thâm ý, bước đến trước mặt lão thợ rèn đang say khướt, cất giọng bình thản nhưng vang vọng vào tận tâm can: “Rượu ngon thế này, nếu cứ uống giải sầu kiểu đó thì thật uổng phí cho một tay búa từng chấn động càn khôn.”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ