Chương 16: Trận pháp gia nhập
Gió núi thổi lồng lộng qua các tán cây, mang theo sát khí lạnh lẽo từ ba tên hắc bào nhân mặc đồ lạ vừa xuất hiện ở chân núi.
“Con hồ ly tiện nhân kia, còn không mau cút ra đây nộp mạng!” Tên cầm đầu hắc bào nhân quát lên giận dữ, tung người phóng vút lên không trung, tu sĩ cảnh giới Trúc Cơ viên mãn bùng nổ toàn bộ uy áp, định trực tiếp xông qua ranh giới để bắt người.
Nhưng ngay khoảnh khắc thân hình chúng vừa chạm đến đường biên sơn mạch của Thái Huyền Tông...
Vù!
Một đạo quang văn mờ ảo từ lòng đất bất ngờ lóe lên, đan xen thành một lưới ánh sáng màu vàng nhạt trực tiếp đánh bật ba tên hắc bào nhân văng ngược trở lại phía sau.
Á!
Ba tên hộc máu lùi lại mấy bước, kinh hãi nhìn nhau.ọn chúng hoàn toàn không ngờ một ngọn núi hoang vu lại có cấm chế bảo hộ âm thầm từ trước.
Đúng lúc ấy, từ đỉnh Thái Huyền Phong, một bóng người thong thả bước xuống.
Tần Huyền mặc y phục cổ xưa, thần sắc bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Hắn liếc nhìn ba kẻ đang hầm hầm sát khí dưới chân núi, khẽ phất nhẹ tay áo. Một cỗ uy áp vô hình từ trên trời giáng xuống, đè nặng lên vai ba tên hắc bào nhân khiến đầu gối chúng kêu rắc một tiếng, suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất.
“Ở địa bàn của Thái Huyền Tông ta, kẻ nào cho các ngươi gan càn quấy?” Giọng nói bình thản nhưng mang theo sát khí lạnh thấu xương của Tần Huyền vang lên.
Ba tên hắc bào nhân biến sắc mặt hoàn toàn. Chỉ bằng một cái phất tay đã ép bọn chúng đến mức không thể nhúc nhích, thực lực của vị thanh niên này tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của chúng. Sợ hãi chiếm lấy tâm trí, chúng lùi lại, cắn răng bỏ lại câu uy hiếp: “Được lắm! Ngươi dám nhúng tay vào chuyện của tộc ta, cứ chống mắt lên mà chờ đại họa giáng xuống đi!” Nói xong, chúng hoảng loạn quay đầu tung người tháo chạy mất hút vào hư không.
Tần Huyền thu hồi ánh mắt, không thèm chấp nhặt với mấy kẻ tiểu tốt, đoạn quay sang nhìn hai thiếu nữ đang đứng cạnh.
Bạch Ly nép sát phía sau Mộ Thanh Y, đôi tai hồ ly trên đầu cụp xuống, đôi mắt to tròn nhìn Tần Huyền đầy vẻ đề phòng và kính sợ. Đối với một yêu tu từ phương xa trốn chạy đến đây, nàng vốn dĩ không có chút cảm giác an toàn nào với con người.
Thế nhưng, sự đề phòng ấy đã hoàn toàn sụp đổ chỉ sau bữa trưa hôm đó.
Bên trong căn nhà gỗ nhỏ, Tần Huyền tự tay nhóm bếp nấu một bữa cơm đạm bạc nhưng hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp cả đỉnh núi. Dùng những nguyên liệu linh thảo sơ cấp kết hợp với kỹ thuật nấu nướng đỉnh cao tích lũy từ vạn năm, món ăn vừa đưa ra khiến Bạch Ly – một tiểu hồ yêu vốn quen ăn thiên tài địa bảo sống – phải nuốt nước bọt liên tục.
Khi ăn thử một miếng, đôi mắt thiếu nữ sáng bừng lên như hai vì sao nhỏ.
Không những thế, trong lúc trò chuyện, Tần Huyền chỉ thuận miệng nói ra vài câu điểm hóa về quy luật vận chuyển linh khí của thiên địa và huyết mạch yêu tộc, nhưng lại trúng phóc ngay chỗ nghẽn trong công pháp tu luyện mà Bạch Ly vẫn luôn bấy lâu nay bế tắc.
“Ngươi... sao ngài lại biết huyết mạch của ta bị xung khắc ở thiên khung huyệt?” Bạch Ly trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức cái đuôi trắng phía sau vô thức vẫy vẫy loạn xạ.
Tần Huyền mỉm cười thản nhiên, không đáp thẳng câu hỏi mà chỉ rót cho nàng một chén trà linh tuyền: “Thiên hạ vạn đạo, quy tông như một. Huyết mạch Cửu Vĩ Hồ tộc tuy cao quý, nhưng nếu không biết cách dung hợp với trận pháp tự nhiên của đất trời, thì mãi mãi chỉ là thứ nguyên khí bị lãng phí.”
Nghe đến hai chữ "trận pháp", Bạch Ly hoàn toàn chấn động. Nàng vốn dĩ có thiên phú cực cao về trận đạo và huyễn thuật, nhưng chưa từng gặp ai có cái nhìn sâu sắc và thấu triệt đến thế. Trong mắt thiếu nữ lúc này, vị tông chủ trẻ tuổi không còn là một con người đáng sợ nữa, mà tựa như một kho tàng tri thức vô tận không đáy.
Pupu!
Bạch Ly không chút do dự, lập tức quỳ rạp xuống sàn, dập đầu ba cái thật kêu: “Bạch Ly nguyện bái ngài làm sư phụ! Xin Sư tôn thu nhận đệ tử!”
Tần Huyền cười nhẹ, gật đầu đồng ý. “Đứng lên đi. Từ hôm nay, ngươi chính là Tam đệ tử của Thái Huyền Tông.”
Sau khi chính thức bái sư, Bạch Ly lập tức phát huy tài năng thiên bẩm của mình. Dưới sự chỉ điểm trực tiếp của Tần Huyền, nàng bắt đầu vận dụng huyết mạch và vô số trận đồ thượng cổ để bày biện lại toàn bộ hộ sơn đại trận quanh Thái Huyền Phong.
Chỉ trong vài ngày, một tầng trận pháp phòng thủ và huyễn ảnh vô hình mang tên Tiểu Thái Huyền Lệnh Trận đã được thiết lập hoàn chỉnh, bao trùm toàn bộ sơn mạch. Từ bên ngoài nhìn vào, Thái Huyền Tông chỉ là một ngọn núi hoang sơ bình thường; nhưng bên trong, linh khí cuồn cuộn hóa thành sương mù, trở thành một động thiên phúc địa thực thụ, vững như thành đồng vách sắt trước mọi kẻ địch nhòm ngó.