Chương 15: Hồ yêu lạc lối
Từ sau ngày Thái Huyền Tông chính thức lập tông và được Thiên Đạo công nhận là Cửu phẩm tông môn, danh tiếng của ngọn núi hoang năm xưa bắt đầu lan truyền khắp các vùng lân cận. Thanh Vân Tông sau thất bại thảm hại của trưởng lão Lý Hạc đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng, không dám phái thêm một kẻ nào bén mảng đến gần ranh giới sơn mạch.
Cuộc sống trên Thái Huyền Phong trôi qua trong sự tĩnh lặng và miệt mài tu luyện.
Đại đệ tử Sở Vô Trần ngày ngày khổ luyện kiếm pháp bên vách núi, khí thế trên người ngày càng sắc bén như bảo kiếm chưa ra vỏ. Trong khi đó, Nhị đệ tử Mộ Thanh Y ngoài thời gian điều tức công pháp, bắt đầu dồn tâm huyết vào việc thu thập dược thảo để xây dựng nền móng cho Đan Tâm Phong.
Vào một buổi sáng linh khí nồng đậm, Mộ Thanh Y mang theo sọt tre và tiểu dược sừ, một mình tiến sâu vào khu rừng nguyên sinh nằm ở phía Tây sườn núi – nơi trước kia từng là dược uyên cổ đại của tông môn.
Dù trải qua mười vạn năm tàn lụi, những vùng đất sâu trong dãy núi vẫn thỉnh thoảng lưu giữ lại một số linh dược quý hiếm sót lại.
Khi Mộ Thanh Y đang cẩn thận dùng xẻng nhỏ bới lớp đất xốp để đào một gốc Bích Lạc Thảo ngàn năm tuổi, một tiếng rên rỉ yếu ớt bỗng vang lên từ trong đám cỏ rậm rạp cách đó không xa.
“Hừm... đau quá...”
Mộ Thanh Y giật mình đứng phắt dậy, tay vô thức siết chặt chuôi kiếm ngắn giắt bên hông, cảnh giác cất tiếng hỏi: “Ai đó?”
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng sột soạt phát ra từ bụi cây.
Mộ Thanh Y cẩn thận bước tới, vạch đám lá dày sang một bên. Cảnh tượng đập vào mắt khiến nàng không khỏi sững sờ. Nằm cuộn tròn trên thảm cỏ là một con hồ ly nhỏ toàn thân phủ một lớp lông trắng muốt như tuyết, không một tạp chất. Thế nhưng, lúc này bộ lông mềm mại ấy đã bị nhuộm đẫm bởi những vệt máu tươi sẫm màu. Trên sườn phải của nó có một vết thương sâu hoắm do đao khí lưu lại, linh lực trong cơ thể đang cạn kiệt dần, hơi thở yếu ớt đến mức gần như đứt quãng.
Điều kỳ lạ là dù đang bị thương nặng, trên đuôi của con bạch hồ lại mờ ảo phảng phất hình bóng của... ba chiếc đuôi đang cuộn vào nhau.
“Là một con hồ ly tinh huyết mạch cao quý bị thương?” Mộ Thanh Y khẽ lẩm bẩm. Bản thân là người mang thể chất đặc biệt và từng bị truy sát, nàng nhìn thấy sinh vật nhỏ bé này liền dâng lên một sự đồng cảm khó tả.
Nàng không chần chừ thêm nữa, vội vàng cất linh dược vào sọt, nhẹ nhàng bước tới bế con bạch hồ lên lòng ngực, lấy từ trong người ra một viên Thần Huyết Đan sơ cấp đút cho nó uống.
Được đan dược thượng thừa hỗ trợ, cơ thể con bạch hồ khẽ chấn động. Dòng nhiệt lưu ấm áp lan tỏa khắp kinh mạch, cầm máu và giữ lại tính mạng cho nó. Con hồ ly nhỏ mở đôi mắt to tròn, long lanh như hạt ngọc, ngước nhìn thiếu nữ với ánh mắt đầy vẻ biết ơn và cảnh giác.
“Đừng sợ, ta không làm hại ngươi.” Mộ Thanh Y mỉm cười dịu dàng, ôm nó vào lòng rồi quay người cất bước trở về Thái Huyền Phong.
Khi hai người vừa đặt chân về đến chân núi, một hiện tượng kỳ lạ đột ngột xảy ra.
Vù!
Con bạch hồ trong ngực Mộ Thanh Y bỗng phát ra một tầng bạch quang chói lọi. Linh khí thiên địa xung quanh cuồn cuộn đổ dồn về phía nó, dung hợp với huyết mạch cổ xưa đang thức tỉnh.
Dưới ánh sáng rực rỡ ấy, thân hình nhỏ bé của con hồ ly bắt đầu biến đổi, kéo dài ra. Chỉ trong chớp mắt, bạch quang tản đi, thay vào chỗ đó là một thiếu nữ chừng mười lăm, mười sáu tuổi đang đứng ngơ ngác trên thảm cỏ.
Thiếu nữ ấy có mái tóc dài màu bạc óng ả xõa ngang vai, đôi tai hồ ly nhỏ nhắn màu trắng thỉnh thoảng lại khẽ giật giật trên đỉnh đầu, và phía sau lưng nàng... ba chiếc đuôi trắng bồng bềnh đang nhẹ nhàng uyển chuyển lay động. Gương mặt nàng vô cùng tinh xảo, linh động và phảng phất nét tinh nghịch, lém lỉnh.
Mộ Thanh Y trân trân nhìn thiếu nữ vừa hóa hình trước mặt, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
“Oa... thoải mái quá!” Thiếu nữ vươn vai một cái, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Mộ Thanh Y, rồi đột nhiên nở nụ cười tươi rói, cất giọng lanh lảnh như chuông bạc: “Tỷ tỷ xinh đẹp, cảm ơn tỷ đã cứu ta nhé! Ta tên là Bạch Ly!”
Đúng lúc ấy, từ phía xa chân núi, một cỗ uy áp trầm đục và lạnh lẽo đột ngột quét tới. Ba đạo thân ảnh mặc hắc bào kỳ lạ, trên ngực thêu hình hoa văn trăng lưỡi liềm bất ngờ xuất hiện từ hư không, ánh mắt sắc như dao đảo qua toàn bộ khu vực sơn mạch.
Một tên trong số đó hít sâu một hơi, khóe môi nhếch lên nụ cười tàn độc: “Huyết mạch của Cửu Vĩ Hồ tộc... trốn kỹ lắm đấy, con tiện nhân Tây Mạc này! Mau giao Thiên Hồ Lệnh ra đây, nếu không hôm nay nơi này sẽ biến thành bình địa!”
Bạch Ly nghe thấy tiếng gọi, khuôn mặt tinh nghịch lập tức biến sắc, tái mét vì sợ hãi. Nàng vô thức túm chặt lấy vạt áo của Mộ Thanh Y, run rẩy nói: “Tỷ tỷ... bọn chúng đuổi theo ta từ tận Tây Mạc đến đây... Đám người này rất đáng sợ!”
Mộ Thanh Y thu lại vẻ ngạc nhiên, ánh mắt lạnh đạm nhìn ba kẻ bất lịch sự đang xông vào lãnh địa tông môn. Nàng hít sâu một hơi, vỗ nhẹ bàn tay nhỏ bé của Bạch Ly để trấn an, rồi cất giọng vang dội vọng lên đỉnh núi:
“Sư tôn! Có kẻ dám xông vào Thái Huyền Tông làm càn!”