Chương 12: C12

Chương 12: Thanh Vân Tông tìm đến Sáng hôm sau, tiếng chuông đồng inh ỏi phá tan sự tĩnh lặng của dãy núi hoang sơ. Từ phía chân núi, một đội ngũ hùng hậu của Thanh Vân Tông rầm rập kéo lên. Dẫn đầu là một lão già mặc đạo bào màu lam nhạt, râu tóc bạc phơ, bước đi mang theo một cỗ uy áp trầm đục của tu sĩ Trúc Cơ cảnh sơ kỳ – vị trưởng lão quyền uy nhất của Thanh Vân Tông, Lý Hạc. Theo sau lão là mấy chục đệ tử nội môn tinh anh, tay lăm lăm đao kiếm, hừng hực sát khí và sự ngạo mạn. Ngày hôm qua, Triệu Lượng lết thân hình tàn tạ trở về báo tin về một tên thiếu niên sử dụng mộc kiếm một chiêu phế bỏ hắn, lại còn buông lời ngông cuồng: “Thái Huyền Tông đã tái thế”. Tông chủ Thanh Vân Tông nghe xong liền nổi trận lôi đình. Một ngọn núi hoang vô danh từ đâu mọc ra một cái tông môn xa lạ, lại dám ngang nhiên định cư trên lãnh thổ mà bọn hắn luôn coi là của mình, đây chẳng phải là đánh thẳng vào mặt Thanh Vân Tông sao? Hơn nữa, báo cáo về linh khí nồng đậm bao phủ trên đỉnh núi càng khiến sự tham lam trong lòng bọn họ bùng cháy. Một địa mạch tốt như vậy, sao có thể để cho kẻ khác độc chiếm? “Khốn kiếp! Kẻ nào dám giả thần giả quỷ ở địa bàn của Thanh Vân Tông ta?” Lý Hạc trưởng lão đi đến khoảng sân rộng trước căn nhà gỗ trên đỉnh Thái Huyền Phong, chống mạnh cây quỳ trượng xuống đất tạo ra một tiếng nổ lớn. Mắt lão đảo qua một lượt, đánh giá khu nhà gỗ đơn sơ và hai bóng người trẻ tuổi đang đứng tĩnh tại trước cửa, sự khinh bỉ trong lòng lại càng thêm sâu sắc. Lão hừ lạnh: “Chỉ là ba mống người vô danh tiểu tốt, lại dám tự xưng là tông môn? Hôm nay lão phu sẽ phế bỏ hết tu vi của các ngươi, ném xuống vách núi làm mồi cho thú hoang, để cho thế gian biết cái giá của việc xâm phạm lãnh địa Thanh Vân Tông!” Đứng trước khí thế đe dọa của Lý Hạc, Tần Huyền không hề phản ứng, hắn thậm chí còn không thèm nhấc mí mắt. Trong sân, một chiếc bàn trà nhỏ bằng gỗ thông đã được bày biện gọn gàng. Tần Huyền ung dung ngồi xuống, bàn tay thon dài uyển chuyển châm thêm nước vào bình ngọc, rồi từ tốn đưa chén trà lên ngửi mùi hương thoang thoảng. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, tĩnh mịch và nhàn nhã đến mức như đang đứng trên vạn đỉnh, không vướng bận chút bụi trần. Cái thái độ coi trời bằng vung ấy làm cho Lý Hạc và đám đệ tử Thanh Vân Tông tức điên lên. “Tên nhãi ranh kia! Ngươi lãng tai hay cố tình không nghe thấy?!” Một tên đệ tử quát lớn, lao lên định lật tung chiếc bàn trà. Nhưng hắn chưa kịp tiến thêm một bước, một bóng dáng thanh mảnh đã xuất hiện cản đường. Sở Vô Trần vác thanh mộc kiếm trên vai, lạnh lùng liếc nhìn đám người trước mặt. Đôi mắt sắc lẹm mang theo một cỗ kiếm ý băng lãnh khiến tên đệ tử kia vô thức khựng lại, da đầu tê dại. “Vô Trần.” Tần Huyền nhấp một ngụm trà, thanh âm bình thản nhưng lại vang vọng rõ ràng vào tai đại đệ tử. “Hôm qua vừa dạy ngươi Thái Huyền Kiếm Kinh, hôm nay vừa vặn có đá mài đao tới cửa. Dùng mười kiếm, không quá không kém.” Sở Vô Trần khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định, chắp tay đáp: “Đệ tử tuân mệnh!” Nghe hai thầy trò họ nói chuyện như chốn không người, hoàn toàn xem thường uy nghiêm của một vị Trưởng lão Trúc Cơ cảnh, khuôn mặt Lý Hạc đã đỏ gay vì tức giận. Lão gầm lên một tiếng, chân nguyên bùng nổ, bộ râu bạc dựng ngược lên vì sát khí. “Láo xược! Một tên nhãi ranh Khai Mạch cảnh chưa ấm chỗ mà đòi dùng mười kiếm đối đầu với lão phu? Giết chúng cho ta!” Vừa dứt lời, năm sáu tên đệ tử tinh anh của Thanh Vân Tông đồng loạt rút vũ khí, thi triển công pháp gia truyền bao vây lấy Sở Vô Trần. Những luồng nguyên lực lấp lánh đan xen vào nhau, hóa thành một tấm lưới sát ý kín kẽ chụp xuống đầu thiếu niên. Mộ Thanh Y đứng ở bên hiên nhà gỗ, khẽ nắm chặt góc áo, ánh mắt lo lắng hướng về phía Tần Huyền. Nhưng khi thấy sự tĩnh lặng và thản nhiên tuyệt đối của Tôn sư, nỗi lo trong lòng nàng cũng dần biến mất. Sở Vô Trần hít sâu một hơi. Cậu nâng thanh mộc kiếm lên ngang tầm mắt, tĩnh tâm. Trong đầu cậu lúc này không còn là cảnh tượng đông đúc của kẻ địch, không còn tiếng gào thét của Thanh Vân Tông. Thay vào đó, chỉ còn lại khẩu quyết của Thái Huyền Kiếm Kinh và những hình ảnh một kiếm phá bầu trời mà Tần Huyền đã truyền lại. “Kiếm thứ nhất.” Sở Vô Trần khẽ lẩm bẩm. Cậu nhón chân, cả cơ thể hóa thành một luồng tàn ảnh mờ ảo vọt lên phía trước, lao thẳng vào giữa đám đệ tử Thanh Vân Tông đang bao vây.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ