Chương 11: C11

Chương 11: kẻ thám thính Sự biến đổi của thiên địa khí vận khi Tần Huyền mở khóa tầng phong ấn thứ nhất không chỉ chấn động nội bộ Thái Huyền Tông, mà còn lan tỏa ra cả vùng núi non lân cận. Vốn dĩ, ngọn sơn mạch này suốt mười vạn năm qua chỉ là một vùng đất hoang vu, linh khí khô kiệt đến mức ngay cả phàm nhân cũng chả thèm ghé mắt. Thế nhưng những ngày gần đây, từng đợt mây mù ngũ sắc cuộn trào, linh khí hội tụ đậm đặc đến mức hóa thành sương bạc bao phủ lấy đỉnh Thái Huyền Phong, khiến cho các thế lực xung quanh không thể không chú ý. Cách Thái Huyền Tông không xa là Thanh Vân Tông – một Cửu phẩm tông môn đang cai quản vùng đất phàm trần này. Vài ngày trước, đám đệ tử Lâm gia ở trấn Thanh Vân bị diệt sạch tại khe suối vốn đã khiến cao thủ Thanh Vân Tông cảm thấy có chút quái lạ. Hôm nay, nhìn thấy dị tượng linh khí cuồn cuộn bốc lên từ ngọn núi hoang cấm địa năm xưa, Tông chủ Thanh Vân Tông lập tức sai một tên đệ tử tinh anh tên là Triệu Lượng lén lút mò đến để thám thính tình hình. Triệu Lượng mang theo tâm trạng khinh miệt và tò mò, vượt qua những vách đá hiểm trở để đặt chân lên ranh giới của Thái Huyền Tông. Thế nhưng, ngay khi vừa bước qua ranh giới, sắc mặt của Triệu Lượng liền đại biến. “Đây... đây là chuyện gì xảy ra?” Hắn trân trân mở lớn hai mắt, hít sâu một hơi và cảm thấy lồng ngực tràn ngập một luồng linh khí tinh khiết đến khó tin. Cây cối xung quanh xanh mướt một màu, vươn mình mạnh mẽ, hoàn toàn trái ngược với vẻ cằn cỗi, xám xịt của mấy tuần trước. Hơn nữa, đứng dưới chân ngọn núi chính, một cỗ uy áp vô hình từ đỉnh núi tỏa xuống khiến cho huyết mạch trong người hắn có chút run rẩy. Ngọn núi hoang này không ngờ đã biến thành một động thiên phúc địa từ lúc nào! “Không thể nào... Chẳng lẽ có bảo vật xuất thế? Hay là có thế lực lớn nào đó đến đây chiếm núi lập tông?” Triệu Lượng nuốt nước bọt khan, trong lòng dâng lên một sự hoảng hốt. Hắn lén lút nấp sau một tảng đá lớn, định phóng thích thần thức để quan sát kỹ hơn tình hình trên đỉnh núi. Đúng lúc ấy, một tiếng gió xé rách không trung vang lên bén ngót. Vút! Triệu Lượng giật mình thon thót, theo phản xạ nhảy lùi lại phía sau ba bước. Ngay vị trí hắn vừa đứng, một đạo kiếm khí sắc bén như dao cạo bất ngờ cắm phập xuống mặt đất, để lại một vết nứt sâu hoắm kéo dài mấy trượng. Kình khí cuồng bạo bức cho lồng ngực hắn ngột ngạt, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. “Ai? Ai lén lút ở đây?” Một giọng nói lạnh lùng, trẻ tuổi nhưng mang theo sát khí sắc bén vang lên từ trên mỏm đá cao. Triệu Lượng ngẩng phắt đầu lên, chỉ thấy một thiếu niên mặc y phục đơn giản, tay cầm một thanh mộc kiếm thô sơ đang đứng nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt lạnh băng. Đó chính là đại đệ tử của Thái Huyền Tông – Sở Vô Trần. Sau khi được Tần Huyền truyền thụ Thái Huyền Kiếm Kinh và trải qua sự tẩy lễ của thiên địa khí vận, tu vi của Sở Vô Trần đã tiến bộ vượt bậc, chính thức bước vào cảnh giới Luyện Thể viên mãn, khí thế trên người hoàn toàn lột xác. “Ngươi... ngươi là người của ngọn núi này?” Triệu Lượng trấn tĩnh lại, nhìn đối thủ chỉ là một thiếu niên chừng mười lăm tuổi thì sự sợ hãi ban đầu liền biến mất, thay vào đó là vẻ ngạo mạn quen thuộc của đệ tử Cửu phẩm tông môn. Hắn nhếch môi cười gằn: “Tiểu tử, ngươi biết đây là địa bàn do Thanh Vân Tông ta cai quản không? Các ngươi cả gan chiếm núi trái phép, lại còn dám ra tay với người của ta sao?” Sở Vô Trần không nói một lời thừa thãi. Cậu chậm rãi giơ thanh mộc kiếm trong tay lên, ánh mắt sắc như dao chĩa thẳng vào mặt Triệu Lượng. Sư tôn đã dặn, Thái Huyền Tông vừa mới tái thiết, bất kỳ kẻ nào dám bước chân vào phạm vi sơn môn với ý đồ bất chính đều phải dùng kiếm để đáp trả. Không cần thương lượng, cũng không cần giải thích. “Cuốn.” Sở Vô Trần phun ra một chữ lạnh như băng. “Hỗn xược! Một tên nhãi ranh phàm nhân mà cũng dám cuồng vọng trước mặt đại đệ tử Thanh Vân Tông ta!” Triệu Lượng nổi giận đùng đùng, rút thanh cương đao bên hông ra, vận chuyển toàn bộ nguyên lực Khai Mạch cảnh chém thẳng một đao về phía Sở Vô Trần. “Để ta dạy cho ngươi biết thế nào là trời cao đất dày!” Đao quang lóe lên, mang theo uy lực nặng nề bổ xuống đầu thiếu niên. Sở Vô Trần đứng im như tượng tạc, chờ đến khi đao phong chỉ còn cách mặt chưa đầy một tấc, cậu mới đột ngột chuyển động. Keng! Một tiếng va chạm lanh lảnh vang lên. Đó không phải là tiếng kim loại chạm kim loại, mà là thanh mộc kiếm trong tay Sở Vô Trần chính xác điểm trúng sống đao của đối phương. Thái Huyền Kiếm Kinh vận chuyển đến cực hạn, một cỗ kiếm ý bàng bạc bùng nổ từ thân mộc kiếm, trực tiếp truyền dọc theo lưỡi đao truyền thẳng vào cơ thể Triệu Lượng. Rắc! Thanh cương đao trong tay Triệu Lượng vỡ vụn thành hàng chục mảnh vụn bắn tung tóe. Cỗ kình lực kinh hoàng không dừng lại ở đó, đánh trực diện vào lồng ngực Triệu Lượng khiến hắn hộc ra một ngụm máu tươi lớn, thân thể bay ngược ra sau như một bao cát rách, lăn lộn mấy vòng xuống tận chân núi. “Á...!” Triệu Lượng ôm ngực, mặt cắt không còn một giọt máu, kinh hãi tột độ nhìn lên đỉnh núi. Hắn hoàn toàn không ngờ một thiếu niên mới bước chân vào tu luyện lại có thể đánh bại mình chỉ trong một kiếm ngắn ngủi. “Cút về nói với Tông chủ Thanh Vân Tông của các ngươi...” Giọng nói của Sở Vô Trần lạnh lùng vang vọng từ trên cao xuống, mang theo uy nghiêm không cho phép chối cãi: “Thái Huyền Tông đã tái thế. Nếu còn dám bén mảng nửa bước đến đây, kết cục của các ngươi sẽ giống như thanh đao này!” Triệu Lượng run lẩy bẩy, không dám ở lại thêm một giây nào nữa, lê lết thân thể bị thương nặng, cắm cổ chạy tháo thân về hướng Thanh Vân Tông để báo tin dữ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ