Chương 13: C13

Chương 13: Kiếm ý đầu tiên Vút! Bóng dáng Sở Vô Trần lướt đi nhẹ tựa chuồn chuồn đạp nước, thanh mộc kiếm trong tay không mang theo hào quang rực rỡ, nhưng lại ẩn chứa một thứ phong mang sắc bén khiến không gian xung quanh như bị xé toạc. “Cuồng vọng!” Năm tên đệ tử tinh anh của Thanh Vân Tông thấy thiếu niên dám chủ động lao vào giữa vòng vây, lập tức giận tím mặt. Bọn chúng đồng loạt hét lớn, dồn toàn bộ nguyên lực Khai Mạch cảnh vào bảo kiếm trong tay, chém ra năm đạo kiếm quang đan xen thành một bức tường sát ý kín kẽ chực chờ nghiền nát đối thủ. Nhưng đúng lúc ấy, đôi mắt của Sở Vô Trần chợt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Trong tâm trí cậu, hình ảnh vô số đường kiếm thượng cổ diễn hóa từ Thái Huyền Kiếm Kinh hoàn toàn hòa làm một. Cậu không né tránh, không phòng thủ, mà tung ra nhát kiếm đơn giản nhất, trực diện nhất. Keng! Keng! Keng! Keng! Keng! Năm tiếng va chạm chói tai vang lên gần như đồng thời. Đám đệ tử Thanh Vân Tông chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng bàng bạc, cuồng bạo truyền dọc theo chuôi kiếm vào tận xương tủy. Cổ tay bọn chúng tê dại, huyết dịch sôi trào cuồn cuộn. Và rồi... Rắc! Rắc! Rắc! Những thanh bảo kiếm bằng tinh thiết đắt tiền của Thanh Vân Tông đồng loạt nứt toác, rồi vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh vụn bắn tung tóe khắp nơi. Á... Năm tên đệ tử hộc máu bay ngược về phía sau, ngã lăn lóc dưới đất, không còn chút sức lực để đứng dậy. Chỉ trong một kiếm, vòng vây kiên cố đã hoàn toàn tan rã! Sở Vô Trần không dừng lại. Động tác của cậu uyển chuyển như rồng bay phượng múa, mộc kiếm lướt qua để lại một đạo tàn ảnh tuyệt mỹ trên không trung. Từ xa nhìn lại, thiếu niên giống như một vị kiếm thần trẻ tuổi đang bước đi giữa chốn không người, mỗi nhát kiếm vung ra đều mang theo uy thế áp đảo thiên địa. Thấy các đệ tử bại trận quá nhanh, sắc mặt của trưởng lão Lý Hạc đại biến, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an cực độ. Lão không thể ngờ một thiếu niên mới bước chân vào tu luyện lại có thể sở hữu kiếm thuật đáng sợ đến vậy. “Tiểu bách tính, dám làm tổn thương đệ tử bản tông, lão phu lấy mạng ngươi!” Lý Hạc thẹn quá hóa giận, gầm lên một tiếng rợn người. Lão tung người phóng vút lên không trung, tu sĩ cảnh giới Trúc Cơ cảnh sơ kỳ bùng nổ toàn diện. Cây quỳ trượng trong tay lão hóa thành một luồng hắc phong cuồn cuộn, mang theo uy áp nặng như thái sơn, giáng thẳng xuống đỉnh đầu Sở Vô Trần nhằm đập nát cậu thành từng mảnh. Uy áp của Trúc Cơ cảnh quét sạch khắp sân, khiến không khí xung quanh trở nên đặc quánh, đá dăm bên dưới nứt vỡ thành bột mịn. Đối mặt với cao thủ Trúc Cơ đang phẫn nộ tột cùng, Sở Vô Trần không hề lùi bước hay hoảng sợ. Bản thân mang trong mình Kiếm Tâm bẩm sinh, lại được rèn giũa tâm tính qua những ngày tháng khổ luyện cùng Thái Huyền Kiếm Kinh, ánh mắt cậu lúc này vô cùng tĩnh lặng, sâu thẳm như hồ nước mùa thu. Cậu hít sâu một hơi, nâng thanh mộc kiếm lên ngang ngực. “Kiếm thứ mười... Thái Huyền Nhất Kiếm.” Sở Vô Trần lẩm bẩm trong miệng. Toàn bộ tinh, khí, thần trong cơ thể cậu hội tụ lại thành một điểm duy nhất, phun trào ra ngoài dọc theo thân mộc kiếm. Một cỗ kiếm ý vô hình nhưng sắc bén đến tột cùng bỗng từ trên người thiếu niên bùng nổ, hóa thành một cột sáng mờ ảo chọc thẳng lên mây xanh. Vút! Thiếu niên tung mình phản công, mộc kiếm chém ngang lưng trời, đối đầu trực diện với cây quỳ trượng của Lý Hạc. Ầm...! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang dội khắp đỉnh Thái Huyền Phong. Sóng xung kích cuồng bạo hất văng mọi thứ xung quanh, cuốn tung bụi đất mịt mù. Tất cả mọi người đều nín thở trân trân nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Chỉ thấy trên không trung, thân hình cao lớn của trưởng lão Lý Hạc đột ngột khựng lại. Cây quỳ trượng nguyên bản sắc bén trong tay lão lúc này đã xuất hiện một vết nứt kéo dài từ đỉnh xuống tận chuôi, và rồi... Rắc! Quỳ trượng gãy đôi thành hai đoạn rơi phịch xuống đất! Không dừng lại ở đó, luồng kiếm khí bá đạo vẫn tiếp tục càn quét, đánh thẳng vào ngực Lý Hạc. Hộc...! Lý Hạc phun ra một ngụm máu tươi lớn đen sẫm, đôi mắt mở to trợn trừng đầy vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng. Thân thể lão rơi tự do từ trên không trung xuống, đập mạnh xuống đất, lết lê mấy vòng rồi nằm bất động, khí tức suy yếu đến cực điểm. Trưởng lão Trúc Cơ cảnh của Thanh Vân Tông... vậy mà bị một thiếu niên Khai Mạch cảnh đánh bại chỉ trong chưa đầy một hiệp kiếm! Im lặng. Một sự im lặng chết chóc bao trùm toàn bộ sân trước nhà gỗ. Đám đệ tử Thanh Vân Tông còn đang lê lết dưới đất nhìn cảnh tượng trước mắt mà quên cả việc kêu đau. Trong mắt bọn chúng lúc này, thiếu niên cầm mộc kiếm kia không khác gì một vị ma thần tái thế. “Trưởng... Trưởng lão đại bại rồi!” “Chạy mau! Bọn chúng không phải phàm nhân! Chạy mau!” Sự hoảng sợ tột độ cuối cùng cũng bóp nghẹt ý chí của đám người Thanh Vân Tông. Bọn chúng không dám ngoảnh đầu nhìn lại, vứt hết vũ khí, hoảng loạn đỡ lấy trưởng lão đang bị thương nặng rồi cắm cổ tháo chạy thục mạng xuống chân núi như những con chó mất chủ. Đứng bên cạnh bàn trà, Tần Huyền vẫn thong thả nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, khóe môi thoáng hiện lên một nụ cười thản nhiên, như thể trận chiến vừa rồi chỉ là một màn kịch nhỏ không đáng bận tâm. Sở Vô Trần thu kiếm đứng thẳng người, hít thở hơi dài nhưng ánh mắt lại bừng sáng rực rỡ. Cậu quay người lại, cung kính chắp tay về phía Tần Huyền, trong lòng dâng trào một niềm tự hào và tôn kính vô hạn đối với người thầy đã dẫn dắt mình.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ