Chương 8: SỰ THẬT ĐÊM KINH HOÀNG ĐÓ

Xưởng tranh ở tầng hai Cố gia rơi vào trạng thái làm việc nghiêm ngặt chưa từng có. Hai vệ sĩ thân tín của Nhà đấu giá Aurora đứng gác ngay bên ngoài hành lang, kiểm soát từng lượt ra vào. Bên trong phòng, Lâm Chiêu đã khoác lên mình chiếc áo blouse trắng dành cho chuyên gia bảo tồn di sản, đeo găng tay cao su y tế mỏng và bật hệ thống kính hiển vi kỹ thuật số đa phổ. Cố Từ Châu đứng tựa lưng vào mép tủ hồ sơ gỗ sồi phía xa, im lặng quan sát cô. Dưới ánh đèn LED trắng chuẩn độ màu nghệ thuật, biểu cảm của Lâm Chiêu vô cùng tập trung. Ngón tay trỏ của cô uyển chuyển điều khiển lưỡi dao bóc tách vi mô mỏng như cánh ve, nhẹ nhàng gạt bỏ từng lớp véc-ni bị lão hóa trên góc một bức tranh cuộn đời Minh. Sự điềm tĩnh, chính xác tuyệt đối ấy không hề thay đổi so với ba năm trước. Tuy nhiên, khi Lâm Chiêu giơ tay lên để điều chỉnh cần đèn rọi kính hiển vi, ống tay áo blouse rộng thùng xình vô tình bị kéo trượt xuống quá khuỷu tay. Ánh đèn trắng chiếu thẳng vào cánh tay trái của cô. Cố Từ Châu khựng người, đồng tử thu hẹp lại thành một đường kim nhỏ. Trên làn da vốn dĩ mỏng mong, trắng nõn như ngọc của cô là một vệt sẹo bỏng co rút dài hơn mười xentimét, kéo dài từ cổ tay lên tận khuỷu tay. Vết sẹo hằn lên những vệt mô lồi lõm sắc hồng nhạt, dấu vết kinh hoàng còn sót lại của một trận hỏa hoạn bị nung nóng ở nhiệt độ cực cao. Trái tim Cố Từ Châu nhói lên một cơn đau xé ruột xé gan. Toàn thân anh run lên bẩy rẩy, không thể kiểm soát được bước chân, anh tiến từng bước dứt khoát về phía bàn làm việc. "Cánh tay em..." Voice anh nghẹn lại, khàn đục. Lâm Chiêu giật mình phản xạ. Cô lập tức kéo ống tay áo xuống, nhanh chóng che kín vết sẹo, ánh mắt lạnh đi trong chớp mắt: "Chủ tịch Cố, tôi đang làm việc. Xin đừng làm phiền." Cố Từ Châu không lùi lại. Anh bước tới sát mép bàn, đôi mắt đỏ ngầu đơm đơm nhìn vào ống tay áo của cô, bàn tay siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch: "Đêm đó trong tai nạn năm đó... em đã thoát ra bằng cách nào?" Lâm Chiêu thong thả tháo găng tay y tế, ném vào thùng rác phân loại. Cô ngửa người tựa vào lưng ghế, nhìn người đàn ông đang mất kiểm soát trước mặt bằng một ánh mắt phẳng lặng như hồ nước đóng băng. "Cố tổng muốn nghe câu chuyện sinh tồn vượt qua cửa tử sao?" Cô mỉm cười, giọng điệu mỉa mai và thản nhiên đến đáng sợ: "Đêm đó, xe của anh đi phía sau, nhưng chiếc xe tải không biển số của Hứa Tĩnh Nghi lại vượt lên trước. Tôi vốn đã nghi ngờ từ lúc bước chân ra khỏi Cố gia, nên khi xe khách dừng ở trạm nghỉ chân chân đèo, tôi đã âm thầm xuống xe, đổi sang một chiếc xe tải chở nông sản của người dân địa phương." Cố Từ Châu ngơ ngác: "Vậy chiếc xe khách..." "Chiếc xe khách bị lao xuống vực và bốc cháy thực chất là do sát thủ của Hứa Tĩnh Nghi cố tình tông vào để diệt khẩu." Lâm Chiêu thong thả cất giọng, như thể đang kể lại câu chuyện của một người xa lạ. "Nhưng người của Hứa Tĩnh Nghi không ngờ rằng, chiếc hòm kim loại ám khói mà các người nhặt được dưới vực... chỉ là chiếc hòm dự phòng tôi cố tình để lại trên xe khách để làm mồi nhử." "Vậy còn vết sẹo..." Cố Từ Châu nhìn cánh tay ẩn sau lớp áo vải của cô, cuống họng đắng ngắt. "Trên đường trốn chạy qua đường đèo mù sương, chiếc xe tải nông sản tôi đi nhờ bị nổ lốp, lật úp xuống hố sâu và bốc cháy." Lâm Chiêu hạ thấp giọng, đôi mắt lóe lên một tia sáng lạnh lùng. "Tôi bị kẹt chân trong cabin hẹp, lửa liếm vào cánh tay và lưng. Khi các thành viên của Quỹ Bảo tồn Di sản Quốc tế tìm thấy tôi dưới vực, tôi chỉ còn lại một hơi thở và toàn thân bị bỏng mức độ ba." Cố Từ Châu lùi lại nửa bước, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh nhớ lại ba năm qua, trong khi anh nhốt mình trong phòng làm việc tự dằn dật, thắp ngọn đèn dầu mười sáu tiếng mỗi ngày để tự xoa dịu nỗi đau... thì người phụ nữ này phải trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật ghép da đau đớn đến xé thịt xé xương ở các bệnh viện Zurich. Cô đã bò lên từ cõi chết, đập tan thân phận cũ, kiên cường tái sinh để gột rửa oan khuất cho chính mình. "Em không về để trả thù anh, đúng không?" Cố Từ Châu ngẩng đầu, đắng chát nhìn cô. "Anh?" Lâm Chiêu nhếch môi, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ. "Cố Từ Châu, anh tự đánh giá mình quá cao rồi. Tôi trở về là để nhặt lại lòng tự trọng đã bị gia tộc các người chà đạp, và nhổ tận gốc đường dây tội ác của Hứa Thị, thứ đã hủy hoại cuộc đời tôi ba năm trước." Cô đứng dậy, cầm lấy chiếc đèn quang học chiếu thẳng vào bề mặt bức tranh cổ đời Minh: "Trong vòng hai tuần nữa, tôi sẽ bóc tách xong toàn bộ lớp sơn lót mã hóa của mười hai bức tranh Hoàng gia này. Lúc đó, tài liệu sẽ được gửi trực tiếp cho Cảnh sát Quốc tế. Anh hãy lo mà chuẩn bị gạt sạch liên lụy cho Cố Thị đi." Cố Từ Châu nhìn bóng lưng kiên định của cô dưới ánh đèn LED. Sự tàn nhẫn năm xưa của anh là vì muốn bảo vệ cô, nhưng chính sự tự xông xáo và ngạo mạn đó đã mang lại cho cô những tổn thương vĩnh viễn không thể chữa lành. "Được." Cố Từ Châu thì thầm, giọng nói chứa đựng một sự quyết tuyệt điên rồ. "Em muốn nhổ tận gốc Hứa Thị, anh sẽ làm thanh kiếm của em. Em muốn trả lại danh dự, anh sẽ dùng toàn bộ Tập đoàn Cố Thị làm bệ phóng cho em."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ