Chương 7: LỜI MỜI CỦA CỐ TỪ CHÂU

Tám giờ sáng. Màn sương mỏng của buổi sớm mai vẫn còn vương trên những tán cây tùng cổ thụ quanh biệt thự Cố gia. Đúng tám giờ không lệch một giây, một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen bóng bẩy từ từ lăn bánh qua cổng sắt hoa văn uốn lượn, dừng lại ngay trước sảnh chính. Cánh cửa xe mở ra. Lâm Chiêu bước xuống. Cô mặc một bộ âu phục nữ màu xám khói được cắt may tinh tế, mái tóc đen vấn gọn sau đầu, trên tay ôm chiếc hộp bảo quản tranh bằng hợp kim nhôm chuyên dụng. Khi bước chân lên những bậc thang dẫn vào sảnh chính, nơi ba năm trước cô từng ôm hòm dụng cụ bước xuống trong cơn mưa xối xả, Lâm Chiêu không hề khựng lại dù chỉ nửa giây. Ánh mắt cô phẳng lặng như mặt nước hồ không một gợn sóng. Cánh cửa sồi nặng nề mở ra. Toàn bộ người làm trong Cố gia đứng xếp thành hai hàng dọc hành lang, cúi đầu kính cẩn nhưng ánh mắt ai nấy đều không giấu nổi sự bàng hoàng. Bốn năm trước cô bước vào căn nhà này với thân phận một chuyên gia phục chế xuất thân bình thường; ba năm trước cô bị đuổi đi như một kẻ phản bội; còn hôm nay, cô trở lại với vị thế người nắm giữ sinh mệnh nghệ thuật và tài chính của Cố Thị. Cố Từ Châu đứng ở cuối hành lang, ngay trước lối dẫn lên tầng hai. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiêu, khuôn mặt gầy gộc sau một đêm thức trắng trông càng thêm góc cạnh. Sự cuồng nộ và hoảng loạn đêm qua ở Singapore đã được anh giấu kín vào sâu thẫm đôi mắt, thay vào đó là sự trầm tĩnh đến lạ kỳ. "Cố tổng, đúng giờ như đã hẹn." Lâm Chiêu mỉm cười chuẩn mực, gật đầu chào anh như một đối tác xã giao. "Cố vấn Lâm, mời lên tầng hai." Giọng Cố Từ Châu trầm thấp, khàn khàn nhưng kiên định. Hai người bước lên tầng hai, đi qua dãy hành lang quen thuộc. Khi cánh cửa phòng làm việc của Lâm Chiêu năm xưa mở ra, bước chân của cô mới hơi khựng lại một nhịp rất nhẹ, nhẹ đến mức ngay cả Cố Từ Châu đứng bên cạnh cũng khó lòng nhận ra. Mọi thứ bên trong vẫn giữ nguyên vẹn như ngày cô rời đi. Chiếc bàn làm việc bằng gỗ tuyết tùng dài hai mét, bộ cọ lông sóc xếp ngay ngắn theo kích thước, đĩa pha màu sứ trắng còn đọng vệt màu cũ. Và ở góc bàn, ngọn đèn dầu nhỏ vẫn đang bập bùng cháy, tỏa ra mùi hương trầm nhẹ nhàng quen thuộc. "Tôi nhớ là tôi đã nhắc Cố tổng đêm qua..." Lâm Chiêu nhìn ngọn đèn dầu, khóe môi nhếch lên một vệt giễu cợt: "... ngọn đèn này nên thổi tắt rồi." Cố Từ Châu tiến lại gần bàn làm việc, ánh mắt anh dán chặt vào khuôn mặt cô: "Ngọn đèn này thắp sáng vì em suốt một ngàn ngày đêm qua. Khi nào em thu hồi lại toàn bộ sự thật, chính tay em thổi tắt nó, anh mới để nó tắt." Lâm Chiêu không tranh cãi. Cô đặt chiếc hộp hợp kim xuống bàn, nhấn mã số mở khóa. Tiếng "cạch" vang lên nhẹ nhàng, bức "Thanh Sơn Tuyết Cảnh" bản gốc từ từ được trải rộng ra trên mặt bàn gỗ tuyết tùng. Cố Từ Châu không nhìn bức tranh giá trị hàng trăm triệu đô la. Anh rút từ trong ngăn kéo ra một bản hợp đồng dày cộp đã được chuẩn bị sẵn, đẩy về phía cô. Lâm Chiêu giở trang cuối cùng, định ký tên bàn giao tranh thì ngón tay cô khựng lại. Đây không phải là hợp đồng mua bán tranh thông thường. "Hợp đồng Phục chế và Bảo tồn Bộ sưu tập Hoàng gia?" Lâm Chiêu ngước mắt nhìn Cố Từ Châu, lông mày khẽ nhíu lại. "Cố tổng có ý gì?" "Bức tranh này chỉ là một phần trong thỏa thuận." Cố Từ Châu bình thản cất giọng, ánh mắt xoáy sâu vào cô. "Tập đoàn Cố Thị vừa tiếp nhận mười hai bức tranh cổ thuộc Bộ sưu tập Hoàng gia từ Bảo tàng Quốc gia. Tất cả đều bị tổn hại do niên đại và cần phục chế khẩn cấp trước khi đưa lên sàn đấu giá kỷ niệm. Tôi đã chỉ đích danh Nhà đấu giá Aurora và cá nhân Cố vấn Lâm." "Tôi có quyền từ chối." Lâm Chiêu lạnh nhạt gạt bản hợp đồng sang một bên. "Aurora không thiếu những dự án lớn." "Em có thể từ chối Aurora, nhưng em không thể từ chối việc tự tay vạch trần kẻ đã hại em ba năm trước." Cố Từ Châu bước tiến lên một bước, chống hai tay xuống mặt bàn, ghé sát lại gần cô. Hơi thở anh phả nhẹ lên trán cô, chứa đựng sự đánh cược sinh tử: "Mười hai bức tranh cổ này... tám bức trong số đó từng đi qua hệ thống kiểm định của Tập đoàn Hứa Thị. Lớp sơn lót của chúng chứa cùng một cấu trúc thuật toán rửa tiền như bức 'Thanh Sơn Tuyết Cảnh'. Hứa Tĩnh Nghi và Hứa Chấn Đông đang dốc toàn bộ vốn liếng để nuốt trọn dự án này." Ánh mắt Lâm Chiêu co rút lại. Chiếc kính gọng vàng phản chiếu ánh lửa bập bùng từ ngọn đèn dầu. Cố Từ Châu tiếp tục, giọng nói chứa đựng sự cám dỗ chết người: "Điều kiện duy nhất của hợp đồng: Cố vấn Lâm phải lưu trú và làm việc trực tiếp tại xưởng tranh Cố gia trong vòng một tháng. Trong một tháng này, em toàn quyền sử dụng tài nguyên của Cố Thị để bóc tách toàn bộ chứng cứ. Anh sẽ là người đứng ra hứng chịu mọi họng súng hướng về phía em." Căn phòng chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người và tiếng lửa reo khe khẽ trên ngọn đèn dầu. Lâm Chiêu nhìn Cố Từ Châu, người đàn ông đang dùng chính bản thân mình và toàn bộ sự nghiệp gia tộc để làm mồi nhử cho ván bài cuối cùng của cô. Cô khẽ nhếch môi, cầm cây bút máy trên bàn lên. "Một tháng." Giọng cô dứt khoát, thanh thoát. "Sau một tháng, nếu toàn bộ đường dây của Hứa Thị sụp đổ, tôi và Cố tổng... nước sông không phạm nước giếng." Xoẹt. Chữ ký "Lâm Chiêu" sắc sảo, dứt khoát được hạ xuống bản hợp đồng. Cố Từ Châu nhìn chữ ký ấy, lồng ngực đập dồn dập. Anh biết, cô quay về không phải vì anh, cô đồng ý ở lại cũng không phải vì vương vấn tình cũ. Nhưng ít nhất... anh đã giữ được cô ở lại trong tầm mắt của mình, trong căn phòng ngập tràn ngọn đèn dầu này, thêm một lần nữa.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ