Sảnh tiệc VIP ở tầng thượng khách sạn Marina Bay Sands ngập tràn hương hoa bách hợp và tiếng nhạc cello êm dịu. Ánh đèn chùm pha lệ lung linh phản chiếu xuống sàn đá cẩm thạch lấp lánh, nhưng không khí xung quanh góc bàn của Nhà đấu giá Aurora lại lạnh lẽo như một hầm băng.
Lâm Chiêu ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da màu kem, thong thả nhấp một ngụm trà Earl Grey nóng. Chiếc áo dài cách tân màu trắng ngà vẫn phẳng phiêu, không một nếp gấp. Bên cạnh cô, bốn vệ sĩ mặc comple đen đứng sừng sững như những bức tượng thép.
Rầm!
Cánh cửa gỗ nặng nề của phòng VIP bị đẩy mạnh.
Cố Từ Châu bước vào. Toàn thân anh tràn ngập sát khí và sự cuồng nộ, nhưng đôi mắt đỏ ngầu những vệt máu lại đong đầy sự hoảng loạn và vỡ vụn. Anh không nhìn bất kỳ ai, đôi chân dứt khoát lao thẳng về phía Lâm Chiêu.
"Chiêu Chiêu!"
Anh giơ tay ra, định nắm lấy bờ vai mảnh dẻ mà anh đã khao khát được ôm vào lòng suốt hơn 1.000 ngày đêm qua.
Nhưng trước khi ngón tay anh kịp chạm vào vạt áo cô, hai vệ sĩ thể hình vạm vỡ đã lập tức bước lên, giơ tay chặn đứng anh lại.
"Chủ tịch Cố, xin giữ khoảng cách an toàn!" Giọng nói của người vệ sĩ lạnh như tiền.
"Cút ra!" Cố Từ Châu gầm lên, sức mạnh bùng nổ gạt phắt tay người vệ sĩ. Dù phờ phạc và gầy rộc đi sau ba năm dằn dật, nhưng khí chất quyền lực của người thừa kế Cố gia vẫn khiến hai gã vệ sĩ phải khựng lại một nhịp.
Lâm Chiêu lúc này mới thong thả đặt tách trà xuống đĩa sứ. Âm thanh "cạch" nhẹ nhàng vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch.
Cô ra hiệu bằng một cái xua tay nhẹ. Bốn vệ sĩ lập tức lùi về sau hai bước, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác cao độ.
Lâm Chiêu ngước mắt nhìn Cố Từ Châu. Đôi mắt hồ thu trong vắt, phẳng lặng đến mức không một vệt sóng.
"Chủ tịch Cố bỏ ra một trăm triệu đô la để mua bức tranh, không phải để tới đây diễn phim truyền hình đấy chứ?"
Giọng cô thanh thoát, dịu dàng, nhưng từng từ thốt ra lại xa lạ và ngăn cách tựa như khoảng cách giữa hai đầu đại dương.
Cố Từ Châu quỳ một gối xuống trước mặt cô.
Sự kiêu hãnh của người đàn ông đứng đầu giới thương trường thành phố hoàn toàn biến mất. Anh nhìn vết sẹo nhỏ kín đáo dưới cổ tay áo của cô, đôi môi run rẩy:
"Anh biết là em... Chiêu Chiêu, ba năm qua em đã ở đâu? Có biết anh đã sống thế nào không? Chiếc hòm kim loại đó, giấy báo tử đó... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Lâm Chiêu hơi ngửa người tựa vào lưng ghế. Cô nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình với ánh mắt đánh giá một đối tác làm ăn thông thường.
"Cố tổng, tôi nghĩ anh đang nhầm lẫn nghiêm trọng." Cô rút từ trong túi xách ra một tấm danh thiếp mạ vàng, đặt lên bàn trà. "Hồ sơ pháp lý của tôi ghi rõ: Lâm Chiêu, quốc tịch Thụy Sĩ, Cố vấn trưởng kiêm Cổ đông sáng lập Nhà đấu giá Aurora. Tôi chưa từng kết hôn, càng không phải là vị cố phu nhân nào đó của Cố gia bị anh vu oan và đuổi khỏi nhà ba năm trước."
"Em đừng chối nữa!" Cố Từ Châu siết chặt hai bàn tay, giọng nghẹn ngào chực vỡ vụn. "Con dấu mực đỏ trên bức tranh kia là kỹ thuật bóc tách sơn độc quyền của em! Mùi hương trầm trên người em, cả ánh mắt này... Em có thể đổi danh tính, nhưng em không thể xóa bỏ quá khứ giữa chúng ta!"
"Quá khứ?"
Lâm Chiêu khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo một vệt mỉa mai sắc lẹm:
"Ý Cố tổng là quá khứ một người phụ nữ bị chồng ném tờ giấy ly hôn vào mặt trong đêm mưa? Hay là quá khứ một chuyên gia phục chế bị gia tộc các người gán cho tội danh phản bội, tráo đổi báu vật?"
Cố Từ Châu đờ người. Trái tim anh nhói lên một cơn đau dữ dội như bị ngàn mũi kim đâm thấu.
"Anh..." Cố Từ Châu nghẹn ngào, hai mắt đỏ đầm đìa nước. "Năm đó anh làm vậy là vì... anh phát hiện Hứa Thị muốn nhắm vào em. Anh chỉ muốn đuổi em đi để bảo vệ em..."
"Bảo vệ?"
Lâm Chiêu ngắt lời anh, giọng cô đột ngột hạ thấp xuống, lạnh như băng tuyết ngàn năm:
"Cố Từ Châu, sự 'bảo vệ' của anh khiến chiếc xe khách đêm đó rơi xuống vực sâu, khiến mười hai người chết cháy thành than, khiến một người phụ nữ phải nằm trên bàn phẫu thuật bóc tách da suốt sáu tháng trời ở Châu Âu."
Cô đứng dậy, bóng lưng cao ráo che khuất ánh đèn chùm phản chiếu trên mặt bàn. Cô nhìn xuống Cố Từ Châu, ánh mắt hoàn toàn tước bỏ mọi sự dịu dàng năm xưa, chỉ còn lại sự kiên cường và lạnh lùng của một nữ vương.
"Cố tổng, ngọn đèn dầu anh thắp ba năm qua trong Cố gia... không phải để đợi tôi trở về, mà chỉ là thứ để anh tự xoa dịu sự hối hận hèn nhát của chính mình mà thôi."
Lâm Chiêu cầm chiếc túi xách lên, bước qua người Cố Từ Châu mà không một lần ngoái đầu nhìn lại:
"Sáng mai tám giờ, tôi sẽ mang bản gốc bức 'Thanh Sơn Tuyết Cảnh' và hợp đồng bàn giao đến Cố gia. Mong Cố tổng chuẩn bị sẵn tiền tệ và... chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự thật."
Cánh cửa phòng VIP đóng lại.
Cố Từ Châu gục đầu xuống sàn đá cẩm thạch lạnh ngắt. Đêm nay, ngọn đèn dầu trong lòng anh không còn cảm thấy ấm áp nữa.
Anh nhận ra, Lâm Chiêu dịu dàng, nhẫn nại từng lặng lẽ đi sau lưng anh ba năm trước đã vĩnh viễn chết trong trận hỏa hoạn năm đó rồi. Người trở về lúc này là một nữ vương kiêu hãnh, mang theo ngọn lửa sự thật sẵn sàng thiêu rụi toàn bộ quá khứ đau thương.