Ánh đèn flash từ hàng trăm máy ảnh của báo giới quốc tế chớp nháy liên hồi, biến sảnh đại tiệc của Trung tâm Hội nghị Marina Bay Sands thành một biển ánh sáng chói lọi.
Lâm Chiêu đứng ở trung tâm sân khấu. Chiếc áo dài cách tân màu trắng ngà ôm trọn vóc dáng thanh mảnh, kiêu hãnh của cô. Nước da trắng măng không một vết xước, đôi mắt hồ thu phẳng lặng năm xưa nay ngập tràn thần thái của một người nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Trên ngực áo cô, chiếc huy hiệu bằng vàng trắng khắc biểu tượng của Nhà đấu giá Aurora – đế chế bảo tàng và đấu giá di sản hàng đầu Châu Âu – phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Cả hội trường nhốn nháo. Những tiếng xì xào, bàn tán vang lên như sóng trào:
"Lâm Chiêu? Chẳng phải cựu Cố vấn phục chế của Cố Thị đã thiệt mạng trong vụ nổ xe ba năm trước sao?"
"Trời ơi! Nhìn con dấu trên bức tranh kìa! Kỹ thuật phục chế bóc tách quang học đó... ngoại trừ thiên tài Lâm Chiêu ra thì không ai có thể làm hoàn hảo đến thế!"
"Rốt cuộc ba năm qua đã xảy ra chuyện gì? Không phải cô ấy bị vu oan tráo tranh rồi bỏ trốn sao?"
Ở hàng ghế VIP đầu tiên, Hứa Tĩnh Nghi mặt cắt không còn một giọt máu. Tay cô ta siết chặt chiếc túi xách mạ vàng đến mức móng tay sơn đỏ cắm sâu vào lớp da cá sấu, rỉ máu.
"Không thể nào... Rõ ràng chiếc xe đó đã nổ tung! Chính mắt người của chúng ta xác nhận thi thể bị thiêu rụi..." Hứa Tĩnh Nghi thì thầm, giọng nói run rẩy bộc lộ sự hoảng loạn tột cùng.
Hứa Chấn Đông ngồi bên cạnh cũng sa sầm mặt mũi. Hắn nhận ra ván bài rửa tiền hàng trăm triệu đô la của Hứa Thị dự định hoàn tất tối nay đã hoàn toàn đổ bể ngay khoảnh khắc người phụ nữ kia bước ra.
Nhưng người chấn động nhất trong hội trường lúc này... là Cố Từ Châu.
Đôi mắt đen sâu thẳm của anh dán chặt vào bóng hình trên sân khấu. Hơi thở anh dồn dập, lồng ngực phập phồng như muốn vỡ tung. Ba năm qua, anh đã sống trong địa ngục của sự hối hận, đêm đêm thắp ngọn đèn dầu bên chiếc hòm kim loại ám khói, ôm lấy từng ký ức vụn vỡ của cô để sinh tồn.
Anh từng nghĩ cô đã vĩnh viễn biến thành tàn tro dưới vực sâu Lâm Khương.
Anh từng nghĩ cả đời này anh sẽ không bao giờ còn cơ hội nghe lại giọng nói của cô, không còn cơ hội để nói một lời xin lỗi.
Nhưng cô đang đứng đó. Bằng xương bằng thịt. Rực rỡ và xa xỉ đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Không kìm nén nổi cảm xúc đang bùng nổ trong lồng ngực, Cố Từ Châu đẩy ghế đứng bật dậy. Bất chấp sự chú ý của hàng ngàn quan khách và vô số ống kính truyền thông, anh rảo bước dứt khoát về phía sân khấu. Đôi chân anh run lên từng nhịp, mỗi bước đi như nặng ngàn cân.
"Chiêu Chiêu..." Giọng anh khàn đục, thì thầm giữa tiếng ồn ào của hội trường.
Thấy Cố Từ Châu tiến lại gần, đội vệ sĩ cá nhân mặc comple đen của Nhà đấu giá Aurora lập tức bước lên, giăng thành một hàng rào thép chắn ngang bục bước lên sân khấu.
"Chủ tịch Cố, xin dừng bước." Người đại diện của Aurora mỉm cười lịch sự nhưng thái độ vô cùng cứng rắn. "Hiện tại đang là thời gian điều hành đấu giá, xin vui lòng giữ trật tự."
Cố Từ Châu hoàn toàn lờ đi hàng rào vệ sĩ. Đôi mắt đỏ ngầu những vệt máu của anh xé qua khoảng không, xoáy thẳng vào mắt Lâm Chiêu. Anh giơ bàn tay đang run rẩy lên, giọng nói nghẹn ngào chực vỡ vụn:
"Chiêu Chiêu... Em còn sống... Thật sự là em..."
Lâm Chiêu đứng trên cao, lặng lẽ cúi đầu nhìn người đàn ông đang mất kiểm soát dưới sân khấu.
Người chồng từng lạnh lùng ném tờ giấy ly hôn vào mặt cô ba năm trước, người thừa kế ngạo mạn của Tập đoàn Cố Thị từng thản nhiên đuổi cô ra khỏi nhà trong đêm mưa bão... giờ đây trông thật phờ phạc, hoảng loạn và thảm hại.
Thế nhưng, trong đôi mắt trong vắt của Lâm Chiêu không hề có một gợn sóng thù hận, cũng chẳng có một chút vương vấn tình cảm cũ. Chiếc kính gọng vàng mỏng trên sống mũi phản chiếu ánh đèn lạnh ngắt, che đi toàn bộ cảm xúc trong đáy mắt cô.
Cô thong thả cầm lấy chiếc micro dát vàng trên bục phát biểu, cất giọng nói trầm tĩnh, thanh thoát vang vọng khắp hội trường:
"Chủ tịch Cố, xin tự trọng."
Bốn chữ ngắn gọn, lạnh ngắt như băng tuyết mùa đông rơi xuống, dội một gáo nước lạnh ngắt vào toàn bộ sự xúc động của Cố Từ Châu.
Lâm Chiêu mỉm cười lịch sự, một nụ cười chuẩn mực của giới thương nhân quốc tế, hoàn toàn xa lạ:
"Tôi là Lâm Chiêu, Cố vấn trưởng của Nhà đấu giá Aurora. Thân phận pháp lý và hồ sơ cá nhân của tôi được Chính phủ Thụy Sĩ bảo hộ. Tôi hiểu sự ngạc nhiên của Cố tổng khi thấy một người có cùng tên với vị cố phu nhân quá cố của anh... Nhưng tại sàn đấu giá tối nay, tôi chỉ đại diện cho chủ sở hữu hợp pháp của bức 'Thanh Sơn Tuyết Cảnh' bản gốc."
"Em nói dối!" Cố Từ Châu gầm lên, bàn tay siết chặt lấy rào chắn của vệ sĩ. "Nét cọ đó, con dấu mực đỏ đó, ngay cả cách em đứng... đều là em! Lâm Chiêu, em có biết ba năm qua anh..."
"Cố tổng." Lâm Chiêu điềm nhiên ngắt lời anh. Cô xoay người, ngón tay thon dài chỉ nhẹ vào con dấu mực đỏ trên góc bức tranh cổ. "Con dấu mực đỏ này là thương hiệu cá nhân của tôi trong giới phục chế quốc tế. Bức tranh này do chính tay tôi bóc tách và khôi phục lại từ hai năm trước tại Zurich. Còn về người vợ đã khuất của anh..."
Lâm Chiêu dừng lại một nhịp. Cô nhìn thẳng vào mắt Cố Từ Châu, khóe môi nhếch lên một vệt giễu cợt đầy sắc bén:
"... Báo chí ba năm trước chẳng phải đã đưa tin rất rõ sao? Cô ấy vì sợ tội tráo tranh mà bỏ trốn, cuối cùng chết thảm dưới vực sâu trong đêm mưa. Một người đã nằm dưới mộ ba năm, làm sao có thể đứng ở đây để trò chuyện với anh được?"
Mỗi một câu, một chữ cô thốt ra đều như một lưỡi dao sắc nhọn, cắm thẳng vào vết thương chưa bao giờ lành trong tim Cố Từ Châu, cứa sâu đến mức máu thịt bét nhè.
Anh đứng khựng lại tại chỗ. Lồng ngực nghẹn đắng không thốt lên lời.
Đúng vậy. Năm đó chính miệng anh đã gán cho cô tội danh tráo tranh, chính tay anh đã đuổi cô đi. Giờ đây, cô dùng chính những lời lẽ tàn nhẫn năm xưa của truyền thông để trả lại cho anh, không chừa một chút dư thừa.
Hứa Tĩnh Nghi dưới sân khấu thấy vậy thì thở hắt ra một hơi, trong lòng lóe lên một tia hy vọng mong mong: Đúng rồi! Chắc chắn đây chỉ là một kẻ giống người, hoặc giả là chị em họ của Lâm Chiêu! Lâm Chiêu thật đã chết rụi rồi!
Lâm Chiêu không quan tâm đến sự giằng xé của Cố Từ Châu. Cô quay sang phía hội trường, thong thả tiếp tục buổi đấu giá:
"Bức 'Thanh Sơn Tuyết Cảnh' bản gốc này chứa đựng giá trị nghệ thuật vĩnh cửu, đồng thời... bên dưới lớp sơn bóng là toàn bộ chứng cứ lịch sử về những đường dây gian lận nghệ thuật đã bị lãng quên. Mức giá khởi điểm: Mười triệu đô la."
"Tôi trả một trăm triệu đô la!"
Cố Từ Châu cắt ngang lời cô bằng một mức giá trên trời. Anh không nhìn bức tranh, đôi mắt đỏ ngầu vẫn dán chặt vào Lâm Chiêu trên sân khấu.
Cả hội trường ồ lên kinh ngạc! Mức giá tăng gấp mười lần ngay trong lượt ra giá đầu tiên!
"Một trăm triệu đô la..." Lâm Chiêu nhướng mày, giọng điệu vẫn không một chút biến đổi. "Chủ tịch Cố ra giá một trăm triệu đô la. Có ai ra giá cao hơn không?"
Không một ai lên tiếng. Không một ai điên rồ đến mức đi cạnh tranh với một Cố Từ Châu đang như con dã thú phát điên. Hứa Chấn Đông muốn giơ bảng nhưng bị Hứa Tĩnh Nghi bấm mạnh vào tay giữ lại.
Cạch!
Lâm Chiêu gõ chiếc búa gỗ xuống bàn:
"Thương vụ hoàn tất. Bức 'Thanh Sơn Tuyết Cảnh' bản gốc thuộc về Tập đoàn Cố Thị. Xin chúc mừng Cố tổng."
Cô mỉm cười, tháo chiếc micro xuống rồi xoay người bước đi về phía sau cánh gà. Bóng lưng trắng ngà thanh thoát, kiêu hãnh dần biến mất trong màn đêm đằng sau sân khấu, không một lần ngoái đầu nhìn lại.
"Chiêu Chiêu!" Cố Từ Châu đẩy văng đội vệ sĩ, lao thẳng lên sân khấu hướng về phía cánh gà.
Nhưng phía sau bức rèm nhung đỏ chỉ còn lại căn phòng trống trải và chiếc bàn trưng bày đã được thu dọn. Lâm Chiêu đã rời đi theo lối đi riêng dành cho VIP.
Cố Từ Châu đứng cô độc giữa sân khấu trống bóc. Bàn tay anh nắm chặt lấy mép khung tranh cổ, nơi con dấu mực đỏ "Lâm Chiêu" vẫn còn thơm mùi mực mới.
Trợ lý Giang Bách hớt hải chạy lên, giọng run rẩy: "Cố tổng... Bên ngoài có tin tức. Xe của Nhà đấu giá Aurora đã lăn bánh về phía khách sạn Marina Bay. Và... và chúng tôi vừa nhận được một bức thư điện tử bảo mật gửi riêng cho anh từ thư ký của cô Lâm."
Cố Từ Châu giật lấy chiếc điện thoại từ tay Giang Bách.
Màn hình sáng lên với một dòng tin nhắn ngắn gọn từ địa chỉ email cá nhân của Lâm Chiêu:
"Cố tổng, ngọn đèn dầu anh thắp ba năm qua trong Cố gia... đến lúc nên thổi tắt rồi."
"Ngày mai, tôi sẽ đích thân mang bản hợp đồng bàn giao bức tranh đến Cố gia. Rất mong được tái ngộ."
Cố Từ Châu nhìn chằm chằm vào màn hình, bàn tay run lên bẩy rẩy.
Anh biết, cô đã trở về.
Không phải với tư cách một người vợ chịu tổn thương tìm kiếm sự vỗ về, mà là một nữ vương mang theo thanh kiếm sự thật, sẵn sàng san bằng tất cả những kẻ đã đẩy cô vào đống tàn tro ba năm trước.
Và cuộc báo thù của cô... chỉ mới vừa bắt đầu.