Nửa đêm. Tiếng bão tuyết đầu mùa đập dồn dập vào mặt kính cửa sổ phòng làm việc tầng hai.
Hơn hai tháng kể từ ngày chiếc xe khách bốc cháy, biệt thự Cố gia hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng. Không còn ai thấy Cố Từ Châu xuất hiện tại các buổi tiệc tùng của giới thượng lưu. Anh giao lại toàn bộ việc điều hành thường ngày của Tập đoàn Cố Thị cho Ban quản trị, nhốt mình hoàn toàn trong căn phòng làm việc cũ của Lâm Chiêu.
Trên bàn làm việc bằng gỗ tuyết tùng, ngọn đèn dầu nhỏ vẫn bập bùng cháy. Mùi dầu hỏa quyện với hương trầm nhẹ nhàng phảng phất trong không khí, xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông.
Cố Từ Châu ngồi trước màn hình máy tính hai tệp lớn. Một bên là toàn bộ dữ liệu bóc tách thuật toán do Lâm Chiêu để lại, một bên là sơ đồ dòng tiền phức tạp của Tập đoàn Hứa Thị mà trợ lý Giang Bách âm thầm thu thập suốt sáu mươi ngày qua.
"Cố tổng..." Giang Bách gõ cửa bước vào, tay ôm một chiếc hộp kim loại được niêm phong mật. "Đã xác minh xong. Tài khoản ngầm ở Thụy Sĩ nhận tiền đặt cọc năm triệu đô la vu oan cho cô Lâm năm xưa... thực chất được mở bằng giấy tờ giả do chính Hứa Chấn Đông đứng tên điều hành."
Đôi mắt Cố Từ Châu đỏ ngầu những vệt máu, nhưng ánh nhìn lại sắc lạnh như lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ. Anh lướt qua những trang báo cáo, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn:
"Năm triệu đô la đó chỉ là mồi nhử để châm ngòi cho buổi họp mặt Cố gia ngày hôm đó. Hứa Tĩnh Nghi muốn mượn tay ông nội đuổi Lâm Chiêu đi, sau đó chặn đường diệt khẩu để cắt đứt manh mối duy nhất về bức tranh."
"Hiện tại Hứa Thị đang liên tục ép phía chúng ta phải ký hợp đồng liên doanh đấu giá cổ vật xuyên quốc gia vào tháng sau." Giang Bách ngập ngừng. "Ông nội Cố vì lo lắng cổ phiếu tập đoàn sụt giảm sau vụ bê bối tráo tranh nên... đã có xu hướng đồng ý."
Cố Từ Châu thong thả gập chiếc laptop lại. Anh đứng dậy, tiến lại gần ngọn đèn dầu đang bập bùng trên bàn. Ánh lửa cam phản chiếu lên khuôn mặt góc cạnh, gầy rộc đi thấy rõ nhưng khí chất lại trở nên thâm trầm, đáng sợ đến mức nghẹt thở.
"Ông nội muốn ký, vậy thì cứ để ông ấy ký." Cố Từ Châu cất giọng trầm thấp. "Nói với Hứa Chấn Đông, Cố Thị đồng ý đem toàn bộ danh mục bộ sưu tập cổ vật quý nhất ra làm tài sản đảm bảo cho dự án này. Tôi muốn bọn chúng nuốt trọn chiếc mồi này, nuốt đến mức không thể nhả ra được nữa."
---
Sáng hôm sau, tại trụ sở Tập đoàn Hứa Thị.
Hứa Tĩnh Nghi mặc chiếc đầm đỏ quyến rũ, kiêu hãnh bước vào phòng làm việc của Hứa Chấn Đông. Trên tay cô ta là bản dự thảo hợp đồng liên doanh đã có chữ ký mới từ Cố Từ Châu.
"Anh xem đi!" Hứa Tĩnh Nghi đặt đốp bản hợp đồng xuống bàn, ánh mắt tràn ngập sự đắc thắng. "Em đã nói rồi mà, Cố Từ Châu dạo này suy sụp tinh thần, hoàn toàn không còn tâm trí đâu để quản lý Cố Thị nữa. Anh ta đã ký vào bản thỏa thuận đem toàn bộ quyền đấu giá bộ sưu tập Hoàng gia cho chúng ta."
Hứa Chấn Đông lật xem từng trang hợp đồng, đôi lông mày nhíu chặt từ từ thả lỏng: "Thật sự ký rồi sao? Lạ thật... Một người xảo quyệt như Cố Từ Châu, sau cái chết của Lâm Chiêu lại dễ dàng buông tay như vậy?"
"Anh nghĩ nhiều quá rồi!" Hứa Tĩnh Nghi cười khẩy, lắc lắc ly cà phê trên tay. "Anh ta hối hận thì có tác dụng gì? Người cũng đã chết rụi dưới vực sâu rồi. Bây giờ Cố Thị đang bị giới truyền thông gây áp lực vì vụ mất trộm bức 'Thanh Sơn Tuyết Cảnh', anh ta không bám lấy Hứa Thị chúng ta thì bám lấy ai? Chỉ cần dự án đấu giá lần này hoàn tất, đường dây rửa tiền của chúng ta sang Châu Âu sẽ hoàn toàn hợp pháp hóa. Lúc đó, Cố Thị chỉ còn là một cái vỏ rỗng!"
Hứa Chấn Đông gật đầu, ánh mắt lóe lên sự tham lam: "Được! Cho người chuẩn bị ngay. Dự án này chúng ta sẽ công bố tại Đại hội Đấu giá Quốc tế Singapore vào ba năm tới. Bức 'Thanh Sơn Tuyết Cảnh' giả đó... cứ tiếp tục dùng làm vật trung chuyển chính!"
---
Thời gian trôi qua như cơn gió thổi qua cành cây.
Một năm... Hai năm... Rồi ba năm.
Ba năm qua, giới thượng lưu chứng kiến sự thay đổi đáng sợ của Cố Từ Châu. Người đàn ông kiên cường, ngạo mạn năm xưa biến thành một kẻ điên cuồng vì công việc. Anh dẹp tan mọi thế lực phản đối trong Cố gia, thu gom sạch sẽ cổ phần trôi nổi trên thị trường, từng bước gài bẫy và siết chặt gọng kìm tài chính quanh Tập đoàn Hứa Thị.
Nhưng đằng sau vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn trên thương trường ấy, mỗi khi đêm xuống, người ta vẫn thấy ngọn đèn dầu ở tầng hai biệt thự Cố gia thắp sáng liên tục mỗi ngày.
Cố Từ Châu không chuyển đồ đạc của Lâm Chiêu đi. Chiếc hòm kim loại ám khói, đĩa màu vẽ dở, bộ cọ lông sóc... tất cả vẫn nằm nguyên vị trí cũ.
Mỗi đêm, anh ngồi bên bàn phục chế, tỉ mẩn đọc từng dòng thư chưa kịp gửi, từng bản can nét vẽ mà cô để lại. Sự dằn dằn dật và nỗi hối hận như những con sâu gặm nhấm trái tim anh từng ngày từng giờ.
Anh không còn sống cho bản thân mình nữa. Anh sống chỉ để chờ đợi một ngày duy nhất: Ngày ván bài lật ngửa, ngày anh mang toàn bộ tội ác của Hứa Thị ra trước ánh sáng để trả lại sự trong sạch cho cô.
---
Tháng 7 năm 2026. Singapore.
Trung tâm Hội nghị Quốc tế Marina Bay Sands ngập tràn ánh đèn chói lọi. Buổi Đại hội Đấu giá Cổ vật Quốc tế quy mô lớn nhất thập kỷ đang diễn ra, thu hút hàng trăm tỷ phú, nhà sưu tầm và báo giới từ khắp nơi trên thế giới.
Hứa Tĩnh Nghi mặc bộ trang phục lộng lẫy, đứng bên cạnh Hứa Chấn Đông chào đón các quan khách. Hôm nay là ngày Hứa Thị chính thức công bố dự án liên doanh tài chính nghệ thuật, cũng là ngày bức "Thanh Sơn Tuyết Cảnh" giả được đưa lên sàn để hoàn tất thương vụ rửa tiền trị giá hàng trăm triệu đô la.
Cố Từ Châu bước vào sảnh tiệc. Anh mặc bộ comple màu xám đen, mái tóc vuốt gọn, khí chất trầm lặng như một ngọn núi băng vĩnh cửu. Sự xuất hiện của anh lập tức thu hút mọi ống kính truyền thông.
"Chủ tịch Cố!" Hứa Tĩnh Nghi mỉm cười tiến lại gần, giọng điệu tự nhiên như một người tri kỷ: "Ba năm rồi mới thấy anh tham gia một sự kiện lớn thế này. Bức tranh gia truyền của Cố gia tối nay sắp được định giá kỷ lục rồi, anh có cảm tưởng gì không?"
Cố Từ Châu dừng lại, ánh mắt anh lướt qua Hứa Tĩnh Nghi như nhìn một vật thể vô hình: "Cứ chờ xem ai mới là người định giá."
Đúng 8 giờ tối, buổi đấu giá bắt đầu.
Trái với kịch bản dự kiến của Hứa Thị, món hàng đinh của đêm tiệc – bức "Thanh Sơn Tuyết Cảnh" – không hề xuất hiện theo thứ tự ban đầu. Thay vào đó, người điều phối chương trình bước lên sân khấu, giọng nói vang lên qua hệ thống loa công suất lớn:
"Kính thưa quý vị, theo yêu cầu đặc biệt từ Đơn vị Giám định Di sản Quốc tế Aurora, món bảo vật cuối cùng của đêm nay sẽ được thay thế bằng một tác phẩm gốc hoàn chỉnh vừa được thu hồi từ một bộ sưu tập kín tại Châu Âu."
Tấm vải nhung đỏ trên sân khấu từ từ trượt xuống.
Bên dưới ánh đèn chiếu điểm sắc nét, một bức tranh sơn thủy tràn ngập khí tiết cổ kính hiện ra. Bức "Thanh Sơn Tuyết Cảnh" bản gốc, thứ từng được cho là đã vĩnh viễn biến mất ba năm trước, đang nằm sừng sững trước mắt hàng ngàn người!
Hứa Tĩnh Nghi và Hứa Chấn Đông biến sắc, đồng loạt đứng bật dậy từ hàng ghế VIP.
"Không thể nào!" Hứa Tĩnh Nghi thì thầm, giọng run lên vì kinh hoàng. "Bức tranh thật làm sao có thể..."
Chưa dừng lại ở đó, dưới góc phải của bức tranh, một con dấu bằng mực đỏ tươi hiện lên rõ mùng một. Đó không phải là dấu ấn của các danh họa thời Tống, mà là một kỹ thuật ký tên đánh dấu độc quyền của giới phục chế hiện đại: "Lâm Chiêu".
Cố Từ Châu đứng chôn chân tại chỗ. Trái tim anh dường như ngừng đập trong một giây. Đôi mắt đen sâu thẳm xoáy chặt vào con dấu mực đỏ còn rất mới kia.
Người điều phối chương trình mỉm cười, cúi đầu hướng về phía cánh gà:
"Và sau đây, xin trân trọng giới thiệu Chủ nhân thực sự của bức tranh, đồng thời là Cố vấn trưởng kiêm Cổ đông sáng lập Nhà đấu giá Aurora... Cô Lâm Chiêu!"
Trong sự ngỡ ngàng tột cùng của toàn bộ hội trường, một người phụ nữ bước ra từ màn đêm phía sau cánh gà.
Cô mặc chiếc áo dài cách tân màu trắng ngà, mái tóc đen tuyền búi gọn phía sau. Phong thái kiêu hãnh, tự tin và xa xỉ. Trên khuôn mặt thanh tú không một chút tì vết ấy là đôi mắt lạnh lùng, bình thản nhìn thẳng về phía hàng ghế VIP, nơi Cố Từ Châu và Hứa Tĩnh Nghi đang đứng.
Ba năm sau vụ tai nạn thảm khốc tưởng chừng đã thiêu rụi tất cả...
Lâm Chiêu đã trở về.