Chương 2: ĐÊM MƯA KINH HOÀNG

Cơn mưa đêm mỗi lúc một nặng hạt, xé tan bầu không khí tĩnh mịch của vùng ngoại ô. Mặt đường nhựa ướt đẫm phản chiếu những ánh đèn đường vàng đục, mờ ảo như một bức tranh thuỷ mặc bị nhòe nước. Lâm Chiêu kéo chiếc vali nhỏ bước vào bến xe khách liên tỉnh. Quần áo cô đã ướt sũng một nửa, hơi lạnh thấu xương xông thẳng vào da thịt, nhưng khuôn mặt cô vẫn không một chút biểu cảm. Cô ôm chặt chiếc hòm dụng cụ phục chế bằng kim loại trước ngực, nơi cất giữ những cây cọ, dao bóc tách sơn và cả chiếc ổ cứng nhỏ mà cô đã âm thầm giấu dưới lớp lót mút xốp từ hai ngày trước. Bên trong chiếc ổ cứng đó là toàn bộ cấu trúc phân tích phổ quang học của bức "Thanh Sơn Tuyết Cảnh", cùng danh sách những mã số giao dịch ngầm mà cô vô tình bóc tách được từ lớp màu nền của bản giả. Lâm Chiêu mua một tấm vé chuyến muộn nhất để trở về thị trấn cổ ven sông, quê ngoại của cô, nơi duy nhất không có dấu chân của người Cố gia hay Hứa gia. "Chuyến xe đi Lâm Khương sắp khởi hành, xin quý khách khẩn trương lên xe..." Tiếng loa thông báo rè rè vang lên. Lâm Chiêu đứng dậy, bước lên chiếc xe khách giường nằm hai tầng cũ kỹ. Chọn một vị trí sát cửa sổ ở hàng ghế sau cùng, cô tựa đầu vào lớp kính lạnh ngắt, nhìn những vệt nước mưa trượt dài bên ngoài. Lấy điện thoại ra, Lâm Chiêu bấm nút tháo SIM, ném chiếc thẻ nhựa nhỏ vào đáy chiếc hòm kim loại rồi tắt máy hoàn toàn. Cô muốn cắt đứt mọi liên hệ với thế giới thượng lưu đầy dối lừa kia. Chiếc xe từ từ lăn bánh, lao vào màn đêm đen kịt và cơn bão đang mỗi lúc một cuồng giận. --- Cùng lúc đó, tại phòng làm việc tầng hai Cố gia. Không khí ngột ngạt đến mức nghẹt thở. Cố Từ Châu đứng trước cửa sổ sát đất, tay cầm ly rượu sóng sánh sắc đỏ trầm nhưng chưa từng nhấp một ngụm. "Từ Châu..." Hứa Tĩnh Nghi nhẹ nhàng bước tới, giọng điệu đượm vẻ xót xa: "Anh đừng buồn quá. Chiêu Chiêu nhất thời nông nổi thôi. Em đã cho người đi tìm cô ấy rồi, chỉ cần cô ấy chịu giao trả lại bản gốc, em hứa gia đình em sẽ không truy cứu trách nhiệm pháp lý..." "Cô ra ngoài đi." Cố Từ Châu ngắt lời, giọng nói không mang theo một chút nhiệt độ nào. "Từ Châu?" "Tôi nói, ra ngoài." Anh xoay người lại, đôi mắt đen thẫm phủ một lớp sương lạnh khiến Hứa Tĩnh Nghi bất giác rùng mình. Cảm nhận được sự xua đuổi dứt khoát, Hứa Tĩnh Nghi cắn chặt môi, giấu đi ánh mắt lóe lên sự độc địa rồi gật đầu: "Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi, em về trước." Ngay khi tiếng gót giày của Hứa Tĩnh Nghi khuất sau hành lang, Cố Từ Châu lập tức lấy chiếc điện thoại bảo mật trong ngăn kéo ra, bấm một dãy số không lưu tên. "Trợ lý Giang, người đã theo sát cô ấy chưa?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng mưa rơi xối xả cùng tiếng gió rít qua khe cửa kính: "Cố tổng, phu nhân... à không, cô Lâm đã lên chuyến xe khách đường dài lúc 11 giờ đêm để về Lâm Khương. Chúng tôi đang cho xe đi phía sau giữ khoảng cách an toàn 500 mét." Cố Từ Châu thở ra một hơi dài, bàn tay siết chặt thành đấm từ từ thả lỏng. Sự tàn nhẫn, lạnh lưng khi nãy trước mặt ông nội và Hứa Tĩnh Nghi hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là sự mệt mỏi và xót xa vô bờ bến. Anh biết Hứa Tĩnh Nghi và liên minh ngầm sau lưng cô ta đang dùng bức tranh cổ để thực hiện hành vi rửa tiền xuyên quốc gia. Chúng đã bắt đầu nghi ngờ Lâm Chiêu khi cô liên tục tra cứu tư liệu gia tộc. Để kéo cô ra khỏi họng súng của kẻ thù, cách duy nhất anh có thể làm là đóng vai một người chồng nhẫn tâm, vu oan và công khai đuổi cô khỏi Cố gia trước mặt mọi người. Chỉ khi cô trở thành một "kẻ phản bội bị ruồng bỏ" không còn giá trị sử dụng, chúng mới thả cho cô một con đường sống. Anh đã sắp xếp người ở Lâm Khương, bảo đảm cô sẽ có một cuộc sống bình yên, không lo nghĩ trọn đời. "Bảo vệ cô ấy cho tốt. Khi nào cô ấy tới nơi an toàn thì báo lại cho tôi." Cố Từ Châu trầm giọng dặn dò. "Rõ, Cố tổng. Nhưng mà... hình như có một chiếc xe tải thùng không biển số vừa vượt qua chúng tôi, đang tăng tốc đuổi theo xe của cô Lâm..." Khung cảnh trong lòng Cố Từ Châu đột ngột thắt lại: "Cái gì?! Chặn nó lại ngay!" "Cố tổng, đường đèo mưa lớn quá, tầm nhìn rất hẹp! Chiếc xe tải đó... nó điên rồi, nó đang cố tình đâm vào đuôi xe khách!" Tiếng hô hoán hoảng loạn của trợ lý Giang hòa lẫn trong tiếng còi xe gầm rú qua điện thoại. Cố Từ Châu gầm lên, gương mặt biến dạng vì hoảng sợ: "Giang Bách! Tôi ra lệnh cho anh bằng mọi giá phải đâm cản chiếc xe đó lại! Bằng mọi giá!!!" Anh vơ lấy chìa khóa xe trên bàn, lao ra khỏi phòng như một con dã thú bị thương. Nhưng tất cả đã quá muộn. Qua đầu dây điện thoại chưa kịp tắt, một tiếng gầm xé xát của kim loại va chạm vang lên dữ dội, tiếp theo đó là tiếng ầm ầm rung chuyển cả núi rừng của một trận sạt lở đèo, và cuối cùng... *ĐÙNG!* Một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động đến mức làm rung chuyển cả ống nghe, rồi tất cả chìm vào tiếng sóng âm nhiễu loạn "tè... tè..." kéo dài vô tận. Chiếc chìa khóa xe trong tay Cố Từ Châu rơi xuống sàn nhà bằng gỗ sồi, phát ra một âm thanh thanh tao nhưng đâm thấu tâm can. Anh khựng lại giữa hành lang tối om. Cả thế giới xung quanh anh như ngừng quay. --- Sáng hôm sau. Trận bão đã qua đi, để lại một bầu trời xám xịt và u buồn. Tại đoạn đèo hướng về Lâm Khương, hiện trường tai nạn đã bị phong tỏa hoàn toàn. Khói đen vẫn còn nghi ngút bốc lên từ chiếc khung xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn, nằm bẹp dí dưới vực sâu do đất đá sạt lở đè lên. Cố Từ Châu bước xuống vực bằng đôi chân run rẩy. Bộ comple đắt tiền của anh bẩn thỉu vì bùn đất, tóc tai phờ phạc, mắt đỏ ngầu những vệt máu. Các nhân viên cứu hộ và cảnh sát đang thu gom những mảnh vỡ còn sót lại. Một viên cảnh sát tiến đến trước mặt anh, thở dài lắc đầu: "Chủ tịch Cố, ngọn lửa quá lớn kèm theo vụ nổ bình xăng khi xe rơi xuống vực... Toàn bộ 12 hành khách trên xe không một ai sống sót. Thi thể đều đã bị thiêu rụi hoàn toàn, không thể nhận dạng bằng mắt thường." Cố Từ Châu đứng chôn chân tại chỗ. Cuống họng anh đắng ngắt, không thể thốt ra nổi một từ. "Chúng tôi chỉ tìm thấy thứ này ở ngay cạnh vị trí ghế sau..." Viên cảnh sát đưa ra một chiếc khay kim loại. Trên khay là một chiếc hòm dụng cụ phục chế bằng kim loại đã bị biến dạng vì nhiệt độ cao, vỏ ngoài ám một lớp muội than đen kịt. Bên trong chiếc hòm bị nung chảy một nửa, vĩnh viễn nằm lại chiếc thẻ nhân viên ghi rõ dòng chữ: "Cố vấn Phục chế - Lâm Chiêu" cùng dấu vân tay bị thiêu rụi một phần. Cố Từ Châu quỳ gục xuống nền bùn ướt nhẹp. Anh run run giơ tay ôm lấy chiếc hòm kim loại nóng rực vào lòng. Mùi khói cháy khét xông vào mũi, đâm thấu vào từng tế bào phổi. Một bản tin khẩn cấp được phát trên sóng truyền hình quốc gia buổi trưa hôm đó: "Vụ tai nạn thảm khốc tại đèo Lâm Khương đêm qua đã lấy đi sinh mạng của 12 người. Theo thông tin xác nhận từ cơ quan chức năng, trong số nạn nhân có cô Lâm Chiêu – cựu chuyên gia phục chế của Tập đoàn Cố Thị, người vừa bị nghi vấn liên quan đến vụ án tráo đổi cổ vật gia tộc..." Cả giới thượng lưu bàng hoàng, nhưng rồi nhanh chóng tặc lưỡi mỉa mai: Kẻ tham lam vì sợ tội bỏ trốn, cuối cùng cũng không qua nổi lưới trời. Chỉ có Cố Từ Châu nằm gục trong căn phòng làm việc tràn ngập mùi hương trầm nhẹ nhàng của cô năm xưa, ôm chặt chiếc hòm sắt ám khói, cất tiếng khóc nghẹn ngào trong tuyệt vọng. Anh đã dùng cả danh dự và sự tàn nhẫn của mình để đẩy cô ra khỏi đống lửa, nhưng lại chẳng thể cứu cô khỏi cửa môn quan.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ