Chương 1: BỨC TRANH GIẢ VÀ TỜ GIẤY LY HÔN

Nhiệt độ trong phòng làm việc ở tầng hai Cố gia luôn được duy trì ở mức 20 độ C, độ ẩm ổn định 55%. Đây là môi trường tiêu chuẩn dành cho việc bảo quản và phục chế những bức tranh cổ quý giá. Lâm Chiêu ngồi trước bàn thao tác làm bằng gỗ tuyết tùng dài hai mét. Dưới ánh đèn LED có chỉ số hoàn màu cao, cô cẩn thận cầm chiếc kính phóng đại chuyên dụng, đầu ngọn cọ bằng lông sóc mềm mại lướt nhẹ qua góc phải của bức "Thanh Sơn Tuyết Cảnh". Đây là báu vật truyền đời của Cố gia, một tác phẩm danh hoạ đời Tống, dự định sẽ là điểm nhấn trung tâm trong cuộc đấu giá kỷ niệm 50 năm thành lập Tập đoàn Cố Thị vào cuối tháng này. Tuy nhiên, khi mũi cọ chứa dung dịch dung môi hữu cơ chạm nhẹ vào lớp sơn bóng bảo vệ, một luồng khí lạnh đột ngột xông thẳng từ xương sống Lâm Chiêu lên não. Lớp sắc tố khoáng chất bên dưới không hề có độ kết dính tự nhiên của thời gian. Nó quá mượt. Quá hoàn hảo. Lâm Chiêu nhíu mày, nhanh chóng bật kính hiển vi kỹ thuật số, chiếu chùm ánh sáng cực tím lên bề mặt tranh. Dưới bước sóng 365nm, lớp huỳnh quang hiện lên không phải là màu xám xanh đục của niên đại ngàn năm, mà là một sắc tím tươi mới, phản chiếu chất keo tổng hợp hiện đại. Bức "Thanh Sơn Tuyết Cảnh", thứ mà Cố gia coi như sinh mệnh, đã bị đánh tráo. Bản đang nằm trước mặt cô là một tác phẩm chép tay tinh xảo đến mức kinh ngạc, đủ để qua mắt tất cả các máy giám định thông thường. "Cọ vẽ của chuyên gia Lâm dạo này có vẻ chậm chạp nhỉ?" Một giọng nói điệu đà, mang theo tiếng gót giày cao gót lạch cạch vang lên từ phía cửa. Hứa Tĩnh Nghi bước vào, trên tay cầm hai ly cà phê bốc khói. Cô ta mặc chiếc đầm Haute Couture màu hồng thạch anh, khí chất của một thiên kim tiểu thư tập đoàn Hứa Thị tỏa ra đầy kiêu hãnh. Hứa Tĩnh Nghi từng là bạn thân thời đại học của Lâm Chiêu. Chính Hứa Tĩnh Nghi là người đã tiến cử Lâm Chiêu vào làm cố vấn phục chế cho Cố gia, cũng là người chứng kiến Lâm Chiêu lặng lẽ bước vào cuộc hôn nhân kín tiếng với Cố Từ Châu, người thừa kế duy nhất của Cố Thị. Lâm Chiêu nhanh chóng tắt đèn UV, bình thản gạt chiếc kính phóng đại lên trán: "Đang trong quá trình bảo dưỡng cuối cùng. Cô vào đây làm gì? Tôi từng nói phòng làm việc không được mang đồ uống có nhiệt độ và độ ẩm thất thường vào." Hứa Tĩnh Nghi mỉm cười, đặt ly cà phê xuống bàn trà phía xa, ánh mắt lướt qua bức tranh cổ trên bàn rồi dừng lại trên khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh nhạt của Lâm Chiêu. "Chiêu Chiêu, chúng ta đều là bạn bè, cô cần gì phải căng thẳng thế?" Hứa Tĩnh Nghi tiến lại gần, giọng hạ thấp xuống đầy vẻ quan tâm: "Tôi nghe nói... dạo này cô hay ra ngoài vào ban đêm, lại còn gặp riêng mấy tay buôn cổ vật ở chợ đen?" Lâm Chiêu ngước mắt nhìn Hứa Tĩnh Nghi. Đôi mắt cô trong vắt như hồ nước mùa thu, nhưng sâu thẳm lại là sự sắc bén của một người đã dành nửa đời người để bóc tách những lời nói dối ẩn sau các lớp sơn cổ. "Cô theo dõi tôi?" "Tôi là đang lo cho cô!" Hứa Tĩnh Nghi vờ thở dài, nắm lấy tay Lâm Chiêu: "Từ Châu là người thế nào cô biết rõ mà. Anh ấy lạnh lùng, coi trọng danh tiếng gia tộc hơn bất cứ thứ gì. Nếu bức tranh này xảy ra vấn đề gì, hoặc nếu... có ai đó phát hiện ra cô từng âm thầm tra cứu danh mục đấu giá ngầm của Hứa Thị chúng tôi, anh ấy sẽ không tha cho cô đâu. Nghe tôi khuyên một câu, nhận lỗi sớm với Từ Châu đi, nói là cô vô tình làm hỏng nên mới..." "Tôi không làm hỏng." Lâm Chiêu rút tay về, giọng nói không một chút gợn sóng: "Và bức tranh này đã bị tráo trước khi nó được đưa vào phòng làm việc của tôi ba ngày trước." Nụ cười trên môi Hứa Tĩnh Nghi hơi cứng lại trong một phần tư giây, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ tự nhiên. "Rầm!" Tiếng cánh cửa gỗ sồi bị đẩy mạnh đập vào tường vang lên phá tan không khí ngột ngạt. Cố Từ Châu bước vào. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen xắn tay áo đến khuỷu, cà vạt nới lỏng. Khuôn mặt góc cạnh như tượng tạc phủ một lớp băng tuyết đáng sợ. Theo sau anh là hai trợ lý và ông nội Cố, người đứng đầu Cố gia đang chống gậy, sắc mặt sắt lại vì tức giận. "Từ Châu..." Hứa Tĩnh Nghi lập tức bước giật lùi lại, vẻ mặt hoảng hốt như thể vừa chứng kiến một bí mật khủng khiếp: "Anh... sao anh lại tới đây lúc này?" Cố Từ Châu không nhìn Hứa Tĩnh Nghi. Đôi mắt đen sâu thẳm như vực tối của anh xoáy thẳng vào Lâm Chiêu, người vẫn đang đứng yên bên bàn làm việc, tàn nhẫn và xa cách. "Chiêu Chiêu, cô giải thích thế nào về việc này?" Cố Từ Châu ném một xấp tài liệu dày cộp xuống bàn. Những tờ giấy giám định chất lượng cao văng tung tóe trên mặt đất. Lâm Chiêu cúi đầu nhìn. Đó là bản sao kê tài khoản cá nhân của cô tại Thụy Sĩ với một khoản tiền đặt cọc năm triệu đô la vừa chuyển vào tuần trước, kèm theo đó là hình ảnh camera quay lại cảnh cô gặp gỡ một môi giới nghệ thuật khét tiếng tại một quán cà phê hẻo lánh. "Bức "Thanh Sơn Tuyết Cảnh" thật đã bị đưa ra khỏi Cố gia tối qua." Giọng Cố Từ Châu trầm thấp, nhưng từng từ thốt ra lại như những lưỡi dao sắc nhọn: "Người duy nhất có chìa khóa xưởng tranh, người duy nhất có kỹ thuật bóc tách lớp sơn bảo vệ mà không làm kích hoạt hệ thống báo động... là cô." "Tôi không tráo tranh." Lâm Chiêu nhìn thẳng vào mắt người chồng đã chung sống hai năm qua. Sự kiên định trong mắt cô rõ ràng đến mức lạnh người. "Khoản tiền đó tôi không hề biết. Còn người môi giới kia, tôi gặp ông ta là để tìm tung tích bản gốc vì tôi phát hiện bức tranh trong phòng này đã bị giả mạo từ ba ngày trước." "Đủ rồi!" Ông nội Cố chống mạnh gậy xuống sàn, giọng run lên vì giận dữ: "Chứng cứ rành rành! Chiếu theo camera gia đình, ngoài cô ra thì không ai bước vào phòng này quá mười phút! Chiêu Chiêu, Cố gia đối xử với cô không tệ, cháu xuất thân bình thường, Từ Châu bất chấp gia tộc phản đối để cưới cháu... Sao cô có thể làm ra chuyện phản bội này?!" Hứa Tĩnh Nghi đứng bên cạnh ngập ngừng lên tiếng, giọng đầy vẻ xót xa giả tạo: "Ông nội Cố, Từ Châu... chắc Chiêu Chiêu chỉ nhất thời bị kẻ xấu dụ dỗ thôi. Hay là... để cô ấy trả lại bản gốc, chuyện này chúng ta đóng cửa bảo nhau..." "Không có bản gốc nào để trả cả, vì tôi không lấy." Lâm Chiêu bình tĩnh ngắt lời Hứa Tĩnh Nghi. Cô xoay người nhìn Cố Từ Châu: "Anh cũng nghĩ là tôi làm?" Cố Từ Châu bước tiến lên một bước. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, nhưng khoảng cách trong lòng lại xa như hai đầu thế giới. Anh cúi đầu nhìn cô, trong mắt không có một chút ấm áp nào, chỉ có sự thất vọng và tàn nhẫn đến mức cực hạn. Anh rút từ trong túi áo ra một tờ giấy đã ký sẵn tên, ném lên bàn bên cạnh đống tài liệu. Tờ giấy ghi rõ năm chữ đậm nét: ĐƠN XIN LY HÔN "Lâm Chiêu, kỹ thuật phục chế của cô rất giỏi nhưng cô dùng lầm chỗ rồi." Cố Từ Châu cất giọng lạnh lẽo, từng chữ nhè nhẹ rơi xuống như những tảng đá đè nát cõi lòng cô: "Tôi cho cô 24 giờ để thu dọn đồ đạc và biến khỏi Cố gia. Đừng để tôi phải nhìn thấy cô ở thành phố này một lần nào nữa." Lâm Chiêu nhìn tờ giấy ly hôn, rồi lại nhìn ánh mắt kiên định đến vô tình của anh. Cô không khóc. Không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Trong suốt hai năm làm Cố phu nhân, cô đã quen với việc chôn chặt mọi cảm xúc sau tấm lưng thẳng tắp của mình. "Được." Lâm Chiêu nhẹ nhàng gật đầu. Cô bước tới, cầm cây bút máy trên bàn, không một chút do dự đặt bút ký xuống góc dưới của tờ giấy ly hôn. Nét chữ "Lâm Chiêu" dứt khoát, thanh thoát và không hề run rẩy. Cô ngẩng đầu nhìn Cố Từ Châu lần cuối, ánh mắt bình thản đến mức đáng sợ: "Cố Từ Châu, hôm nay anh đuổi tôi đi. Hi vọng sau này, anh sẽ không hối hận." Nói rồi, Lâm Chiêu xoay người, thản nhiên thu dọn hòm dụng cụ phục chế bằng kim loại cũ kỹ của mình, thứ duy nhất cô mang theo khi bước chân vào Cố gia. Cô không nhìn lại bất kỳ ai, ôm hòm gỗ bước ra khỏi phòng làm việc. Bên ngoài biệt thự Cố gia, mây đen giăng kín bầu trời. Một cơn mưa rào mùa hạ đột ngột trút xuống, xối xả và lạnh ngắt. Lâm Chiêu một tay ôm hòm dụng cụ, một tay kéo chiếc vali nhỏ, bóng lưng gầy guộc bước đi trong màn mưa dày đặc, dần dần biến mất ở cuối con đường dốc. Trên tầng hai, đứng trước cửa sổ sát đất nhìn theo bóng hình nhỏ bé đang xa dần trong cơn bão, bàn tay Cố Từ Châu giấu trong túi quần siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Nhưng anh không quay đầu lại.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ