Chương 11: SỰ THẬT CUỐI CÙNG CŨNG ĐƯỢC PHƠI BÀY

"Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng tình trạng tổn thương phổi do hít phải khói độc rất nặng. Vùng xương sườn bị gãy đã được cố định, hiện tại bệnh nhân vẫn đang được theo dõi đặc biệt tại phòng hồi sức tích cực." Lời nói của bác sĩ trưởng khoa như một luồng khí lạnh tràn vào lồng ngực Lâm Chiêu, nhưng ít nhất... anh vẫn còn sống. Cô đứng ngoài tấm kính cách ly của phòng hồi sức, nhìn Cố Từ Châu nằm mê man trên giường bệnh. Gương mặt sắc nét thường ngày giờ đây nhợt nhạt, ống thở oxy che gần hết nửa khuôn mặt. Trợ lý Giang Bách bước tới đằng sau cô, cúi đầu báo cáo: "Cố vấn Lâm, vụ cháy ở Cố gia đã bị phía Hứa Thị mua chuộc truyền thông định hướng thành 'tai nạn rò rỉ điện do thiết bị bảo tồn kém chất lượng'. Hứa Chấn Đông đang họp báo khẩn cấp để đòi hủy bỏ dự án đấu giá mười hai bức tranh Hoàng gia, nhằm tiêu hủy chứng cứ." Lâm Chiêu xoay người lại. Đôi mắt hồ thu đầm đìa nước mắt vài giờ trước lúc này đã thu lại toàn bộ sự yếu đuối, chỉ còn lại sự sắc lạnh và kiên định như một lưỡi kiếm vừa được mài sắc. "Họp báo ở đâu?" "Tại Trung tâm Báo chí Quốc tế thành phố. Dự kiến diễn ra trong 30 phút nữa." Lâm Chiêu nhìn qua tấm kính lần cuối, rồi vơ lấy chiếc hòm kim loại ám khói cùng chiếc ổ cứng di động chưa hề bị tổn hại. "Giang Bách, chuẩn bị xe. Đến lúc kết thúc ván bài này rồi." Trung tâm Báo chí Quốc tế. Hàng trăm phóng viên từ các đài truyền hình lớn nhỏ đang vây kín hội trường chính. Trên bục phát biểu, Hứa Chấn Đông mặc bộ vest chỉnh tề, khuôn mặt đóng vai người chịu thiệt hại nặng nề: "... Chúng tôi rất tiếc về sự cố hỏa hoạn tại Cố gia. Việc quản lý lỏng lẻo của chuyên gia phục chế Lâm Chiêu đã gây ra tổn thất lớn cho di sản quốc gia. Hứa Thị quyết định sẽ rút toàn bộ vốn và đệ đơn kiện Tập đoàn Cố Thị..." Rầm! Cánh cửa đôi của hội trường bị đẩy mạnh văng ra. Lâm Chiêu bước vào. Cô mặc bộ vest đen cắt may sắc sảo, phong thái tự tin, kiêu hãnh. Theo sau cô là lực lượng Cảnh sát Quốc tế (Interpol) và Đại diện Bộ Văn hóa - Di sản. Sảnh hội trường bùng nổ! Đèn flash chớp nháy liên hồi. "Lâm Chiêu! Cô ta còn sống!" "Không phải cô ta bị thương trong vụ cháy sao?" Hứa Chấn Đông trên bục phát biểu biến sắc, hai tay siết chặt lấy mép bục, lắp bắp: "Lâm Chiêu... Cô đến đây làm gì?! Đây là cuộc họp báo của Hứa Thị!" "Tôi đến để giúp ông kết thúc kịch bản vụng về này, Hứa tổng." Lâm Chiêu thong thả bước lên bục sân khấu. Cô không nhìn Hứa Chấn Đông, trực tiếp cắm chiếc ổ cứng di động vào hệ thống trình chiếu của hội trường. Màn hình LED khổng lồ phía sau lưng cô lập tức bừng sáng. Không phải là hình ảnh phục chế tranh thông thường, mà là toàn bộ dữ liệu bóc tách quang học đa phổ của mười hai bức tranh Hoàng gia cùng bức "Thanh Sơn Tuyết Cảnh". Dưới chùm ánh sáng UV 365nm, lớp sơn lót hiện lên hàng loạt dãy chuỗi ký tự mã hóa, sơ đồ dòng tiền ngầm, cùng danh sách hơn 50 tài khoản ma tại Thụy Sĩ do Tập đoàn Hứa Thị điều hành suốt tám năm qua để rửa số tiền bẩn lên đến hàng trăm triệu đô la. "Đây là kỹ thuật bóc tách nanomet do tôi nghiên cứu." Lâm Chiêu cất giọng bình thản nhưng từng từ vang vọng khắp hội trường qua hệ thống loa. "Mỗi một bức tranh cổ đi qua hệ thống kiểm định của Hứa Thị đều bị khắc một lớp mã hóa tài khoản ngầm. Vụ tai nạn trên đèo Lâm Khương ba năm trước, và vụ hỏa hoạn tại Cố gia đêm qua... đều do Hứa Thị gài bẫy để diệt khẩu và phi tang bằng chứng." Cả hội trường nháo nhào! Các phóng viên điên cuồng quay phim, chụp ảnh màn hình dữ liệu. "Vu oan! Đây là tài liệu giả mạo!" Hứa Chấn Đông gầm lên, hoảng loạn chỉ tay vào Lâm Chiêu. "Bảo vệ! Đuổi mụ điên này ra ngoài!" Nhưng các nhân viên bảo vệ không thể nhúc nhích. Vị đại diện Cảnh sát Quốc tế tiến bước lên sân khấu, đưa ra lệnh bắt giữ chính thức bằng ba ngôn ngữ: "Hứa Chấn Đông, ông bị bắt vì tội rửa tiền xuyên quốc gia, cố ý gây thương tích và mưu sát không thành. Ông có quyền giữ im lặng..." Cùng lúc đó, dưới sảnh đại tiệc của Hứa gia, Hứa Tĩnh Nghi cũng bị lực lượng cảnh sát vây ráp và tra tay vào còng số tám ngay khi cô ta đang chuẩn bị tẩu thoát ra sân bay. Màn đêm tội ác kéo dài tám năm của Hứa Thị hoàn toàn sụp đổ ngay trên sóng truyền hình trực tiếp toàn cầu. Lâm Chiêu đứng trên bục cao, nhìn Hứa Chấn Đông bị cảnh sát dẫn đi trong sự nhục nhã. Ánh đèn truyền hình chiếu lên khuôn mặt cô, gột rửa hoàn toàn tội danh "kẻ phản bội tráo tranh" mà cô phải mang trên lưng suốt ba năm qua. Danh dự của cô, sự thật của cô... cuối cùng đã quay trở lại dưới ánh sáng mặt trời. Lâm Chiêu quay người bước xuống bục, không nhìn những ống kính máy ảnh đang bám theo. Cô cầm lấy chiếc hòm kim loại cũ kỹ, rảo bước trở về phía chiếc xe đang chờ sẵn. Bình minh đang từ từ nhô lên ở phía đông, nhuộm đỏ một góc trời. Cô biết, có một người đang chờ cô tỉnh lại.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ