Cơn bão đi qua, để lại cho thành phố một bầu không khí hanh hao và vệt nắng đầu thu ấm áp.
Tập đoàn Hứa Thị chính thức nộp đơn phá sản. Hứa Chấn Đông và Hứa Tĩnh Nghi đối mặt với mức án chung thân cho hàng loạt tội danh từ rửa tiền, gian lận nghệ thuật đến mưu sát. Toàn bộ giới tài chính và nghệ thuật chấn động, danh tiếng của Nhà đấu giá Aurora và Lâm Chiêu được đẩy lên đỉnh cao chưa từng có.
Nhưng người phụ nữ ở trung tâm của cơn địa chấn ấy lại hoàn toàn biến mất khỏi truyền thông.
Trong phòng bệnh đặc biệt ngập tràn ánh nắng, mùi thuốc tẩy nhạt dần, nhường chỗ cho hương hoa bách hợp trắng cắm trên bàn.
Cố Từ Châu mở mắt.
Cảm giác đau đớn dữ dội ở lồng ngực và vùng lưng khiến anh khẽ nhíu mày. Ống thở oxy đã được tháo bỏ, chỉ còn lại nhịp máy đo tim kêu tít... tít... đều đặn. Anh nhìn trần nhà trắng xóa, rồi theo bản năng xoay đầu tìm kiếm.
Căn phòng trống trải.
Trên chiếc ghế sofa bên cạnh giường bệnh không có ai ngồi. Chỉ có chiếc hòm kim loại ám khói năm xưa được đặt ngay ngắn trên bàn trà, nắp hòm mở trần, hàng trăm lá thư bên trong đã được xếp lại cẩn thận.
Và ngay trên đầu giường anh, một ngọn đèn dầu nhỏ, ngọn đèn đã cháy suốt 1.000 ngày đêm trong xưởng tranh Cố gia, lúc này đã hoàn toàn tắt lụi. Đáy đèn vẫn còn vệt dầu, nhưng ngọn lửa ấm áp đã không còn nữa.
Cánh cửa phòng bệnh khẽ đẩy ra. Trợ lý Giang Bách bước vào, trên tay cầm một chiếc phong bì màu trắng.
Thấy Cố Từ Châu đã tỉnh, Giang Bách vội bước tới: "Cố tổng! Anh tỉnh rồi... Bác sĩ nói vết thương của anh phục hồi rất tốt."
Cố Từ Châu cất giọng khàn đục, cổ họng khô khốc: "Cô ấy... đâu rồi?"
Giang Bách cúi đầu, nhẹ nhàng đặt chiếc phong bì trắng lên tay anh: "Cố vấn Lâm đã rời đi từ hai tiếng trước. Chuyến bay sang Zurich của cô ấy cất cánh lúc mười giờ sáng. Cô ấy nhờ tôi chuyển cái này cho anh."
Bàn tay Cố Từ Châu run run. Anh xé mở phong bì. Bên trong chỉ có một tờ giấy can mỏng duy nhất, loại giấy cô từng dùng để vẽ nét tranh.
Trên giấy là dòng chữ viết bằng mực đen sắc sảo, dứt khoát:
"Cố Từ Châu,
Anh đã trả lại sự thật cho tôi, và dùng mạng sống của mình để chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Mọi ân oán giữa chúng ta, đến đây là chấm dứt.
Ngọn đèn dầu anh thắp ba năm qua, tôi đã chính tay thổi tắt rồi. Đừng thắp nó lên nữa.
Vết sẹo trên tay tôi và vết sẹo trong tim anh... hãy để thời gian chữa lành. Hãy sống tốt phần đời còn lại của anh."
- Lâm Chiêu.
Cố Từ Châu siết chặt tờ giấy can trong lòng bàn tay. Lồng ngực anh nhói lên một cơn đau âm ỉ, nhưng kỳ lạ thay, đôi mắt anh không còn đầm đìa nước mắt như những đêm dằn dật năm xưa.
Anh nhìn ngọn đèn dầu đã tắt trên bàn, rồi nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời xanh ngắt không một gợn mây.
Anh biết, cô không còn hận anh nữa. Sự ra đi của cô không phải là sự chạy trốn, mà là sự giải thoát hoàn toàn cho cả hai người. Cô đã lấy lại được danh dự, đã rũ bỏ được bóng đen quá khứ để trở thành một nữ vương kiêu hãnh trên thế giới của chính mình. Còn anh, nhiệm vụ bảo vệ và trả lại công bằng cho cô... cuối cùng cũng đã hoàn thành.
Cố Từ Châu khẽ nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười thanh thản đầu tiên sau những ngày đêm dằn dật.
"Chiêu Chiêu... Tạm biệt em."
Một năm sau. Zurich, Thụy Sĩ.
Bảo tàng Nghệ thuật Quốc tế Zurich ngập tràn du khách. Bức "Thanh Sơn Tuyết Cảnh" bản gốc sau khi được khôi phục hoàn hảo đang được trưng bày ở vị trí trang trọng nhất trong sảnh chính.
Lâm Chiêu đứng trước bức tranh. Cô mặc chiếc áo khoác măng tô màu kem thanh lịch, mái tóc xõa ngang vai khẽ lay động theo làn gió thu man mát qua ô cửa sổ mở rộng. Chiếc kính gọng vàng khẽ phản chiếu hình ảnh ngọn núi tuyết hùng vĩ trong tranh.
Một em bé gái người Châu Âu tung tăng chạy lại gần, ngước đôi mắt tròn xòe nhìn cô, ngọng nghịu hỏi bằng tiếng Anh: "Cô ơi, bức tranh này đẹp quá. Người vẽ nó có hạnh phúc không cô?"
Lâm Chiêu cúi người xuống, nhẹ nhàng xoa đầu bé gái. Đôi mắt hồ thu của cô nay ngập tràn sự ấm áp, bình yên và tự do:
"Người vẽ nó từng trải qua rất nhiều đau thương... Nhưng bây giờ, cô ấy rất hạnh phúc."
Lâm Chiêu đứng thẳng người dậy, xoay lưng bước đi về hướng ánh nắng thu rực rỡ ngoài đại sảnh.
Quá khứ đau thương, những ngọn đèn dầu lạnh lẽo và những vết sẹo rớm máu... đều đã được để lại phía sau lưng. Trước mặt cô lúc này, là cả một bầu trời rộng lớn và tươi sáng đang chờ đón.