Tối ngày 29 tháng 11 năm 2015
Cánh cửa nhà Walker khép lại sau lưng Ethan, ngăn cách cậu với cái lạnh buốt giá của một đêm cuối tháng mười một.
Hôm nay cả ba và mẹ Ethan đều chưa về trong không gian yên ắng đến đáng sợ của ngôi nhà, Ethan nghe rõ tiếng nhịp tim mình đang đập loạn. Cậu biết mình vừa làm một chuyện không nên. Cậu biết bản thân trong cơn giận dữ mất kiểm soát đã thốt ra những lời nói quá mức, đẩy một gã vô tội như Noah vào thế khó xử.
Nhưng càng nghĩ đến khoảnh khắc ở hành lang lớp học, sự bực bội và bất lực trong lòng cậu lại càng quay trở lại, vặn xoắn lấy lồng ngực.
Sự bực bội đó không phải vì Noah. Ethan hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Nếu lời so sánh kia đến từ một người khác, có lẽ cậu đã dễ dàng trút giận hơn rất nhiều. Nhưng Noah chưa từng cố ý khiến cậu cảm thấy thua kém.
Từ ngày đầu bước chân vào cấp ba, Noah chưa từng khoe khoang về điểm số tuyệt đối của mình, chưa từng dùng ánh mắt bề trên để nhìn cậu, và càng chưa từng ép Ethan phải thay đổi theo ý ai.
Chính sự tử tế và im lặng của Noah mới là thứ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp. Bởi vì người khiến Ethan cảm thấy áp lực, ngột ngạt nhất lúc này... lại chính là người bạn thân nhất, người duy nhất luôn đứng về phía cậu.
Ethan thở dài, cậu tháo giày, đặt chúng sang một bên rồi lê bước đi thẳng lên phòng mình. Chiếc balo nặng trịch bị ném mạnh xuống chiếc ghế ở góc phòng, lực quán tính khiến vài quyển sách giáo khoa bên trong trượt ra ngoài, rơi bộp xuống sàn. Ethan nhìn chằm chằm vào chúng một lát, rồi quay mặt đi
Trên mặt bàn học gỗ, tờ giấy kiểm tra một tiết môn Toán ban ngày vẫn nằm ở đó. Con số màu đỏ nằm ngay giữa trang giấy
35
Ethan ngồi xuống ghế, cậu cầm tờ giấy lên, nhìn vào con số ấy rất lâu. Đây không phải lần đầu tiên trong đời Ethan nhận một điểm số kém. Nhưng đây là lần đầu tiên nó khiến cậu cảm thấy khó chịu và ghê tởm bản thân đến vậy.
Bởi vì trước đây, mỗi khi gặp chuyện không như ý, Ethan luôn có thể tự trấn an bản thân bằng một cấu trúc đơn giản mình chỉ cần cố thêm một chút, chỉ cần học thêm vài tiếng, chỉ cần trở nên mạnh mẽ hơn là được.
Nhưng lần này, sự cố gắng đến kiệt cùng của cậu dường như lại không đưa cậu đến nơi cậu muốn. Cậu đã dành hàng giờ đồng hồ ở sân tập, đã chạy đến mức đôi chân không còn muốn nhấc lên nổi, đã lặp đi lặp lại những động tác phòng thủ đến mức các thớ cơ đau nhức rã rời, cùng dành thời gian ở nhà thức đến gần sáng để học.
Nhưng cuối cùng, khi đứng trong lớp học, thứ mà người lớn nhìn thấy ở cậu vẫn chỉ là một bài kiểm tra với điểm số dưới trung bình.
Và rồi, cái bóng của Noah lại xuất hiện, bao trùm lên tất cả.
Ethan dựa lưng vào thành ghế, cậu mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. Trong bóng tối của tâm trí, hình ảnh Noah đứng ngoài cửa phòng tập hồi chiều lại hiện lên mồn một. Ánh mắt của Noah lúc nhìn cậu không hề có sự thất vọng, càng không có sự thương hại của kẻ bề trên.
Nó chỉ có sự lo lắng thuần túy..
Nhưng chính sự lo lắng ấy lại là thứ vũ khí sắc bén nhất đâm thẳng vào lòng tự trọng của Ethan. Cậu không muốn Noah phải nhìn mình như một kẻ thất bại cần được giúp đỡ hay ban phát sự che chở. Cậu muốn Noah nhìn thấy mình đang mạnh mẽ tiến về phía trước, là người sẽ bảo vệ Noah, chứ không phải ngược lại.
Ngày 30 tháng 11 năm 2015
Buổi sáng ở trường Trung học Hawthorne vẫn diễn ra như thường lệ. Tiếng cười đùa của học sinh vang vọng khắp các hành lang, tiếng sách vở lật mở rào rào khi tiết học đầu tiên sắp bắt đầu.
Nhưng Noah nhận ra điều bất thường ngay khi cậu vừa bước chân vào lớp...Ethan đã đến trước.
Điều này vốn không phải là chuyện lạ, nhưng thứ kỳ lạ chính là dáng vẻ của cậu ấy lúc này. Ethan không còn ngồi nghịch ngợm mấy món đồ dùng học tập trên bàn, không quay sang gác tay lên ghế của Noah, và cũng không nói bất kỳ một câu trêu chọc vớ dẩn nào để bắt Noah phải tốn thời gian phản bác.
Cậu chàng chỉ ngồi im lặng ở đó, một tay chống lên cằm, tay còn lại lật giở những trang sách Toán một cách vô định
Noah chậm rãi đặt cặp sách xuống chiếc ghế bên cạnh:
"Ethan"
Cậu thiếu niên ngồi bên cạnh chẳng buồn ngẩng đầu lên, nét mặt không chút cảm xúc:
"Gì?"
Noah hơi khựng lại. Cách Ethan trả lời vẫn giống hệt mọi khi, tông giọng không có gì thay đổi. Nhưng Noah có thể cảm nhận được một khoảng cách vô hình, mỏng như một tờ giấy nhưng lại lạnh lẽo vô cùng, đang ngăn cách giữa hai đứa.
"Không có gì." - Noah thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng đáp.
Ethan gật đầu một cái xem như đã biết, rồi cậu im lặng quay trở lại với cuốn sách trước mặt.
Đến tiết học đầu tiên, giáo viên bộ môn bước vào lớp và yêu cầu cả làm bài tập áp dụng vào vở. Ethan kéo khóa balo, lục tìm một lúc lâu nhưng khuôn mặt cậu bắt đầu biến sắc khi nhận ra mình đã để quên hộp bút ở nhà trong lúc vội vã. Cậu lục tung ngăn phụ, lật cả mấy trang sách nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy lấy một cây.
Ngồi ngay bên cạnh, Noah im lặng quan sát biểu cảm của bạn. Không đợi Ethan phải mở lời, Noah đã chủ động lấy hộp bút của mình, rút ra một cây bút mực xanh còn mới rồi đẩy nhẹ sang mép bàn của Ethan
Thế nhưng, Ethan chỉ nhìn chằm chằm vào cây bút nằm giữa hai người một lát, cậu không cầm lấy nó. Thay vào đó, Ethan thu tay lại, quay hẳn người sang hướng khác, nói nhỏ với người bạn phía sau:
"Này, cậu có thừa cây bút nào không? Cho tớ mượn một buổi với"
Khi nhận được cây bút từ người bạn phía sau, Ethan lí nhí nói lời cảm ơn rồi lập tức cúi đầu cắm cúi viết bài, hoàn toàn ngó lơ cây bút mà Noah vừa đưa.
Noah nhìn cây bút mực xanh vẫn nằm chơ vơ trên mặt bàn gỗ. Cậu không nói gì, lặng lẽ thu nó lại rồi cất đi. Một cảm giác hụt hẫng mơ hồ dâng lên trong lòng cậu học trò. Cậu biết Ethan không phải đang giận dỗi trẻ con, mà cậu ấy đang cố gắng tự tay vạch ra một ranh giới rõ ràng với mình. Noah không nói thêm gì nữa. Cậu hiểu tính Ethan, nếu cậu ấy muốn nói, cậu ấy tự khắc sẽ nói.
Những ngày sau đó, sự thay đổi ấy ngày càng trở nên rõ rệt và hiển hiện trước mắt.
Ethan không còn xuất hiện ở cổng trường vào mỗi buổi sáng để đợi Noah cùng vào lớp nữa. Sau giờ học, cậu luôn là người thu dọn sách vở nhanh nhất, biến mất khỏi phòng học và có mặt ở khu nhà thể chất trước cả khi các thành viên khác trong câu lạc bộ kịp thay đồ.
Ngay cả vào giờ nghỉ trưa, thay vì ngồi ở góc sân trường dưới bóng cây cùng Noah, Ethan đã chọn một băng ghế khác ở phía rìa sân bóng đá. Khoảng cách đó không quá xa để khiến những người bạn cùng lớp nhận ra sự rạn nứt, nhưng nó lại đủ xa để một người nhạy cảm như Noah hiểu được Ethan đang cố tình tránh né cậu.
Noah vẫn tiếp tục duy trì nhịp sống của riêng mình. Cậu quay lại với căn phòng của Câu lạc bộ Báo chí, với những chồng bài tập về nhà xếp ngay ngắn, và những trang bản thảo cần chỉnh sửa đến tận chiều muộn. Mọi thứ xung quanh Noah vẫn vận hành một cách hoàn hảo như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Nhưng có những khoảnh khắc, khi tiếng chuông tự học vang lên và Noah vô thức liếc mắt nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh trong lớp, cậu mới chợt nhận ra khoảng không gian ấy đang trở nên trống trải và lạnh lẽo hơn trước rất nhiều.
Chiều hôm đó, sau khi kết thúc buổi họp nội dung của câu lạc bộ, Noah lặng lẽ đi ngang qua khu nhà thể chất để ra về. Cánh cửa gỗ lớn dẫn vào sân tập không đóng chặt mà mở hé một khoảng nhỏ.
Bên trong không gian rộng lớn, tiếng bóng rổ đập xuống sàn nhà vang lên những âm thanh dồn dập, khô khốc.
Bộp! Bộp! Bộp!
Noah dừng bước. Qua khe cửa hẹp, cậu nhìn thấy Ethan đang tập luyện một mình dưới ánh đèn của buổi chiều tà. Không có huấn luyện viên ở đó để chỉ dẫn, cũng không có bất kỳ người đồng đội nào xung quanh. Chỉ có một mình Ethan và khoảng sân rộng thênh thang trước mặt.
Cậu đang luyện lại những bài tập phản xạ di chuyển cắt bóng. Lặp đi lặp lại. Sai tư thế, cậu làm lại. Trượt chân, cậu lập tức đứng dậy làm lại. Quả bóng tuột khỏi tầm tay, cậu lại chạy đi nhặt rồi tiếp tục bắt đầu từ vạch xuất phát. Mồ hôi đã ướt đẫm cả chiếc áo phông xám, dính chặt vào lưng cậu...
Noah đứng nhìn bóng lưng kiên trì đến mức bướng bỉnh đó một lúc lâu. Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
"Này Ethan"
Âm thanh đó đột ngột vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến người đang cầm bóng khựng lại. Ethan quay người sang, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng ánh nhìn lại sắc lẹm
"Cậu ở đây làm gì"
Noah nhìn đôi giày đã sờn cũ của bạn mình, bình thản đáp:
"Tớ đi ngang qua thôi."
Ethan khẽ bật cười một tiếng nhạt nhẽo, cậu ném quả bóng rổ sang một bên, để mặc nó lăn long lốc trên sàn
"Cậu lúc nào cũng đi ngang qua đúng lúc nhỉ?"
Noah chọn cách im lặng. Cậu không biết câu nói đó của Ethan là một lời trêu chọc như ngày xưa, hay là một lời trách móc ngầm định. Hoặc có lẽ, là cả hai.
"Ethan....."
"Cậu đang tập luyện quá nhiều rồi đấy."
Ethan cúi xuống, tháo chiếc găng tay ra rồi ném bịch xuống băng ghế gỗ, cậu không nhìn Noah: "Tớ ổn"
Noah nhìn thẳng vào gương mặt góc cạnh đang cố gồng lên của bạn mình, chậm rãi nói:
"Cậu luôn nói vậy"
Câu trả lời đánh trúng tim đen đó khiến Ethan hoàn toàn khựng lại. Đúng vậy, từ trước đến nay, bất kể là khi bị bắt nạt hồi cấp hai hay khi gặp phải những áp lực vô hình lúc bước vào cấp ba, Ethan luôn là người đầu tiên lên tiếng tuyên bố mình ổn. Ngay cả những lúc trong lòng cậu đang là một đống đổ nát ngổn ngang.
Một khoảng im lặng kéo dài xuất hiện. Tiếng quạt thông gió của nhà thể chất kêu rì rì trên trần càng làm cho bầu không khí thêm phần ngột ngạt.
Một lúc sau, Ethan mới quay mặt đi, giọng cậu nhỏ hơn hẳn lúc trước. Không còn chút gai góc hay giận dữ nào của ngày hôm qua, chỉ còn lại sự mệt mỏi đến cùng cực
"Tớ chỉ muốn trở nên tốt hơn thôi mà, Noah."
Noah nhìn bóng lưng ướt đẫm của Ethan.Cậu bước lên một bước, trầm giọng: "Tớ biết."
Ethan bất chợt siết chặt hai nắm tay lại, bờ vai cậu run lên
"Không, cậu không biết. Làm sao một người như cậu có thể biết được cảm giác đó chứ?"
Noah không vội vã phủ nhận, cũng không đưa ra những lời khuyên thông thái từ sách vở. Bởi vì lần này, cậu không muốn và cũng không có quyền phủ nhận những tổn thương thực tế đang hiện hữu trong lòng Ethan.
"Đúng vậy, tớ không biết cảm giác đó." - Noah thừa nhận một cách thẳng thắn.
Khi Ethan hơi quay đầu lại nhìn, Noah mới nói tiếp, ánh mắt tràn ngập sự chân thành: "Nhưng tớ biết cậu đã cố gắng nhiều hơn bất kỳ ai ở đây, Ethan."
Câu nói đơn giản, không màu mè nhưng lại công nhận toàn bộ những giọt mồ hôi của Ethan suốt hai tháng qua đã khiến cậu hoàn toàn lặng người. Sự gồng gượng trong cơ thể cậu như vơi đi một nửa.
Cậu nhìn Noah, mím chặt môi, mãi một lúc lâu sau mới thốt ra được một câu:
"Tớ cần một chút thời gian"
Noah gật đầu, cậu thấu hiểu cái tôi và sự tự ái của Ethan. Cậu không dồn ép, không hỏi thêm bất cứ điều gì:
"Ừ. Tớ về trước đây"
Nói rồi, Noah quay lưng bước ra khỏi nhà thể chất, để lại cho Ethan khoảng không gian riêng tư mà cậu ấy đang tha thiết cần.
Tối hôm đó, Ethan ngồi im lặng trong căn phòng ngủ của mình. Chiếc điện thoại di động đặt trên mặt bàn học, màn hình vẫn còn sáng.
Tin nhắn mà Noah gửi đến từ lúc chập tối vẫn nằm yên ở đó:
"Mai gặp lại"
Chỉ có ba chữ ngắn ngủi. Không có một lời trách móc vì trận cãi vã trên lớp, không có một câu hỏi tại sao cậu lại né tránh trong suốt những ngày qua. Ethan nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rất lâu, ngón tay cái của cậu đặt hờ trên bàn phím ảo, phân vân.
Cậu muốn gõ một dòng chữ, muốn gửi đi một lời xin lỗi vì sự vô lý của mình. Nhưng cuối cùng, Ethan lại từ từ đặt điện thoại xuống mặt bàn.
Có những lời xin lỗi trên đời này không phải vì người ta không muốn nói ra, mà là vì họ thực sự chưa biết phải bắt đầu từ đâu cho đúng.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường màu vàng nhạt chiếu xuống con đường trải dài trước hiên nhà. Đó là lối đi mà trước đây, cứ mỗi buổi sáng và buổi chiều, hai chiếc bóng của Ethan và Noah vẫn luôn đổ dài bên cạnh nhau.
Nhưng hiện tại, giữa hai đứa trẻ lại bỗng nhiên xuất hiện một khoảng cách vô hình, một khoảng trống ngột ngạt mà cả hai đều chưa biết cách nào để lấp đầy.