Tối ngày 15 tháng 12 năm 2015.
Kim đồng hồ trong phòng khách đã chỉ hơn 11 giờ đêm. Ngôi nhà của Ethan ngập trong bầu không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng những cơn gió đầu đông rít qua khe cửa sổ.
Ethan bước xuống cầu thang để lấy nước. Cậu trông phờ phạc, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ sau một chuỗi ngày dài vừa cày bài tập đến kiệt sức, vừa điên cuồng vắt kiệt thể lực trên sân bóng rổ.
Dưới bếp, ánh đèn vàng ấm áp vẫn sáng. Mẹ Ethan đang ngồi ở bàn ăn, dường như bà đang cố tình đợi cậu. Thấy con trai đi xuống, bà mỉm cười, đẩy nhẹ một ly sữa ấm về phía chiếc ghế trống đối diện:
"Lại thức khuya học bài à con? Qua đây uống ly sữa cho ấm bụng đã."
Ethan hơi khựng lại, cậu bước tới kéo ghế ngồi xuống, hai bàn tay ôm lấy ly sữa để tìm chút hơi ấm.
Mẹ Ethan lặng lẽ quan sát con trai. Mấy ngày nay, bà nhận ra điều bất thường ở cậu. Ethan không còn đi học về là huyên thuyên kể chuyện trường lớp, ăn uống thì qua loa rồi lại rúc vào phòng học đến nửa đêm, quầng thâm mắt lộ rõ. Bà lên tiếng, giọng dịu dàng:
"Mấy hôm nay con có chuyện gì buồn à? Ở trường có chuyện gì sao con?"
Ethan giật mình, cậu lập tức né tránh ánh mắt của mẹ, cúi đầu nhìn chăm chằm vào bọt sữa trong ly, buột miệng chối ngay
"Không có gì đâu mẹ. Con dạo này hơi nhiều bài tập chuẩn bị thi học kỳ thôi, với lại lịch tập ở đội bóng hơi dày nên..."
Bà Walker không nói gì, bà chỉ thở dài rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của con trai. Bà lật lòng bàn tay của cậu lên, những vết chai sạn mới do ma sát với bóng rổ đã trầy rách, có chỗ còn rướm máu đỏ hồng
"Đừng giấu mẹ." - Bà miết nhẹ lên vết chai trên tay cậu, ánh mắt tràn ngập sự xót xa
"Con là khúc ruột mẹ đẻ ra, con có ổn hay không mẹ nhìn là biết. Đâu chỉ là mệt mỏi vì bài vở thông thường, đúng không?"
Sự quan tâm ấm áp và cái chạm dịu dàng của mẹ như một mồi lửa châm vào đống rơm khô lâu ngày trong lòng Ethan. Lớp phòng ngự kiên cường mà cậu cố dựng lên suốt một tuần qua bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.
Ethan cắn chặt môi, bờ vai run lên bần bật. Cậu gục đầu xuống, hai tay siết chặt ly sữa, tiếng khóc nghẹn ngào bật ra
"Con mệt lắm.... Con cố hết sức rồi nhưng kết quả vẫn vậy. Lúc nào con cũng bị đem ra so sánh. Noah quá giỏi, còn con thì..."
Cậu nấc lên, nước mắt cậu lăn dài
"Ở cạnh cậu ấy, con ngột ngạt lắm. Con không muốn làm kẻ tụt lại phía sau để nhận sự thương hại. Con muốn mình là người mạnh mẽ để bảo vệ Noah cơ mà... Tại sao con lại vô dụng thế?"
Mẹ Ethan lặng lẽ lắng nghe toàn bộ những lời dằn vặt của con trai. Bà đứng dậy, bước sang ôm lấy bờ vai đang run rẩy của Ethan vào lòng, để cậu tự do khóc ra hết những tổn thương bây lâu nay
Chờ cho Ethan bình tĩnh lại, bà mới nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, chậm rãi nói:
"Noah là thiên tài hay không, đó là do con tự gán cho thằng bé cái mác đó. Ethan, trên đời này làm gì có ai hoàn hảo. Con chỉ nhìn thấy điểm số tuyệt đối của Noah, nhưng con có nhìn thấy những đêm thằng bé phải ở lại phòng báo chí muộn thế nào để sửa từng trang bản thảo.. Mỗi người các con đều có một thế mạnh riêng, và con đang tự biến người bạn con thành một đối thủ để tự hành hạ lòng tự trọng của mình"
Bà vuốt tóc con trai, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu:
"Noah đứng cạnh con chưa bao giờ là vì muốn che chở cho một kẻ yếu, và thằng bé lại càng không bao giờ thương hại con. Nó trân trọng con vì con là Ethan... một đứa trẻ chân thành, dũng cảm và kiên trì nhất mà mẹ biết. Những đức tính đó của con, điểm số hay những bài luận hoàn hảo của Noah cũng không bao giờ đổi lấy được. Đừng dùng sự tự ái nhất thời của con để đẩy người thực lòng quan tâm mình ra xa, con trai ạ."
Ethan lặng người trước lời nói của mẹ. Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự ích kỷ và ấu trĩ đang che mờ mắt cậu suốt những ngày qua.
Lúc này, mẹ Ethan mới buông cậu ra, đi đến góc bếp và mang ra một chiếc hộp giấy vuông vắn, đặt lên bàn:
"À, chiều nay lúc con còn đang ở sân tập, Noah có ghé qua đây. Thằng bé gửi cái này cho con."
Ethan sững sờ: "Noah... ghé qua đây ạ?"
"Ừ" - Mẹ cậu mỉm cười
"Nó bảo mẹ đừng nói với con là nó đưa, vì sợ tính con hay dỗi sẽ không chịu nhận. Thằng bé tinh ý lắm, nó biết con đang tránh mặt nó"
Ethan run run mở nắp hộp giấy. Bên trong chiếc hộp là:
Một đôi giày thể thao mới tinh, đúng size giày của cậu để thay cho đôi giày đã sờn rách đế.
Mấy cuộn băng gạc, băng cá nhân xếp ngay ngắn.
Và một đôi bao tay tập luyện loại tốt để bảo vệ lòng bàn tay đang trầy xước của cậu.
Nhìn những món đồ nằm gọn gàng bên trong, trái tim Ethan thắt lại một cái đau nhói. Cậu nhận ra, trong khi cậu bận hậm hực, bận tự ái và cố tình vạch ra ranh giới để tổn thương bạn mình, thì Noah vẫn lặng lẽ quan sát cậu, lo lắng cho cậu từ những chi tiết nhỏ nhất.
Ethan ôm chiếc hộp trở về phòng ngủ, lấy điện thoại ra, màn hình bật sáng. Dòng tin nhắn ngắn ngủi từ mấy hôm trước của Noah hiện lên:
*"Mai gặp lại"*
Cậu áp lưng vào cánh cửa phòng, từ từ ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy hộp giấy. Sự tự ái, gai góc trong cậu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cảm giác hối hận và một thứ tình cảm ấm áp len lỏi vào giữa đêm đông lạnh giá.
Cậu biết, ngày mai khi đến lớp, cậu sẽ không cần phải quay mặt đi chỗ khác nữa.....Nhưng...cậu phải đối mặt với Noah như thế nào đây?!