Sáng ngày 16 tháng 12 năm 2015.
Trời sáng sớm giữa tháng mười hai mang theo cái lạnh buốt đặc trưng của mùa đông. Những dải sương mù mỏng tang còn vương lại trên những tán thông già quanh sân trường, khiến bầu không khí càng thêm phần ảm đạm.
Từng tốp học sinh co rụt cổ trong những chiếc áo khoác đồng phục dày cộp, hối hả bước qua cổng để kịp giờ tự học. Kỳ thi học kỳ một đã cận kề, áp lực thi cử đè nặng lên vai mỗi người khiến khoảng sân trường vốn ồn ào nay cũng trở nên tĩnh lặng hơn.
Noah bước xuống từ xe buýt, cậu kéo lại chiếc khăn len xám quanh cổ, hai tay đút sâu vào túi áo khoác. Theo thói quen suốt mấy tháng qua, cậu liếc mắt nhìn về phía góc tường cạnh bốt bảo vệ, nơi mà trước đây luôn có một người cao lớn luôn đứng tựa lưng vào đó, vừa xoay quả bóng rổ vừa ngáp ngắn ngáp dài đợi cậu, trước khi hai đứa cùng nhau bày ra đủ trò trêu chọc suốt dọc đường vào lớp.
Nhưng sáng nay, Noah bỗng khựng lại
Người đó đã quay trở lại.
Ethan đứng đó, dựa lưng vào bức tường hai tay thọc sâu vào túi áo, chiếc mũ len kéo thấp xuống tận chân mày. Cậu không nghịch bóng, cũng không đứng yên một chỗ mà cứ một lúc lại nhón chân, nhìn dáo dác ra phía trạm xe buýt. Và điều khiến Noah chú ý nhất, chính là đôi giày thể thao mới tinh, màu xanh đen dưới chân Ethan
Vừa nhìn thấy Noah bước đến gần, Ethan lập tức lúng túng thấy rõ. Cậu chàng đứng thẳng lên, định giơ tay lên vẫy nhưng rồi lại rụt lại, giả vờ quay mặt sang hướng khác nhìn ngắm mấy đóa hoa bám sương tuyết trên bờ rào. Hai tai cậu đỏ ửng lên, không rõ là vì cái lạnh tràn về hay vì sự ngượng ngùng đang bủa vây sau suốt hai tuần ròng rã cố tình né tránh.
Noah dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt cậu vô thức lướt xuống đôi giày mới, rồi lại nhìn lên đôi găng tay tập luyện đang lấp ló trong balo chưa kéo khoá hết của Ethan. Khóe môi Noah cong lên một biên độ rất nhỏ, nhẹ nhàng đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thể nhận ra. Cậu biết "con sư tử xù lông" này cuối cùng cũng dịu lại rồi
Noah không nói về chuyện chiếc hộp hôm qua, cũng chẳng hề đả động đến sự lạnh nhạt của cả nửa tháng cũ. Cậu chỉ nghiêng đầu, tự nhiên cất tiếng bằng tông giọng bình thản như mọi ngày:
"Đứng đây làm gì thế? Đi thôi, sắp trống vào lớp rồi."
Ethan ngẩn ra một giây, trước sự tự nhiên của Noah. Cậu lắp bắp một tiếng trong cổ họng, rồi bước theo sau chân Noah:
"Ừ... ừ, đi thôi."
Hai chiếc bóng lại đổ dài bên cạnh nhau trên dãy hành lang dẫn vào lớp. Khoảng cách giữa hai bờ vai vẫn là nửa mét như cũ, nhưng bầu không khí ngột ngạt, lạnh lẽo kéo dài suốt hai tuần qua đã hoàn toàn tan biến.
Tiết học đầu tiên là môn Ngữ văn. Giáo viên bộ môn bước vào lớp, yêu cầu cả lớp mở tập ra để chép lại những luận điểm quan trọng cho bài phân tích cuối kỳ. Tiếng lật sách vở rào rào vang lên khắp phòng học.
Noah mở cặp sách, cậu bắt đầu lấy sách giáo khoa, hộp bút và thước kẻ ra đặt ngay ngắn trên bàn. Thế nhưng, sau khi đã xếp mọi thứ thẳng hàng, Noah lại bất ngờ dừng lại. Cậu thọc tay vào ngăn sâu nhất của balo, lục lọi một hồi lâu rồi nhíu mày đầy vẻ bất lực.
Một người ngăn nắp, cẩn thận đến mức cực đoan như Noah mà cũng có lúc gặp rắc rối với đồ dùng học tập sao?
Ethan ngồi bên cạnh, dù mắt vẫn nhìn lên bảng đen nhưng khóe mắt lại không ngừng liếc xéo sang quan sát nhất cử nhất động của Noah. Thấy Noah loay hoay, Ethan hắng giọng, lầm bầm hỏi nhỏ:
"Sao..sao thế? Thiếu cái gì à?"
Noah quay sang, gương mặt lộ rõ vẻ chịu thua, thản nhiên nói: "Hôm nay vội quá, tớ quên mang theo hộp bút chì và cục tẩy rồi. Tiết này cần vẽ sơ đồ tư duy phân tích tác phẩm. Ethan, cậu có thừa cây bút chì nào không? Cho tớ mượn với"
Ethan chớp chớp mắt. Cậu nhìn chằm chằm vào Noah như đang nhìn một sinh vật lạ từ hành tinh khác tới. Noah mà lại quên đồ? Chuyện này có tỉ lệ xảy ra còn thấp hơn cả việc Ethan đạt điểm tuyệt đối môn Toán.
Nhưng nhìn vẻ mặt vô tội của Noah, Ethan không kịp nghĩ ngợi nhiều, trong lòng cậu bỗng dâng lên một niềm vui sướng âm ỉ vì cuối cùng mình cũng có ích. Cậu lập tức kéo khóa balo của mình, lục tung hộp bút rồi rút ra một cây bút chì cùng một cục tẩy còn mới tinh, đẩy sang mép bàn của Noah:
"Đây... đây, cậu cầm lấy đi. Cứ dùng thoải mái, cuối giờ trả cũng được."
"Cảm ơn cậu nhé." - Noah nhận lấy, cúi đầu bắt đầu kẻ vào vở.
Ethan nhìn cây bút chì của mình đang nằm trong tay Noah, lồng ngực bỗng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cậu không hề nhận ra, Noah vừa mỉm cười khi cúi mặt xuống trang vở. Chiêu "giả vờ" vụng về này của Noah, luôn áp dụng được với Ethan rũ bỏ hoàn toàn sự tự ái cuối cùng đang ngăn cách giữa hai người.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, phá vỡ sự im lặng của căn phòng học. Học sinh trong lớp ùa ra hành lang để tán gẫu và mua đồ ăn vặt, khiến lớp học trở nên vắng vẻ hơn
Ethan ngồi xoay xoay cây bút mực trong tay, hai tai cậu lại bắt đầu đỏ lên. Cậu hết nhìn sang Noah, người vẫn đang thong thả lật từng trang sách lịch sử, lại nhìn xuống đôi giày mới dưới chân mình. Lời khuyên của mẹ đêm qua lại văng vẳng bên tai. Cậu biết mình không thể cứ hèn nhát im lặng mãi được.
Ethan hít một hơi thật sâu, cậu quay hẳn người sang phía Noah. Ngón tay cậu siết chặt lấy cạnh bàn gỗ, giọng nói lí nhí và cực kỳ ngập ngừng vang lên:
"Noah này..."
Noah dừng việc đọc sách, cậu quay đầu sang, kiên nhẫn chờ đợi: "Tớ nghe đây."
Ethan mím môi, ánh mắt cậu đảo liên tục, hết nhìn bảng đen rồi lại nhìn xuống mũi giày, hai chữ "xin lỗi" đặt trên đầu lưỡi sao mà nặng nề đến thế. Nhưng rồi cậu vẫn dũng cảm thốt ra:
"Chuyện... chuyện hôm trước ở hành lang lớp học ấy... Tớ... tớ xin lỗi cậu nhé. Lú..c đó tớ đang bực bội chuyện điểm số nên... nên mới nói năng khó nghe như vậy. Tớ thực sự không có ý trút giận lên cậu đâu....."
Giọng Ethan nhỏ dần ở những câu cuối, cậu gãi gãi đầu, trông hệt như một đứa trẻ làm sai bộ dạng đầy hối lỗi. Rồi như nhớ ra điều gì, cậu vội vàng nói tiếp, nhịp điệu vẫn đầy sự ngượng ngùng:
"Với lại... cảm ơn cậu vì... chiếc hộp tối qua..mẹ đưa cho tớ. Đôi giày... đi vừa vặn lắm, rất êm. Cả đôi bao tay và băng gạc nữa... Tớ đều rất thích."
Noah im lặng nhìn Ethan. Cậu nhìn thấy sự chân thành xen lẫn nét bối rối hiện rõ trên gương mặt góc cạnh của bạn mình. Sự gai góc, xù xì của Ethan suốt nửa tháng qua đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cậu thiếu niên đang cố gắng học cách trưởng thành và sửa chữa lỗi lầm.
Noah đóng cuốn sách lại, cậu dựa lưng vào thanh tựa ghế, giọng nói dịu dàng nhưng vô cùng dứt khoát:
"Tớ quên chuyện ở hành lang từ lâu rồi. Cậu không cần phải để tâm đâu. Còn đôi giày, cậu đi vừa là tốt. Tớ thấy đế giày cũ của cậu mòn hết rồi, chạy dễ bị trượt ngã lắm."
Ethan ngước lên nhìn Noah, trong lòng cậu dâng lên một nỗi xúc động nghẹn ngào. Noah vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng bao dung và nghĩ cho cậu trước tiên, vậy mà cậu lại ích kỷ đi ghen tị với sự giỏi giang của bạn mình.
Để phá tan hoàn toàn bầu không khí gượng gạo còn sót lại, Noah chủ động mở ba lô, lấy ra một cuốn sổ tay bìa da màu xanh đen quen thuộc rồi đẩy nhẹ sang phía Ethan
"Sắp thi học kỳ 1 rồi đấy. Đây là vở ghi chép môn Toán của tớ, tớ đã hệ thống lại toàn bộ các công thức cốt lõi và giải chi tiết mấy dạng bài tập nâng cao của học kỳ này rồi. Cậu cầm lấy mà ôn tập."
Ethan nhìn cuốn sổ nắn nót, cẩn thận trước mặt. Lần này, cậu không còn rụt tay lại hay quay đi mượn người khác nữa. Ethan mím chặt môi, cậu đưa tay nhận lấy cuốn sổ, các ngón tay siết nhẹ như đang đón nhận một lời hòa giải
"Ừm... tớ biết rồi. Tớ sẽ học thật cẩn thận. Cảm ơn cậu nhiều nhé, Noah."
Noah mỉm cười, vỗ mạnh vào vai Ethan một cái
"Được rồi, cuối kỳ mà không lên nổi điểm trung bình là tớ đòi lại đôi giày đấy nhé."
"Này! Cậu đừng có xem thường tớ!" - Ethan bật cười, sự nghịch ngợm và năng lượng ngày thường cuối cùng cũng trở lại trên gương mặt cậu.
Ngoài cửa sổ, những tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày đông bắt đầu xuyên qua lớp sương mù, chiếu rọi xuống mặt bàn của hai đứa trẻ. Khoảng cách vô hình kéo dài suốt nửa tháng qua cuối cùng đã được lấp đầy, không phải bằng những lời hứa hẹn, mà bằng sự thấu hiểu và một cuốn vở Toán chứa đựng sự trân trọng của tình bạn tuổi học trò