Ngày 29 tháng 11 năm 2015
Gần ba tháng kể từ ngày bước chân vào trường Trung học Hawthorne, Noah và Ethan đã dần thích nghi với cuồng quay của cuộc sống mới.
Những hành lang dài từng khiến Noah cảm thấy lạc lỏng, xa lạ trong ngày đầu tiên, giờ đây đã trở thành lối đi mà cậu rảo bước qua mỗi ngày. Căn phòng nhỏ nằm phía sau dãy nhà chính cũng không còn là một nơi chỉ dám đứng nhìn từ bên ngoài, mà đã biến thành một điểm dừng chân trong lịch trình mỗi buổi chiều của cậu.
Trong khi đó, Ethan cũng không còn là cậu thiếu niên chỉ biết nói về ước mơ trở thành cảnh sát bằng những lời hứa suông. Cậu bắt đầu cụ thể hóa mục tiêu đó bằng những hành động thực tế và có phần khắc nghiệt.
Đó là những buổi tập kéo dài đến rã rời sau giờ học, những bài rèn luyện thể lực lặp đi lặp lại đến mức các thớ cơ đều run rẩy, và những lần trở về nhà khi bóng tối đã nuốt chửng cả con đường từ lâu.
Ethan luôn là người nhiệt huyết trên sân tập, luôn là người sẵn thử lại thêm một lần nữa dù cơ thể đã chạm đến ngưỡng kiệt sức. Cậu làm tất cả những điều này vì cậu hiểu rằng, để bảo vệ người khác, chỉ có lòng tốt và tinh thần chính nghĩa thôi là chưa đủ. Cậu cần phải nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, và phải giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối khi đối mặt với những áp lực đè nặng.
Nhưng thời gian trôi qua, một vết nứt ngầm định cũng bắt đầu lộ ra. Ethan đang tiến bộ vượt bậc ở khu nhà thể chất, nhưng lại vô tình bỏ quên một nơi khác...chính là chiếc bàn học lớp mười mà cậu đang ngồi cạnh Noah mỗi ngày.
Một buổi chiều muộn, thầy Evans *giáo viên chủ nhiệm lớp 10A kiêm cố vấn chuyên môn cho Câu lạc bộ Báo chí* có việc phải ghé qua phòng sinh hoạt sau giờ làm việc. Khi đẩy cửa bước vào, đập vào mắt thầy không phải là cảnh tượng một học sinh đang lơ đãng hay nghịch ngợm, mà là Noah Carter.
Noah ngồi thẳng lưng bên chiếc bàn gỗ dài, một bên là xấp bài thảo luận vừa được biên tập ngay ngắn, bên còn lại là cuốn sách giáo khoa Toán nâng cao cùng cuốn vở bài tập đang viết dở. Những nét chữ của Noah đều tăm tắp, sạch sẽ, không một vết tẩy xóa.
Thầy Evans bước đến gần, nhướng mày hỏi với giọng ngạc nhiên "Noah, em thật sự giải bài tập về nhà ngay tại đây luôn sao?"
Noah giật mình ngẩng đầu lên khỏi trang giấy, lễ phép đáp
"Vâng thưa thầy, nếu để về nhà mới làm thì em sợ sẽ muộn quá. Thời gian buổi tối em muốn dành để đọc thêm sách"
Nhìn đống giấy tờ được xếp ngăn nắp, phân loại rõ ràng theo từng danh mục trước mặt cậu học trò, thầy Evans không giấu nổi một nụ cười tán thưởng. Thầy vỗ nhẹ vào vai Noah, cảm thán
"Thầy không hiểu sao một đứa trẻ như em lại có thể sắp xếp và kiểm soát mọi thứ gọn gàng, khoa học được như vậy đấy. Rất tốt!"
Noah im lặng nhìn thầy, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Chỉ là chia nhỏ thời gian ra thôi ạ."
Đối với Noah, câu trả lời ấy thực sự đơn giản. Cậu không nghĩ bản thân đang làm điều gì quá đặc biệt. Từ nhỏ, cậu đã có thói quen đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó. Một câu chuyện cần được sắp xếp theo trình tự logic.
Một vấn đề phức tạp cần được bẻ nhỏ để tìm hướng giải quyết. Và cuộc sống của cậu cũng được vận hành theo một công thức ngăn nắp như thế. Cậu yêu thích câu lạc bộ, nhưng cậu chưa bao giờ để nó xâm lấn vào nghĩa vụ học tập của mình.
Nhưng Ethan Walker, người bạn ngồi cùng bàn với cậu, lại không sở hữu cách tư duy đó. Đối với một người thuộc phe hành động như Ethan, việc lao về phía trước luôn luôn quan trọng hơn việc phải dừng lại để tính toán từng bước đi.
Những tháng gần đây, sàn tập thể chất gần như đã trở thành ngôi nhà thứ hai của Ethan. Cậu chạy nhiều hơn, tập lâu hơn, ép bản thân phải vượt qua những giới hạn vật lý mà trước đây cậu chưa từng nghĩ mình sẽ chạm tới. Kết quả mang lại rất rõ ràng
Phản xạ của Ethan nhạy bén hơn, sức bền tăng tiến vượt bậc, ngay cả vị huấn luyện viên nghiêm khắc ở nhà thể chất cũng phải gật đầu công nhận sự thay đổi này.
Nhưng cùng lúc đó, những cuốn sách giáo khoa trên bàn học của Ethan bắt đầu xuất hiện nhiều trang giấy chưa từng được mở ra. Cậu thường xuyên bước vào lớp với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, hai bả vai mỏi nhừ.
Một vài bài tập về nhà bị bỏ quên, và một vài bài kiểm tra định kỳ không còn đạt được kết quả như trước. Ngồi ngay cạnh một Noah luôn đứng đầu lớp, sự sa sút của Ethan càng trở nên rõ rệt và cay đắng hơn bao giờ hết.
Cho đến một ngày, vấn đề ấy đã tích tụ đến mức không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.
Lớp học buổi sáng yên tĩnh hơn khi thầy Evans tiến hành phát trả bài kiểm tra một tiết môn toán. Đó là một bài thi khiến cả lớp đều nhăn nhó.
Thầy Evans bước xuống từng dãy bàn. Khi đi ngang qua bàn của hai đứa, thầy đặt hai tờ giấy xuống.
Tờ bên trái thuộc về Noah: Con số 98 bằng mực đỏ, sáng chói.
Tờ bên phải thuộc về Ethan: Con số 35
Ethan ngồi chết trân tại chỗ, hai mắt dán chặt vào con số dưới trung bình kia. Lồng ngực cậu thắt lại một cái, mồ hôi hột không biết phải lý do gì lại rịn ra trên lòng bàn tay. Đó không chỉ là một điểm số tệ, mà nó giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tất cả những nỗ lực bấy lâu nay của cậu.
Cậu đã hy sinh thời gian ngủ, hy sinh những buổi đi chơi, gồng mình lên ở nhà thể chất, tối về thì thức khuya học, để rồi nhận lại một kết quả thảm hại ở trên lớp.
Thầy Evans đứng khoanh tay trước bục giảng, ánh mắt nhìn quanh lớp một lượt rồi dừng lại ở dãy bàn kế cuối:
"Walker, ở lại gặp tôi một chút sau giờ học."
Ethan mím môi, khớp ngón tay siết chặt lấy mép tờ giấy kiểm tra đến mức nó nhăn nhúm lại. Cậu biết rõ điều gì đang chờ đợi mình. Suốt cả buổi học hôm đó, Ethan không nói một lời nào. Cậu chỉ nhìn đăm đăm lên bảng, nhưng tâm trí thì trống rỗng.
Khi tiếng chuông tan trường vang lên và các học sinh khác đã thu dọn sách vở rời khỏi phòng, không gian lớp học chỉ còn lại tiếng quạt trần quay đều đều đầy tẻ nhạt. Thầy Evans bước xuống, kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với Ethan, trong khi Noah đã ra ngoài cửa đứng chờ từ lúc nào.
Thầy Evans đặt thẳng bài kiểm tra của Ethan xuống mặt bàn gỗ, trầm giọng: "Ethan, em biết tôi muốn nói về chuyện gì rồi đúng không?"
Ethan khoanh hai tay trước ngực, bờ vai căng cứng, đầu hơi cúi xuống: "Về điểm số của em ạ."
Thầy Evans gật đầu, tiếng thở dài của thầy vang lên nặng nề trong căn phòng trống:
"Đúng...Nhưng không chỉ đơn giản là chuyện điểm số, đây đã là bài kiểm tra thứ ba liên tiếp em bị tụt điểm rồi. Tôi biết em đang rất nỗ lực ở các hoạt động thể chất ngoài giờ để chuẩn bị cho mục tiêu tương lai của mình. Tôi không cấm đoán điều đó."
Thầy dừng lại vài giây, ánh mắt nghiêm khắc nhìn thẳng vào cậu học trò:
"Nhưng em phải hiểu, một người muốn gánh vác trách nhiệm bảo vệ người khác, thì trước hết phải biết cách chịu trách nhiệm với chính bản thân mình đã. Em không thể dùng lý do tập luyện để bào chữa cho sự bỏ bê học tập."
Lời trách móc của thầy Evans như một mũi dao chọc thẳng vào lòng tự ái đang tổn thương của Ethan. Cậu mím chặt môi, cố ngăn một luồng tức giận đang cuộn lên trong dạ dày. Cậu trầm giọng, pha chút bướng bỉnh
"Em không bỏ bê. Chỉ là em đang tập trung toàn bộ sức lực vào thứ em thực sự cần cho sau này thôi."
"Tập trung không có nghĩa là em được phép bỏ quên tất cả những thứ còn lại, Walker!" - Giọng thầy Evans đột ngột cao lên, pha lẫn sự thất vọng.
Và rồi, như một thói quen của các giáo viên, thầy vô tình đưa ra một lời so sánh chí mạng
"Em hãy nhìn sang bạn cùng bàn của em xem? Carter cũng có câu lạc bộ riêng, bạn ấy cũng dành rất nhiều thời gian cho việc viết lách, nhưng bạn ấy vẫn giữ được sự cân bằng tuyệt đối. Chiều qua tôi còn thấy bạn ấy tự giác ngồi làm hết bài tập ngay tại phòng câu lạc bộ. Tại sao Carter làm được, còn em thì không?"
Thầy Evans vừa nói vừa dùng bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn gỗ. Tiếng động đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tai Ethan. Đôi mắt cậu đột ngột nhòe đi vì một tầng nước mỏng của sự uất ức. Cái tên đó vừa thốt ra từ miệng thầy chủ nhiệm đã hoàn toàn đánh sập sức chịu đựng cuối cùng của cậu thiếu niên.
Noah....
Lại là Noah...
Không phải một lần, mà là rất nhiều lần trong suốt hai tháng qua. Từ các giáo viên bộ môn cho đến thầy chủ nhiệm, mỗi khi Ethan làm sai hay bị điểm kém, cái tên của người bạn thân ngồi cùng bàn luôn được lôi ra làm thước đo cho sự kém cỏi của cậu.
Một cảm giác nghẹn đắng, tủi hờn và phẫn uất dâng lên ứ nghẹn ở cổ họng Ethan. Cậu đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ xê dịch ra phía sau tạo nên một tiếng động chói tai trên nền gạch.
"Thầy thì biết cái gì chứ?!" - Ethan quát lên, giọng cậu run rẩy, hai mắt đỏ hoe vì uất ức.
Thầy Evans sững sờ trước phản ứng bộc phát mạnh mẽ ngoài dự kiến của Ethan: "Walker, em..."
"Noah rất giỏi là một thiên tài!! Cậu ấy luôn biết cách chuẩn bị trước, luôn có thời gian để sửa sai cậu ấy đọc một lần là nhớ, cậu ấy viết một bài là được khen! Còn em thì không phải như vậy!" - Lồng ngực Ethan phập phồng, những giọt mồ hôi hòa lẫn với sự giận dữ bộc lộ trên gương mặt cậu
"Em phải chạy đến rách cả đế giày, phải đấm vào bao cát đến mức tay đau nhức mới tiến bộ được một chút! Thầy nhìn thấy cậu ấy làm bài tập, nhưng thầy có nhìn thấy em thức đến hai giờ sáng để học thêm không?! Em tập luyện mệt hơn việc cậu ấy ngồi viết lách rất nhiều! Tại sao lúc nào thầy cũng bắt em phải giống cậu ấy?!"
Nói rồi, Ethan không đợi thầy Evans lên tiếng. Cậu giật phắt chiếc balo trên bàn, quay lưng lao thẳng ra khỏi cửa lớp, bỏ lại vị giáo viên chủ nhiệm vẫn còn chưa hết bàng hoàng đứng chôn chân tại chỗ.
Khi lao ra hành lang, Ethan suýt chút nữa đã tông sầm vào Noah, người vẫn luôn đứng chờ cậu ở ngoài. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một giây ngắn ngủi. Noah bàng hoàng nhìn gương mặt giận dữ đến đỏ bừng và đôi mắt long lanh nước của bạn mình.
Ethan không nói lời nào, cậu dùng bả vai gạt mạnh qua người Noah rồi chạy biến về phía nhà thể chất.
Noah đứng lặng người giữa hành lang. Cậu không đuổi theo ngay, vì cậu biết lúc này Ethan cần một khoảng thời gian để bình tĩnh. Cậu đi xuống phòng thể chất sau đó khoảng ba mươi phút.
Khi Noah bước vào, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng *bộp! bộp! bộp!* dồn dập. Ethan đang đứng trước bao cát, hai tay không thèm quấn băng bảo vệ, liên tục tung ra những cú đấm điên cuồng.
Các khớp ngón tay của cậu đã đỏ ửng, thậm chí có chỗ hơi rướm máu, nhưng cậu như không hề cảm thấy đau đớn. Cậu đang trút bỏ toàn bộ sự bất lực và tổn thương của mình vào đó.
Noah đứng im lặng ngoài ranh giới sân tập một lúc lâu, rồi chậm rãi bước đến gần, đặt chai nước xuống băng ghế gỗ bên cạnh
"Tớ nghĩ cậu nên nghỉ một chút đi. Tay cậu chảy máu rồi kìa."
Ethan dừng tay, lồng ngực phập phồng thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng từ tóc xuống cằm. Cậu nhìn chai nước, rồi bỗng bật cười một tiếng nhạt nhẽo, ánh mắt cậu lạnh đi, nhìn thẳng vào Noah
"Cậu tới đây để làm gì? Để tiếp tục lên lớp tớ về chuyện cân bằng cuộc sống giống như thầy Evans à?"
Noah hơi giật mình trước thái độ của bạn mình, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt: "Không phải. Tớ chỉ thấy cậu đang quá ép buộc bản thân mình thôi, Ethan."
"Cậu thì biết cái gì mà ép buộc hay không?!" - Ethan quay mặt đi chỗ khác, giọng cậu nhỏ dần, pha lẫn một sự bất lực tột cùng mà Noah chưa từng nghe thấy trước đây
"Cậu biết không Noah... đôi khi tớ nhìn cậu, tớ thấy thế giới này bất công kinh khủng. Cậu làm mọi thứ sao mà dễ dàng như thế. Cậu học tốt, cậu viết báo giỏi, đi đến đâu thầy cô cũng công nhận và lấy cậu làm gương. Cậu đứng ở trên cao nhìn xuống, cậu thấy tớ thảm hại lắm đúng không?"
Noah khựng lại, xấp tài liệu trên tay cậu bỗng chốc như nặng hàng ngàn cân. Cậu nghẹn lời, lồng ngực nhói lên
"Tớ chưa từng nghĩ cậu thảm hại, Ethan. Tớ biết cậu đã cố gắng như thế nào mà..."
"Nhưng mọi người xung quanh thì không biết!" - Ethan quay phắt lại, ánh mắt nhìn Noah tràn ngập sự cay đắng và tổn thương sâu sắc của một đứa trẻ bị tổn thương lòng tự trọng
"Họ cứ nhìn vào điểm số để đánh giá tớ, rồi họ mang tớ ra làm nền cho sự hoàn hảo của cậu. Tớ mệt mỏi lắm rồi, Noah"
Một khoảng im lặng nặng nề và ngột ngạt rơi xuống giữa hai đứa trẻ. Noah đứng chôn chân tại chỗ, đôi môi mím chặt không biết phải nói gì tiếp theo. Bởi vì cậu biết mình không thể phủ nhận thực tế tàn nhẫn đó.
Người lớn luôn thích dùng thành tích của đứa trẻ này để làm thước đo cho sự thất bại của đứa trẻ khác, và vô tình sự xuất sắc của Noah đã trở thành một bóng đen đè nặng lên lòng tự trọng của bạn mình.
Trên con đường trở về nhà hôm ấy, hai chiếc bóng vẫn đổ dài bên cạnh nhau dưới ánh hoàng hôn muộn của ngày cuối tháng mười một. Nhưng bầu không khí không còn những câu chuyện cười đùa kéo dài vô tận như mọi ngày.
Ethan vô thức rảo bước đi nhanh hơn, duy trì một khoảng cách lớn với Noah, đôi mắt nhìn thẳng vào khoảng không. Còn Noah thì lặng lẽ đi phía sau, giữ đúng khoảng cách đó, không nói gì.
Chỉ là vào lúc này, cả hai đều đang cần một khoảng không gian riêng tư để tự xoa dịu và thấu hiểu những cảm xúc phức tạp đang ngổn ngang trong lòng mình. Họ ngồi cùng bàn trên lớp, nhưng khoảng cách vô hình giữa họ dường như đang bị kéo dãn ra bởi những kỳ vọng của người đời.
Tối hôm đó, trong căn phòng ngủ tĩnh mịch, Noah lật mở quyển sổ da ra. Cậu cầm cây bút máy, ngón tay siết nhẹ, ngồi thẫn thờ suy nghĩ rất lâu trước khi đặt bút viết:
*Ngày 29 tháng 11 năm 2015.*
*Ethan luôn muốn trở thành người mạnh mẽ để bảo vệ người khác. Nhưng có lẽ cậu ấy đang quên mất rằng, bản thân mình vào lúc này cũng cần được bảo vệ....Có lẽ tôi đã quá quen với việc nhìn thấy Ethan kéo tôi về phía trước, đến mức quên mất rằng đôi khi cậu ấy cũng cần một người kéo mình đi.*
Ngoài cửa sổ, một cơn gió lạnh đầu mùa lướt qua, làm rung lên những tán cây khô khốc trước sân nhà. Và lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba, Noah mơ hồ nhận ra một sự thật rằng: dù hai người bọn họ vẫn đang bước đi trên cùng một con đường, ngồi cùng một chiếc bàn học... thì đôi khi, họ vẫn có thể vô tình lệch nhịp khỏi nhau