Ngày 2 tháng 10 năm 2015.
Sau vài tuần học tập tại trường Trung học Hawthorne, Noah và Ethan bắt đầu có những lịch trình sinh hoạt khác nhau.
Nó không còn giống như khoảng thời gian hồi còn học cấp hai, khi mà cứ mỗi lần tiếng chuông tan trường ngân vang, cả hai đứa gần như luôn cùng nhau kề vai sát cánh trên mọi nẻo đường.
Ngôi trường cấp ba mở ra trước mắt những đứa trẻ mười lăm tuổi quá nhiều ngã rẽ và sự lựa chọn. Có những nơi Ethan cảm thấy bản thân mình thực sự thuộc về, và cũng có những góc khuất thầm lặng mà Noah tìm thấy chính mình trong đó.
Tại khu nhà thể chất của trường, Ethan Walker đã quyết định ghi danh vào câu lạc bộ điền kinh, bóng rỗ và lớp tập huấn tự vệ sau giờ học.
Cậu chàng hoàn toàn không tham gia vì muốn tìm kiếm sự nổi tiếng, hay để thu hút ánh nhìn của những cô gái trong trường. Ethan làm điều đó vì cậu đã bắt đầu có ý thức rõ ràng về mục tiêu của cuộc đời mình.
Cậu muốn trở thành một cảnh sát trong tương lai. Và Ethan hiểu rằng, để bảo vệ người khác, chỉ có lòng tốt và tinh thần chính nghĩa thôi là chưa đủ. Cậu cần phải nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, và phải giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối khi đối mặt với những áp lực đè nặng
Thế nhưng, Ethan không phải là một kẻ toàn diện. Cậu có một điểm yếu chí mạng: Sự nóng vội.
Trong một buổi tập mô phỏng phản xạ vào chiều thứ sáu, ngay khi tiếng còi của vị huấn luyện viên vừa vang lên, Ethan đã lập tức lao vọt về phía trước và thực hiện cú áp sát mục tiêu nhanh đến mức để lại một vệt gió.
Vị huấn luyện viên thổi còi cắt ngang, tiếng còi chói tai vang lên dồn dập khắp phòng tập. Ông bước đến, dùng tập hồ sơ gõ mạnh vào tấm bia mục tiêu, ánh mắt nghiêm khắc dán chặt vào Ethan:
"Walker! Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả? Em có tốc độ rất tốt, phản xạ của em cũng nhanh hơn phần lớn người ở đây. Nhưng cái kiểu lao lên như một con thiêu thân bất chấp mọi thứ của em sớm muộn gì cũng hại chết chính em!"
Ông chỉ tay về phía góc khuất bên phải, nơi có một tấm bia giả định đồng đội và mục tiêu đang bị che khuất:
"Nhìn ra đằng sau đi! Em chỉ cắm đầu vào mục tiêu trước mắt mà hoàn toàn bỏ trống sườn bên phải. Cái sự vội vàng này của em không phải là dũng cảm, mà là liều mạng. Em muốn làm cảnh sát hay muốn làm một cái xác biết chạy hả?"
Ethan đứng thở dốc, mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên trán. Trong lòng cậu thoáng dâng lên một chút khó chịu và bướng bỉnh..
Cậu nghĩ bản thân mình đã cố gắng hết sức, cậu đã nhanh hơn rất nhiều người khác trong phòng tập, vậy thì có gì sai?
"Nhanh không có nghĩa là đúng. Nếu đây là một hiện trường thật sự, sự vội vàng của em đã phải trả giá bằng mạng sống của chính mình hoặc của đồng đội " - huấn luyện viên nói
Trong khi đó, ở phía bên kia dãy nhà chính, căn phòng của Câu lạc bộ Báo chí vẫn duy trì một bầu không khí hoàn toàn đối lập.
Noah Carter dành hàng giờ đồng hồ ngồi bên bàn làm việc để rèn luyện những kỹ năng cốt lõi của một người làm nội dung. Cậu vùi đầu vào việc đọc các tập tài liệu cũ, phân tích và bóc tách các nguồn thông tin, học cách đặt câu hỏi phản biện và kiên nhẫn kiểm tra lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tư duy của Noah ngày một sắc bén hơn, nhưng đi kèm với đó, điểm yếu của cậu cũng bắt đầu lộ rõ.
Noah quá tập trung vào sự thật khách quan và các con số logic, đến mức đôi khi cậu quên mất việc phải đặt cảm xúc của con người vào trong bài viết.
"Carter, bài viết này của cậu xét về mặt thông tin thì hoàn toàn chính xác, không sai một lỗi chính tả nào cả." - Một thành viên nữ trong câu lạc bộ vừa hạ bản thảo xuống vừa thở dài, nhìn cậu với ánh mắt ái ngại
"Nhưng cậu biết không, đọc xong nó, người ta sẽ không cảm thấy bất kỳ một chút cảm xúc nào cả. Nó quá lạnh lùng."
Noah nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ngay ngắn do chính mình viết ra. Cậu im lặng, đôi bàn tay siết nhẹ.
Hóa ra, một câu chuyện không phải cứ đúng hoàn toàn theo lý thuyết là sẽ hay.Nếu nó không thể chạm đến trái tim và sự đồng cảm của người đọc, thì những con chữ đó cũng chỉ là những xác vô không hồn.
Noah nhận ra, để người khác hiểu được câu chuyện, cậu buộc phải học cách thấu hiểu cảm xúc của họ trước đã.
Khi ánh hoàng hôn muộn của một buổi chiều tháng mười buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc sân trường Hawthorne, hai đứa trẻ lại gặp nhau ở khu vực cổng chính.
Ethan bước đi với dáng vẻ mệt mỏi, hai bả vai mỏi nhừ sau buổi tập thể chất nặng đô, nhưng đôi mắt cậu vẫn sáng ngời. Còn Noah thì ôm trong tay một xấp tài liệu biên tập dày cộp, gương mặt vẫn vương nét suy tư trầm mặc.
Ethan liếc nhìn xấp giấy tờ trên tay bạn mình, rồi đút hai tay vào túi quần, bật cười phá tan bầu không khí im lặng:
"Này Noah, cậu có thấy tụi mình đang dần biến thành hai người kỳ lạ lắm không?"
Noah lơ đãng ngẩng đầu lên, chỉnh lại quai cặp:
"Ý cậu là sao?"
Ethan quay sang nhìn cậu, nụ cười ranh mãnh lại xuất hiện trên môi:
"Thì cậu thấy đấy, cậu thì ngày càng tập trung vào việc suy nghĩ, còn tớ thì lại đang cắm đầu vào việc tập luyện để hành động ."
Noah im lặng một lát, mắt nhìn về con đường trải dài bóng râm phía trước mặt, khẽ đáp:
"Có vẻ là như vậy."
Ethan thích thú huých nhẹ vào vai Noah một cái, trêu chọc bằng giọng dẻo quẹo:
"Thôi thế cũng được. Miễn là đừng có một ngày đẹp trời nào đó, cậu bỗng nhiên nổi hứng rủ tớ chạy bộ ba mươi cây số hay đăng ký vào đội bóng là được rồi. Nhìn cậu chạy chắc tớ cười xỉu mất!"
Noah lắc đầu bất lực trước trò đùa dai của cậu bạn thân, nhưng một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp đã vô tình xuất hiện trên khóe môi cậu tự lúc nào.
Tối hôm đó, dưới ánh đèn bàn trong căn phòng ngủ tĩnh mịch, Noah lật mở quyển sổ da ra. Cậu cầm cây bút máy, chậm rãi viết xuống những dòng suy ngẫm của bản thân về người bạn thân và về chính mình:
*Ngày 2 tháng 10 năm 2015.*
*Ethan luôn muốn tiến về phía trước, cậu ấy tin vào hành động.*
*Còn tôi thì luôn muốn nhìn rõ và thấu hiểu con đường trước khi thực sự đặt bước chân đầu tiên.*
*Có lẽ, cả hai cách đều thực sự cần thiết*