Chương 6: Những Điều Người Khác Bỏ Qua

Ngày 21 tháng 9 năm 2015. Sau khi nộp tờ đơn đăng ký, Noah Carter chính thức trở thành thành viên thử việc của Câu lạc bộ Báo chí trường Hawthorne. Cậu bắt đầu dần quen với sự hiện hữu của căn phòng sinh hoạt cũ kỹ nằm khuất sau dãy nhà chính. Noah không còn đứng tần ngần ngoài cửa kính để nhìn lén như những ngày đầu tiên nữa, cậu đã có một góc bàn riêng, có một chiếc ghế thuộc về mình, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để khiến một kẻ hướng nội như cậu hoàn toàn hòa nhập vào tập thể. Các thành viên trong câu lạc bộ đối với sự xuất hiện của cậu tân binh này cũng mang nhiều thái độ khác nhau. Có những đàn anh khóa trên thực sự đánh giá cao Noah bởi khả năng quan sát nhạy bén cùng sự tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ Nhưng ngược lại, cũng có vài người cảm thấy cậu nhóc lớp mười này có phần quá trầm lặng, ít nói và khó gần. Noah biết rõ những lời xầm xì đó, nhưng cậu lựa chọn ngó lơ. Cậu đến đây không phải để tìm kiếm sự nổi tiếng hay kết giao bè bạn. Vào một buổi chiều muộn, người phụ trách câu lạc bộ bước đến bàn của Noah, đặt xuống trước mặt cậu một tập hồ sơ mỏng cùng một nụ cười khuyến khích: "Noah, đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu. Thử viết một bài ngắn xem sao." Đó hoàn toàn không phải là một bài viết điều tra hay phóng sự xã hội đao to búa lớn gì. Nó chỉ đơn giản là một bài viết ngắn giới thiệu về một hoạt động thường nhật của nhà trường để đăng lên bảng tin tuần tới. Ban đầu, Noah nghĩ việc này vô cùng đơn giản. Cậu vốn có thói quen ghi chép hằng ngày, việc tổng hợp lại vài thông số ngày tháng và sự kiện thì có gì làm khó được cậu? Thế nhưng, ngay khi đặt cây bút máy xuống trang giấy trắng, Noah mới kinh ngạc nhận ra bản thân đã lầm. Viết một bài báo để cho hàng trăm người khác cùng đọc hoàn toàn khác biệt với việc cậu tự lầm lụi ghi chép vào quyển sổ cá nhân của mình. Ghi chép cá nhân chỉ cần sự chính xác của thông tin, còn viết báo, cậu phải học cách kể một câu chuyện, phải truyền tải được cái hồn của sự việc chứ không thể chỉ đưa ra những dòng số liệu khô khan, lạnh lẽo. "Tớ thề là tớ vẫn không thể nào tin nổi vào mắt mình luôn đấy, Noah ạ!" Ethan vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì kẹp thịt vừa thốt lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Noah khi hai người đang cùng nhau ngồi ăn trưa tại một góc ghế đá dưới bóng cây sân trường. Ethan nuốt ực một cái, chống hai tay lên đầu gối, nhìn chằm chằm vào cậu bạn thân với vẻ mặt vô cùng thảng thốt: "Cậu thật sự đã tự nguyện tham gia vào một câu lạc bộ học đường mà không cần bất kỳ sự ép buộc hay chỉ định nào từ phía giáo viên chủ nhiệm sao? Trời đất ơi, chuyện lạ có thật!" Noah lơ đãng nhìn những chiếc lá khô xoay tròn trong gió thu, khẽ đáp: "Đến chính tớ... đôi khi cũng cảm thấy bất ngờ vì quyết định đó của mình." Ethan nghe vậy thì khoái chí bật cười lớn. Cậu chàng bỗng nhiên nghiêng người tới sát rạt, nhướn mày trêu chọc bằng giọng điệu đầy thách thức: "Thế thì để tớ đoán xem nhé. Biết đâu được, có khi nào vào một ngày đẹp trời nào đó của năm lớp 11, cậu lại tự mình đăng ký tham gia vào đội tuyển bóng rổ hay bóng đá của trường không ta?" Noah không thèm suy nghĩ lấy một giây, quay sang nhìn thẳng vào mắt bạn mình, buông một chữ duy nhất với tông giọng lạnh tanh: "Không." Ethan lập tức xụ mặt xuống, vẻ mặt vô cùng hụt hẫng và đầy oán trách: "Gì vậy trời? Cậu từ chối thì cũng phải giả vờ suy nghĩ một chút cho tớ vui lòng chứ, sao mà trả lời nhanh quá vậy?" Noah lắc đầu bất lực trước cái điệu bộ diễn sâu của cậu bạn thân, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm. Sự ồn ào của Ethan luôn là thứ tốt nhất giúp cậu cân bằng lại những áp lực nội tâm. Để hoàn thành bài viết đầu tiên của mình, Noah đã không lựa chọn những chủ đề hào nhoáng, nổi bật được nhiều người săn đón như đội ngũ ban đại diện học sinh xuất sắc hay những trận thi đấu thể thao nảy lửa ngoài sân bóng. Cậu lựa chọn đi theo một hướng hoàn toàn khác, một hướng đi phù hợp nhất với bản tính thích quan sát thầm lặng của mình. Cậu chọn viết về một nơi nhỏ bé, cũ kỹ mà hầu hết mọi học sinh trong trường đều vô tình bước qua và bỏ lại phía sau mỗi ngày: Phòng lưu trữ tài liệu cũ nằm ở góc cuối hành lang tầng hầm, cùng bóng dáng của bác nhân viên bảo an già, người luôn luôn là người đến trường sớm nhất vào mỗi buổi sáng mùa thu lạnh giá để mở toang cánh cổng sắt, lặng lẽ dọn dẹp những mảnh lá rụng bám đầy trên các thềm đá trước khi những chuyến xe buýt học sinh đầu tiên cập bến. Trong suốt quá trình trò chuyện ngắn ngủi và quan sát người đàn ông lặng lẽ đó làm việc, Noah chợt nhận ra một điều vô cùng sâu sắc: Ngay cả trong những con người bình thường nhất, đằng sau những công việc lặp đi lặp lại một cách nhàm chán nhất, vẫn luôn ẩn chứa những câu chuyện, những góc khuất đầy ý nghĩa mà nếu không chịu chậm lại để nhìn ngắm, người ta sẽ mãi mãi bỏ qua. Cậu hiểu rằng, những ngày bình thường nhất, những điều giản dị nhất, đôi khi lại là những thứ mang lại giá trị to lớn và đáng trân trọng nhất trong cuộc đời của một con người. Vào buổi chiều ngày hôm sau, Noah đem bản thảo hoàn chỉnh của bài viết đến nộp cho người phụ trách câu lạc bộ. Đàn anh khóa trên đón lấy xấp giấy viết tay của Noah, đeo kính lên rồi chăm chú đọc từng dòng một. Không gian trong văn phòng báo chí bỗng chốc trở nên im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc chạy. Sau một hồi lâu, người phụ trách mới từ từ hạ bài viết xuống, ngước mắt lên nhìn Noah bằng một ánh mắt hoàn toàn khác so với lúc ban đầu. Anh thở ra một hơi, thành thật chia sẻ: "Em biết không Carter... Thú thật là lúc đầu khi nhìn thấy em sửa lỗi sai mốc thời gian tuần trước, anh chỉ nghĩ đơn giản là em có một đôi mắt nhạy bén và giỏi tìm lỗi sai của người khác mà thôi." Noah hơi mím môi, lặng yên chờ đợi câu nói tiếp theo. "Nhưng sau khi đọc xong bài viết này của em, anh phải thay đổi suy nghĩ." - Người đàn anh mỉm cười, vỗ nhẹ vào tập bản thảo "Bài viết này rất khác biệt. Không chỉ đưa ra những thông tin khô khan, mà em đã thực sự bắt đầu nhìn thấy được câu chuyện, thấy được phần linh hồn ẩn giấu phía sau những thứ nhỏ bé, bình thường mà người khác luôn bỏ qua. Làm tốt lắm Carter." Noah nhất thời đứng nghẹn lời, cậu không biết phải đưa ra câu trả lời sao cho phải phép trước lời tán thưởng chân thành ấy. Trong lòng cậu nhen nhóm lên một niềm vui sướng âm thầm, một cảm giác tự hào vô hình lần đầu tiên xuất hiện kể từ khi cậu bước chân vào ngôi trường Hawthorne này. Tối hôm đó, khi đã trở về phòng ngủ của mình dưới ánh đèn bàn ấm áp, Noah lật mở quyển sổ da ra. Cậu cầm cây bút máy, nắn nót viết xuống trang giấy: Ngày 21 tháng 9 năm 2015. *Hôm nay tôi nhận ra một điều... Không phải mọi thứ thực sự quan trọng trên thế giới này đều là những thứ xuất hiện một cách nổi bật và ồn ào nhất.*
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ