Chương 5: Câu Lạc Bộ Báo Chí

Ngày 14 tháng 9 năm 2015. Sau hơn một tuần học tại Hawthorne High School, Noah bắt đầu quen với nhịp sống của ngôi trường này. Những dãy hành lang dài dằng dặc từng khiến cậu phải nhìn sơ đồ trên điện thoại liên tục, giờ đây đã in hằn trong tâm trí. Cậu nhớ rõ vị trí từng dãy lớp học, thư viện yên tĩnh nằm ở phía tây, và cả chiếc cầu thang trung tâm nơi thường xuyên ùn tắc mỗi khi tiếng chuông giải lao vang lên. Nhưng Hawthorne khác hẳn với những ngôi trường cũ mà Noah từng theo học. Nó giống như một xã hội thu nhỏ đầy khốc liệt và năng động, nơi ai cũng vội vã đi tìm vị trí cho riêng mình. Người ta thấy những nhóm học sinh túa ra sân tập với đồng phục thể thao khỏe khoắn, số khác chui vào góc thư viện để vùi đầu vào đống tài liệu, hoặc những nhóm bạn đã sớm tìm được người cùng tần số chỉ sau vài ngày nhập học. Noah thì vẫn giữ thói quen quan sát. Cậu là một kẻ đứng ngoài tự nguyện. Cậu cần thời gian để quan sát, để phân tích mọi thứ trước khi quyết định bước chân vào một cộng đồng nào đó. Buổi sáng, Noah vừa đóng tủ đồ cá nhân lại thì Ethan đã xuất hiện ở cuối hành lang. Ethan bước tới với vẻ hối hả, gương mặt tỏ rõ sự hào hứng: "Noah! Tớ vừa thấy một chuyện hay lắm! Cậu đoán xem là gì?" Noah quay lại, đóng chặt cửa tủ, bình thản nhìn cậu: "Chuyện gì khiến cậu phấn khích thế?" Ethan giơ cao tờ giấy nhiều màu trên tay đưa cho Noah, giọng nói vang lên đầy phấn chấn: "Hôm nay trường mình tổ chức ngày hội câu lạc bộ đấy, có cả câu lạc bộ tự vệ nữa! Tớ muốn tham gia." Noah đưa tay nhận lấy tờ giấy từ Ethan rồi cúi đầu chăm chú đọc qua một lượt. Danh sách các câu lạc bộ được in kín mít không chừa một khoảng trống nào. Từ các bộ môn thể thao đòi hỏi thể lực, năng khiếu âm nhạc, cho đến những nhóm nghiên cứu học thuật đầy hóc búa hay những câu lạc bộ sở thích kỳ lạ. Vài phút trôi qua trong sự im lặng. Ethan khoanh tay đứng bên cạnh, kiên nhẫn nhìn biểu cảm không chút thay đổi trên gương mặt của Noah rồi bất lực lên tiếng: "Này... đừng nói là cậu định đọc hết cả danh sách này nhé? Chúng ta còn mười phút nữa là vào lớp đấy." Noah lật mặt sau tờ giấy, đáp lời một cách điềm tĩnh: "Tớ chỉ đang xem qua thôi." Ethan thở dài, lắc đầu ngán ngẩm: "Haizz, đúng là Noah Carter. Cậu như một ông cụ non vậy." Đến buổi chiều, sân trường Hawthorne trở nên rất náo nhiệt. Những chiếc bàn gỗ được kê dọc các lối đi, mỗi câu lạc bộ tự bày biện, trang trí để mời chào thành viên mới. Tiếng loa đài, tiếng gọi mời và tiếng cười đùa hòa vào nhau, tạo nên một không khí vô cùng sống động. Ethan vốn là kiểu người năng nổ, cậu nhanh chóng bị cuốn vào nhóm học sinh đang biểu diễn thể thao ở giữa sân. Trước khi hòa mình vào đám đông, cậu không quên quay lại dặn Noah: "Tớ qua kia xem một vòng, lát nữa gặp lại ở góc cổng trường nhé!" Noah gật đầu, thong thả đi bộ quanh sân trường. Cậu lướt qua những chiếc bàn đầy cúp, những áp phích vẽ tay rực rỡ sắc màu. Cho đến khi Noah chú ý đến một cái bàn nằm ở góc vắng gần cuối sân. Ở đây khá thưa người, trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào phía ngoài. Trên bàn chỉ có vài xấp tài liệu, vài tờ báo in thử và một chiếc máy ảnh cơ cũ kỹ. Phía trước bàn có dán dòng chữ đơn giản: School Newspaper Club (Câu lạc bộ Báo chí). Đúng lúc đó, một học sinh khóa trên đang thu dọn giấy tờ thì vô tình làm rơi vài bản in. Noah tiến tới giúp anh nhặt lên. Khi chuẩn bị trả lại, mắt Noah vô tình đọc được tiêu đề và nội dung trên trang giấy. Đó là bài tường thuật trận đấu thể thao tuần trước. Noah khựng lại, nhíu mày, nói với anh học sinh đó: "Phần mốc thời gian này có vẻ chưa chính xác nhỉ." Anh khóa trên ngẩng lên, vẻ mặt khó hiểu: "Hả? Sao cơ? Cậu nói về cái gì thế?" Noah chỉ vào dòng chữ in trên giấy, giải thích: "Bài viết ghi trận đấu diễn ra chiều thứ sáu. Nhưng bảng thông báo ở hành lang trường ghi là thứ năm ạ. Nếu bài báo này được phát hành, người đọc có thể sẽ hiểu sai thời gian diễn ra sự kiện." Cậu học sinh kia bất ngờ, vội giật lấy tờ giấy để kiểm tra trên điện thoại. Vài giây sau, anh nhìn Noah với vẻ ngạc nhiên tột độ: "Cậu... cậu là học sinh lớp mấy? Cậu nhận ra lỗi đó chỉ qua một ánh nhìn thôi sao?" Noah hơi lảng tránh ánh mắt anh, cảm giác hơi ngượng khi trở thành tâm điểm: "Em chỉ tình cờ nhớ lại thông báo của trường thôi." Anh khóa trên cười, nhìn Noah đầy tán thưởng: "Không phải ai cũng có sự quan sát và trí nhớ tốt để ý đến chi tiết nhỏ như vậy đâu. Bọn anh làm báo trường, sự chính xác là cần thiết. Rất hiếm khi có người mới chịu quan tâm đến từng dòng chữ như cậu." Anh giới thiệu mình là thành viên Câu lạc bộ Báo chí, rồi giải thích rằng công việc của họ không chỉ là viết tin tức giải trí, mà quan trọng nhất là phải kiểm tra kỹ thông tin. Với họ, một bài viết cần sự chính xác tuyệt đối, bởi vì chữ nghĩa có sức mạnh rất lớn. Noah đứng nghe, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh cha mình. Cậu nhớ cách ông Michael ngồi làm việc, chỉnh sửa tỉ mỉ từng câu chữ trong bản thảo dưới ánh đèn. Ba luôn bảo rằng, mỗi bài báo là một trách nhiệm. Trước đây, Noah nghĩ đó là việc của người lớn. Nhưng ngay tại sân trường này, cậu nhận ra lý tưởng đó cũng đang hiện hữu ở đây. Ngay tại góc bàn nhỏ bé này. "Cậu có muốn tham gia câu lạc bộ của bọn anh không?" - Người đàn anh mỉm cười, đưa tờ đơn đăng ký cho Noah. Câu hỏi làm Noah trở về với thực tại. Cậu nhìn tờ đơn. Nếu là trước kia, cậu chắc chắn sẽ từ chối ngay vì sợ sự ràng buộc. Nhưng lần này, sự phân vân dấy lên trong lòng. Cậu cầm lấy tờ đơn, đáp: "Em... sẽ suy nghĩ về việc này." Khi Noah rời khu vực đó, cậu thấy Ethan đang đứng chờ ở cổng. Ethan nhìn tờ đơn trên tay Noah, rồi nhếch mép cười đắc ý: "Nhìn mặt cậu là tớ biết ngay kết quả rồi. Có phải là nơi đó không?" Noah nhướn mày: "Sao cậu lại đoán thế?" Ethan chỉ vào tờ giấy: "Vì cậu nhìn tờ đơn đấy từ nãy đến giờ mà." Noah không phủ nhận. Hai người cùng đi về nhà, ánh hoàng hôn nhuộm hồng cả con đường. Suốt dọc đường, Ethan huyên thuyên kể về những câu lạc bộ cậu đã ghé thăm. Noah vẫn lắng nghe, nhưng lần này cậu cũng kể lại cho bạn nghe về những gì vừa xảy ra. Ethan nhận ra sự khác biệt. Noah vốn ít nói, hiếm khi tự nguyện kể về điều gì đó với vẻ nghiêm túc thế này. Ethan vỗ vai bạn: "Xem ra... cậu tìm thấy điều mình thích rồi đó, Noah." Khi về đến nhà, Noah đặt chiếc ba lô đi học lên chiếc ghế bành ở phòng khách, rồi lặng lẽ rút tờ đơn đăng ký ra. Càng ngồi nghĩ, Noah lại càng nhận ra bản thân mình không chỉ đơn thuần là xem qua cho biết. Cậu thực sự cảm thấy tò mò về nơi đó. Sự tò mò này không đến từ sự hoành tráng, mà từ cách thức làm việc. Họ ngồi yên lặng trước những bài viết còn dang dở, tỉ mỉ kiểm tra lại từng nguồn thông tin, kiên nhẫn gọt giũa và chỉnh sửa từng câu chữ. Đối với Noah, bầu không khí ấy mang một cảm giác vô cùng quen thuộc và gần gũi. Nó giống như việc cậu viết vào quyển sổ của mình mỗi đêm nơi mọi suy nghĩ ngổn ngang trở nên rõ ràng và có trật tự. Căn nhà của gia đình Carter vốn không phải là nơi lúc nào cũng ngập tràn những cuộc trò chuyện dài bất tận. Ông Michael bận rộn với những bài phóng sự, bà Sarah bận bịu làm việc trong bệnh viện với những công việc không tên. Thế nhưng, mỗi khi bước chân trở về nhà, Noah không cần phải cố gắng gồng mình để thay đổi bản thân theo bất kỳ khuôn mẫu nào. Ở đây, cậu chỉ đơn giản là chính mình. Bà Sarah đang đứng trong bếp thì chợt nhận ra con trai mình đã đứng lặng yên ở gần đó từ lúc nào. Bà quay người sang, dịu dàng lên tiếng: "Noah, con đứng thần người ra đó làm gì vậy?" Noah chậm rãi bước đến gần bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống: "Con chỉ đang suy nghĩ về một chuyện thôi ạ." Bà Sarah nhìn con trai. Bà đã quá quen với việc Noah cần một khoảng thời gian để tự mình sắp xếp, xâu chuỗi mọi thứ thật ngăn nắp trong đầu trước khi diễn đạt bằng lời nói: "Chuyện ở trường học của con sao?" Noah gật đầu, lấy tờ giấy đăng ký đặt ngay ngắn lên mặt bàn ăn. Bà Sarah liếc mắt nhìn qua tiêu đề: "Câu lạc bộ Báo chí học sinh à?" "Dạ." - Noah đáp, giọng thấp xuống - "Con cảm thấy... nó khá là thú vị. Nhưng con sợ mình không hợp." Bà Sarah nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên mu bàn tay của con trai, bảo: "Nếu đã thấy thú vị, thì mẹ nghĩ con nên mạnh dạn thử một lần xem sao. Nếu ngay từ đầu đã không chịu thử, con sẽ mãi mãi không bao giờ biết được câu trả lời." Tối hôm đó, ông Michael trở về nhà khi bữa tối vừa chuẩn bị xong. Vừa nhìn thấy tờ đơn, ông đã bật cười nhẹ: "Là Newspaper Club của trường Hawthorne sao? Hồi còn đi học, ba cũng từng tham gia viết bài cho tờ báo trường đấy." Noah mở to mắt: "Con chưa từng nghe ba kể về chuyện này bao giờ." Ông Michael mỉm cười: "Vì ba nghĩ đó là những chuyện vặt vãnh. Nhưng Noah này, ba nghĩ, nếu bản thân con thực sự muốn tìm hiểu, thì con nên thử sức mình. Nhưng nhớ kỹ nhé, đừng tham gia nó chỉ vì nghĩ rằng con phải làm vậy để giống ba. Con vẫn là con, và con sẽ luôn có những lối đi riêng của mình." Câu nói mang tính định hướng đó như một luồng gió mát, khiến cho gánh nặng tâm lý và sự do dự trong quyết định của Noah bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. ---------------- Ngày hôm sau, ngay sau khi tiếng chuông tan học vừa dứt, Noah đã một mình quay trở lại căn phòng sinh hoạt cũ nằm phía sau dãy nhà chính. Lần này, cậu không còn chọn cách đứng ở bên ngoài cửa kính nữa. Noah dứt khoát đưa tay vặn nắm cửa, chủ động bước chân vào bên trong. Bên trong căn phòng vẫn duy trì bầu không khí yên tĩnh, nghiêm túc đặc trưng. Không gian chỉ ngập tràn tiếng gõ bàn phím lạch cạch đều đặn, tiếng những trang giấy báo in thử được lật qua lật lại sột soạt. Người phụ trách câu lạc bộ nhận ra cậu: "A, cậu học sinh hôm qua quay lại rồi đấy à? Thử đọc qua mấy bản in thử này đi." Noah kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu tập trung đọc kỹ từng trang giấy. Cậu thẳng thắn chỉ ra những điểm bất hợp lý trong cách dùng từ và hành văn. Người phụ trách nhìn cậu chằm chằm vài giây bằng ánh mắt đầy kinh ngạc, rồi thở phào nhẹ nhõm: "May mắn cho tụi anh quá! Cảm ơn cậu nhiều nhé, tí nữa thôi là anh đã đem bản in này đi nộp rồi. Suýt chút nữa là hỏng việc!" Chiều muộn, trên con đường để trở về nhà, Noah mở cặp lấy quyển sổ da ra. Cậu lật sang một trang mới, dùng cây bút máy của ba, chậm rãi viết xuống: *Ngày 15 tháng 9 năm 2015. Hôm nay tôi đã thử một thứ hoàn toàn mới. Mọi chuyện có vẻ không tệ như tôi đã từng nghĩ.* "VỀ THÔI NOAH, CẬU ĐI CHẬM QUÁ!!!!" Noah ngẩng đầu nhìn bóng lưng đang đi trước một đoạn của Ethan. Cậu mỉm cười, cất quyển sổ vào cặp rồi rảo bước đuổi theo. Cậu hiểu rằng, đây chính là bước đi đầu tiên để bản thân thực sự gắn bó với ngôi trường này, nơi mà sự tỉ mỉ của chính mình được coi trọng. Không phải là sự hào hứng vỡ òa, mà là cảm giác bình yên của một người đã tìm thấy đúng nơi mình thuộc về.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ