Chương 4: Ngày Đầu Ở Hawthorne High School

Ngày 7 tháng 9 năm 2015 Cánh cổng sắt cao lớn của trường Trung học Hawthorne High School nặng nề mở ra, đón nhận từng đợt học sinh mới tràn vào như những làn sóng nhỏ. Noah Carter và Ethan đi lẫn vào trong dòng người náo nhiệt đó. Bước qua cánh cổng chính là một khoảng sân rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì Noah từng hình dung qua những lời đồn đại. Những nhóm học sinh đứng rải rác dọc theo lối đi lát gạch xám, có người uể oải dựa lưng vào dãy lan can, có người lại tụ tập ngồi bệt trên những bậc thềm đá dẫn trực tiếp vào tòa nhà chính. Tuyệt nhiên không có một ai thực sự đứng một mình quá lâu ở nơi này. Giống như một quy luật bất thành văn, mỗi người đều đã nhanh chóng tìm thấy vị trí thuộc về mình trong một cấu trúc xã hội thu nhỏ mà Noah vừa mới bước chân vào. Ethan đi ngay bên cạnh, những ngón tay xoay nhẹ tờ sơ đồ hướng dẫn của trường một cách vô thức. Cậu nhóc ngắm nghía nó một hồi lâu, chân mày nhíu chặt lại rồi thốt lên: "Tớ thề là cái trường này nó phải lớn hơn trường cấp hai cũ của tụi mình gấp mấy lần luôn đấy, Noah." Noah liếc mắt nhìn xuống tờ giấy trên tay bạn, giọng điệu không chút cảm xúc: "Cậu đang cầm ngược bản đồ rồi." Ethan khựng lại, vội vàng nhìn xuống góc giấy rồi cuống quýt xoay ngược tờ sơ đồ lại cho đúng hướng. Cậu hắng giọng, cố vớt vát chút sĩ diện: "Thì... tớ biết mà." Noah vẫn nhìn thẳng phía trước, bồi thêm một câu: "Cậu không biết." Ethan tặc lưỡi, biết thế nào cũng không cãi lý lại được ông bạn già trước tuổi, liền gấp phăng tờ bản đồ lại rồi nhét vội vào túi áo khoác. Khi cả hai bước qua cánh cửa kính để tiến vào bên trong tòa nhà học chính, bầu không khí xung quanh lập tức thay đổi một cách rõ rệt. Tiếng nói chuyện của học sinh bị giữ lại giữa những bức tường bê tông kiên cố, nghe có vẻ rõ ràng, vang vọng hơn nhưng lại không còn lan tỏa ra xa được nữa. Noah vô thức đi chậm lại một chút. Ánh mắt cậu lặng lẽ lướt qua những dãy tủ khóa. Có chiếc được dán đầy những sticker màu sắc sặc sỡ, có chiếc khắc tên bằng bút xóa, có chiếc lại hằn lên những vết xước móp méo dấu vết rõ ràng của những người chủ cũ đã tốt nghiệp. Mỗi chiếc tủ giống như một dấu hiệu nhỏ cho thấy nơi này đã tồn tại và vận hành từ rất lâu trước khi cậu đặt chân đến. Bước vào lớp học mới, không khí kết bạn diễn ra vô cùng khẩn trương. Mọi người tự động chia thành những cụm nhỏ từ trước khi tiếng chuông vào giờ bắt đầu vang lên. Có những người nói chuyện liên tục, cười đùa huyên náo để nhanh chóng làm quen với những người xung quanh. Noah chọn cho mình một chiếc bàn trống nằm ở góc khuất gần cửa sổ. Từ vị trí này, cậu có thể dễ dàng phóng tầm mắt nhìn xuống toàn bộ khoảng sân trường phía dưới. Một vài nhóm học sinh muộn vẫn đang đứng tụ tập dưới sân, ánh nắng đầu thu vàng vọt chiếu xuống khiến bóng của họ kéo dài lê thê trên mặt đất. Tiếng chuông vào lớp vang lên. Giáo viên chủ nhiệm bước vào bục giảng, bắt đầu thao thao bất tuyệt về những thay đổi lớn lao giữa cách học của năm cấp hai và cấp ba. Ông nêu rõ những sự khác biệt về áp lực điểm số, đồng thời phổ biến một loạt các nội quy nghiêm ngặt của nhà trường. Trong khi giáo viên nói, Noah chỉ im lặng quan sát cách cái lớp học mới này vận hành. Cậu nhìn cách những ánh mắt xa lạ lướt qua nhau đầy thăm dò, cách người ta nhanh chóng chọn vị trí và "bè phái" cho mình. Trái ngược với Noah, Ethan là người không thể ngồi yên một chỗ quá lâu. Cậu chàng hết quay xuống người ngồi phía dưới để bắt chuyện làm quen, lại chuyển sang tán gẫu với người bên cạnh, rồi cứ thế, những cuộc trò chuyện mới liên tục được nối tiếp một cách không ngừng nghỉ. Đến mức Noah phải tự hỏi, không biết trong cái đầu của Ethan chứa bao nhiêu câu chuyện trên trời dưới bể để có thể nói hoài không chán với những người xa lạ như vậy. Giờ nghỉ giải lao đầu tiên đến ngay khi tiếng chuông vừa dứt nhịp. Tiếng chân ghế kéo lùi ra sau sột soạt, từng tốp học sinh lần lượt ùa ra ngoài, khiến hành lang vốn yên tĩnh lập tức trở nên đông đúc và chật chội. Ethan quay phắt người sang phía Noah, hỏi với vẻ tò mò: "Này, cậu không định ra ngoài nói chuyện hay làm quen với ai trong lớp à?" Noah vẫn không chịu rời mắt khỏi trang sách đang đọc dở, nhàn nhạt đáp: "Thì cậu đang nói chuyện với tớ rồi còn gì." Ethan ngán ngẩm nhìn ra phía hành lang hỗn loạn ngoài cửa lớp một lúc, rồi hạ thấp giọng nói nhỏ: "Nhưng ngoài tớ ra thì sao chứ... Cậu cũng phải tìm cách có thêm vài người bạn khác để nói chuyện nữa chứ, không lẽ cứ dính lấy tớ mãi?" Noah lúc này mới chịu ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng mắt của bạn. Những nhóm học sinh cấp ba đứng dựa vào tường, họ vừa cười nói vừa đổi chỗ cho nhau một cách nhịp nhàng, giống như ai nấy đều biết rõ mình nên đứng ở vị trí nào để không bị lạc lõng. "Không cần thiết." - Noah dứt khoát đáp. Ethan thở dài, bất lực tựa hẳn lưng vào thành ghế: "Tớ thật sự không thể nào hiểu nổi cái suy nghĩ của cậu luôn đấy, Noah. Và tớ cũng chẳng hiểu tại sao một người như tớ lại có thể làm bạn thân với cậu suốt ngần ấy năm trời nữa." Noah chậm rãi lật sang một trang sách mới, buông một câu chí mạng: "Cậu không cần phải hiểu đâu." Sau khi buổi học đầu tiên kết thúc, hai người cùng nhau đi ngang qua khu nhà cũ nằm phía sau dãy phòng học chính. Không gian ở khu vực này yên ắng và tĩnh mịch hơn hẳn so với phần còn lại của trường. Noah bỗng nhiên dừng bước trước một cánh cửa phòng có phần cũ kỹ. Cậu ngước nhìn lên tấm biển hiệu nhỏ bằng gỗ được treo ngay ngắn phía trên. Bên trên tấm biển khắc dòng chữ bằng sơn trắng đã hơi tróc sơn: School Newspaper Club (Câu lạc bộ Báo chí Học sinh) Ghé mắt nhìn qua ô cửa kính, bên trong phòng là vài học sinh đàn anh đàn chị đang chăm chú làm việc bên những chiếc máy tính đời cũ. Có người đang tỉ mỉ chỉnh sửa lại từng câu chữ của bài viết, có người lầm bầm đọc lại từng đoạn phóng sự ngắn, có người lại trao đổi công việc với nhau bằng những giọng điệu rất thấp, rất nghiêm túc. Tuyệt nhiên không có một tiếng cười đùa hay một lời nói thừa thãi nào xuất hiện. Ở nơi này, những câu chữ được nâng niu, được giữ lại, được mài giũa rồi sắp xếp thành một thứ gì đó có trật tự và sức nặng rõ ràng. Noah đứng chết trân ở đó một lúc lâu. Trong tâm trí cậu, hình ảnh người ba Michael lại đột ngột hiện về. Cậu nhớ đến những đêm muộn ba mình ngồi lặng lẽ trước bàn làm việc, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống những trang bản thảo, và bàn tay ông sẽ dừng lại vài giây mỗi khi cần gọt giũa lại một câu từ chưa ưng ý. Ethan đứng bên cạnh, tinh ý quan sát biểu cảm trên gương mặt bạn rồi nhìn vào trong phòng: "Cậu... muốn tham gia vào câu lạc bộ đó à?" Noah im lặng một hồi, bàn tay vô thức siết nhẹ quai cặp: "Tớ cũng không biết nữa." Ethan nhìn vào văn phòng báo chí thêm một lúc, rồi vỗ mạnh vào vai Noah, giọng điệu đầy tin tưởng: "Nhưng tớ nghĩ cậu cực kỳ hợp với cái nơi này đấy, Noah." Trên đường trở về nhà, ánh nắng chiều tà của ngày đầu tháng Chín kéo dài cái bóng của hai cậu thiếu niên theo từng bước chân trên mặt đường nhựa. Những tiếng động ồn ã của xe cộ xung quanh chen vào không gian rồi lại nhanh chóng bị bỏ lại phía sau theo từng đoạn ngắn. Ethan bước nhanh hơn vài bước, rồi đột ngột dừng lại, đứng chờ Noah tiến lên song song. "Này, Noah." "Hả?" - Noah nhẹ giọng đáp. Ethan ngẩng đầu nhìn về phía cuối con đường, nơi những học sinh khác đang rẽ theo những ngả đường riêng biệt của họ, rồi trầm giọng nói: "Chúng ta... thực sự lớn rồi nhỉ." Noah nhìn con đường trải dài trước mặt, gật đầu: "Ừ..." Ngôi trường trung học Hawthorne ở phía sau lưng họ đang dần bị che khuất bởi dòng người qua lại tấp nập. Noah chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về việc bản thân mình sẽ thuộc về đâu trong tương lai, hay thế giới cấp ba này sẽ nhào nặn cậu thành người như thế nào. Chỉ là vào lúc này, cậu biết rõ, bước chân bên cạnh mình vẫn luôn có một người đồng hành, một người chưa từng và sẽ không bao giờ rời đi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ