Ngày 22 tháng 3 năm 2015.
Buổi sáng ở nhà Carter bắt đầu bằng những âm thanh thân thuộc mà Noah đã được nghe đi nghe lại rất nhiều lần trong đời. Tiếng nước chảy róc rách trong bồn bếp, tiếng chiếc muỗng inox chạm nhẹ vào thành ly thủy tinh lách cách, và tiếng bước chân đều đặn của mẹ cậu dịch chuyển giữa phòng khách và nhà bếp.
Những âm thanh ấy vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt, nhưng chúng lại luôn là thứ khiến căn nhà trở nên ấm áp và bình yên hơn mỗi khi Noah thức giấc.
Noah mở cửa phòng bước ra ngoài. Khi chậm rãi đi xuống cầu thang, cậu nhìn thấy mẹ mình - bà Sarah Carter - đang lúi cúi chuẩn bị bữa sáng. Bà quay đầu lại ngay khi nghe thấy tiếng động từ bậc thang. Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên gương mặt hiền hậu của bà:
"Dậy rồi à, Noah?"
Noah bước đến, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn:
"Vâng ạ."
Bà Sarah đặt một ly sữa nóng hôi hổi trước mặt con trai:
"Chúc mừng sinh nhật con... Noah."
Noah khựng lại một nhịp. Dù bản thân cậu biết rõ hôm nay là ngày gì, cậu vẫn chưa hoàn toàn quen với việc mẹ luôn nhớ kỹ và trân trọng những điều nhỏ nhặt như vậy. Cậu lí nhí đáp:
"Cảm ơn mẹ..."
Bà Sarah ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt trìu mến nhìn đứa con trai duy nhất của mình. Mới ngày nào của mười lăm năm trước, Noah vẫn còn là một đứa trẻ đỏ hỏn cần được bế bồng trên tay. Vậy mà chớp mắt một cái, cậu nhóc ngày nào giờ đã cao lớn hơn, ít nói hơn, và bắt đầu có những suy nghĩ chín chắn mà đôi khi chính bà cũng khó lòng đoán định được.
Nhưng đối với bà Sarah, Noah vẫn mãi là Noah, là đứa con bé bỏng mà bà muốn dùng cả đời để bao bọc và bảo vệ.
Bà Sarah liếc mắt sang phía phòng khách, nơi chiếc áo khoác tây của ông Michael vẫn đang được vắt gọn gàng trên lưng ghế. Trong lòng bà thầm nghĩ, Noah càng lớn lại càng giống như một phiên bản thu nhỏ của chồng mình vậy. Từ tính cách trầm lặng, đường nét khuôn mặt cho đến những thói quen hằng ngày, hai cha con đều giống nhau đến bảy tám phần.
Một lúc sau, ông Michael Carter từ trên tầng đi xuống. Ông đã mặc xong xuôi chiếc áo sơ mi chỉnh tề để chuẩn bị đi làm. Nhìn thấy Noah đã ngồi ở bàn ăn, ông dừng bước, ánh mắt lấp lánh niềm vui:
"Chúc con sinh nhật vui vẻ, Noah."
"Cảm ơn ba." - Noah ngẩng đầu đáp.
Ông Michael bước tới, đặt bàn tay to lớn, ấm áp của mình lên vai con trai
"Ba không có nhiều thời gian vào sáng nay vì phải đến tòa soạn sớm, nhưng tối nay ba chắc chắn sẽ về nhà sớm với hai mẹ con."
Bà Sarah nghe thấy vậy liền ngẩng lên nhìn chồng, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
"Anh phải nhớ kỹ lời mình vừa nói đấy nhé."
Ông Michael bật cười lớn, ánh mắt đầy chiều chuộng:
"Anh nhớ mà, vợ yêu."
Đôi khi, chính những cuộc trò chuyện ngắn ngủi và giản đơn như vậy lại là chất keo khiến căn nhà trở nên ấm áp. Cuộc sống chẳng cần những điều gì quá cao sang hay lớn lao, chỉ cần mỗi ngày mở mắt ra, những người mình yêu thương vẫn vẹn nguyên ở cạnh bên là đủ.
Sau giờ học buổi chiều, Noah vừa bước ra khỏi cổng trường đã lập tức nhìn thấy bóng dáng của Ethan đang đứng chờ sẵn. Cậu bạn thân đang dựa lưng vào hàng rào sắt, hai tay bỏ sâu vào túi áo khoác, vẻ mặt phụng phịu như thể đã đứng đợi ở đó từ rất lâu rồi.
"Cậu đứng đây chờ tớ sao?" - Noah bước đến hỏi.
Ethan quay mặt lại, nhướn mày:
"Không chờ cậu thì tớ đứng đây làm gì nữa chứ?"
Noah nhìn khuôn mặt đầy vẻ bất mãn nhưng ngốc nghếch của bạn mình, lắc đầu nhẹ:
"Tớ cứ tưởng cậu đã về nhà từ trước rồi."
Ethan lắc đầu nguầy nguậy:
"Hôm nay là sinh nhật của cậu mà. Ít nhất thì tớ cũng phải là người đầu tiên chúc mừng cậu chứ."
Noah hơi bất ngờ trước sự kiên nhẫn của bạn:
"Vậy cậu định khi nào thì mới chịu chúc tớ đây?"
Ethan đứng thẳng người dậy, hắng giọng một cái thật to rồi nhìn thẳng vào mắt Noah, dõng dạc nói:
"Tớ đang chuẩn bị đây này! Noah Carter, chúc mừng sinh nhật lần thứ mười lăm của cậu!"
Noah nhìn Ethan chằm chằm vài giây, rồi buông một câu cụt ngủn: "Cảm ơn cậu."
Ethan lập tức nhíu chặt đôi lông mày, vẻ mặt đầy hụt hẫng:
"Hết rồi à? Chỉ có thế thôi sao?"
Noah nghiêng đầu, xúc cảm trên mặt không có nhiều thay đổi:
"Chứ cậu còn muốn tớ phải làm gì nữa?"
Ethan bật ra một tiếng cười nhỏ, bất lực vò đầu bứt tai trước câu trả lời quá mức bình thản của ông cụ non này
"Tớ cũng không biết nữa, nhưng ít nhất cậu cũng phải tỏ ra bất ngờ hoặc cảm động một chút xíu chứ."
Noah nhìn dáng vẻ tía tai của bạn mình, khóe môi không kìm được mà cong lên thành một nụ cười ấm áp: "Vậy thì... cảm ơn cậu rất nhiều, Ethan."
Ethan nhìn thấy nụ cười ấy thì bỗng nhiên ngẩn người ra mất một nhịp, rồi reo lên như bắt được vàng:
"Tớ vừa thấy cậu cười nhé!"
Noah lập tức thu lại nụ cười, quay mặt đi hướng khác, bước nhanh hơn: "Không có."
"Rõ ràng là có mà!" - Ethan đuổi theo.
"Không có." - Noah.
"Noah, tớ nhìn thấy rõ ràng mồn một luôn nhé! Này!! Noah, cậu đi chậm lại đợi tớ với coi!" - Tiếng gọi vang vọng của Ethan bị kéo dài dưới bóng hoàng hôn.
Khi về đến nhà, Noah nhận ra căn nhà hôm nay đã có vài sự thay đổi nhỏ đầy tinh tế.
Không phải là thứ gì đó quá phô trương, chỉ là chiếc khăn trải bàn cũ đã được thay bằng một chiếc khăn mới tinh tươm, vài món đồ gia dụng được sắp đặt ngay ngắn hơn mọi ngày, và nổi bật nhất chính là một chiếc bánh sinh nhật nhỏ đang đặt ở ngay giữa bàn phòng khách.
Chiếc bánh không quá lớn, cũng không có những màu sắc sặc sỡ hay cách trang trí cầu kỳ, lộng lẫy như những bữa tiệc xa hoa mà Noah từng vô tình nhìn thấy trên mạng xã hội. Nhưng chỉ cần nhìn vào những đường kem được quết tỉ mỉ và cẩn thận, cậu liền hiểu mẹ mình đã gửi gắm bao nhiêu tâm huyết và thời gian vào đó
Bà Sarah từ trong bếp bước ra, trên tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau đa năng:
"Con trai về rồi à?"
Noah gật đầu nhẹ, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào chiếc bánh kem ngọt ngào:
"Mẹ chuẩn bị tất cả những thứ này từ lúc nào vậy ạ?"
Bà Sarah nhìn theo ánh mắt của con trai, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc khăn xuống mặt bàn, mỉm cười:
"Từ lúc con còn đang ngồi học ở trường đó."
Noah hơi kinh ngạc:
"Sao buổi sáng mẹ không nói gì với con hết vậy?"
Bà Sarah bước tới, dùng ngón tay chỉnh lại cho ngay ngắn vị trí của chiếc nến số 15 trên mặt bánh, nháy mắt:
"Nếu nói trước cho con biết thì đâu còn gọi là điều bất ngờ nữa."
Câu trả lời đơn giản của mẹ khiến Noah nhất thời nghẹn lời, không biết phải nói gì thêm. Từ nhỏ đến lớn, mẹ cậu vẫn luôn là một người như vậy. Bà chẳng bao giờ làm những điều gì quá đỗi đao to búa lớn, nhưng lại luôn âm thầm ghi nhớ từng chi tiết, từng sở thích nhỏ nhặt nhất liên quan đến đứa con trai này.
Ethan đứng lấp ló phía sau lưng Noah, cậu nhóc nhìn chăm chằm vào chiếc bánh rồi gật gù cái đầu, vẻ mặt vô cùng tâm đắc:
"Công nhận cô Sarah khéo tay thật, nhìn chiếc bánh này ngon quá cô ơi."
Bà Sarah bật cười giòn giã trước sự hồn nhiên và dẻo miệng của cậu bạn thân của con mình:
"Cô cảm ơn con nhé, Ethan."
Buổi tối hôm đó, căn nhà của gia đình Carter ngập tràn trong tiếng cười nói ấm áp. Ông Michael đã thực hiện đúng lời hứa, trở về nhà rất đúng giờ. Ông đặt lên bàn ăn một món quà nhỏ được gói bọc cẩn thận. Khi tự tay trao nó cho Noah, ông trầm giọng nói:
"Ba không chắc là con sẽ thích món quà này đâu, nhưng ba nghĩ nó thực sự rất hợp với con."
Noah tò mò mở lớp giấy gói ra. Bên trong là một cây bút máy bằng kim loại cao cấp, kiểu dáng cổ điển. Noah đưa tay cầm lấy nó, cảm nhận rõ rệt bề mặt lành lạnh của kim loại dưới các đầu ngón tay. Đó là một món quà trông có vẻ rất đơn giản. Nhưng Noah biết, ba mình chưa bao giờ là một người chọn quà theo cảm tính hay phong trào.
Ông Michael nhìn con trai, ánh mắt tràn đầy ký ức:
"Ba vẫn còn nhớ hồi con còn bé xíu, con toàn lén lấy mấy cây bút máy làm việc của ba để viết vẽ kín mít vào những trang giấy trắng bằng mấy dòng suy nghĩ trẻ con của con."
Noah hơi đỏ mặt vì bị khơi lại chuyện xấu hổ hồi nhỏ, cậu vội vàng quay ánh mắt sang hướng khác để lảng tránh:
"Lúc đó... con chỉ đang tập ghi chú thôi mà."
Ethan ngồi bên cạnh lập tức chớp thời cơ chen vào trêu chọc:
"Này nhé, cậu gọi cái việc viết vẽ bạt mạng kín hết sạch mấy trang giấy đại sự của bác Michael là 'ghi chú' đấy à?"
Noah lườm Ethan một cái sắc lẹm, một thoáng im lặng xuất hiện khiến bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên có chút ngượng ngùng một cách buồn cười.
Đến lượt Ethan tặng quà. Cậu nhóc hí hửng rút từ trong ba lô ra một quyển sổ da có khóa cài rất tinh xảo:
"Cái này là quà của tớ dành cho cậu."
Noah đưa tay nhận lấy, lẩm bẩm: "Một quyển sổ sao?"
Ethan gật đầu lia lịa, vẻ mặt vô cùng tự hào:
"Đúng vậy! Vì tớ biết cậu có cái thói quen lập dị là thích ghi chép lại tất cả mọi thứ xung quanh mà."
Noah lật mở trang đầu tiên của cuốn sổ, những trang giấy trắng tinh, thơm mùi mực mới nằm ngay ngắn trước mắt cậu. Lại thêm một món quà đơn giản nữa. Nhưng nó là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Ethan thực sự rất để tâm và hiểu rõ con người cậu.
"Cảm ơn cậu nhé, Ethan." - Noah chân thành nói.
Ethan thoải mái ngả lưng vào thành ghế, cười hì hì:
"Xem ra hôm nay cậu nói từ 'cảm ơn' nhiều hơn tổng số từ cậu nói trong cả một tháng qua rồi đó nha."
Noah không buồn đáp lời cậu bạn dẻo miệng nữa. Nhưng bà Sarah đứng cạnh đó, nhìn thấy biểu cảm tuy giả vờ lạnh lùng nhưng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của con trai thì chỉ biết mỉm cười đầy mãn nguyện.
Đêm muộn, khi bữa tiệc nhỏ đã tàn và mọi người đều đã trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Noah ngồi lặng lẽ một mình trong không gian yên tĩnh của căn phòng ngủ.
Trên mặt bàn học lúc này, quyển sổ da mà Ethan tặng đang nằm ngay ngắn cạnh cây bút máy kim loại của ba.
Noah đưa tay mở trang giấy trắng đầu tiên của cuốn sổ ra.
Cậu im lặng suy nghĩ một lúc lâu, rồi cẩn thận dùng cây bút máy mới, nắn nót viết xuống dòng chữ đầu tiên:
*Ngày 22 tháng 3 năm 2015.*
*Sinh nhật tuổi 15.*
*Một ngày thực sự đáng nhớ...*