Rạng sáng, ngày 8 tháng 6 năm 2022.
Căn phòng tập thể chìm trong một thứ ánh sáng xám của màn sương lọt qua khe cửa hẹp, mờ ảo và lạnh lẽo. Noah nằm co quắp trên chiếc giường gỗ xộc xệch, toàn thân chìm trong cơn nóng hầm hập do vết thương bùng phát sau trận đòn thừa sống thiếu chết.
Mỗi nhịp thở ra vào đều là một cực hình những mảnh xương sườn gãy rời cọ xát vào màng phổi khiến lồng ngực cậu buốt nhói như có hàng ngàn mũi kim rỉ sét đâm xuyên qua. Chập chờn giữa biên giới mong manh của sự mê sảng và tỉnh táo, nơi những ảo ảnh về căn phòng trọ ấm áp ở Boston cứ đan xen liên tục với mùi máu tanh nồng nặc và tiếng gió rít gào qua những tấm tôn rỉ bên ngoài.
Trong giấc mơ chập chờn, tiếng chuông điện thoại reo giòn giã và giọng nói dịu dàng của mẹ như muốn kéo cậu về một thế giới thuộc về quá khứ một thế giới mà cậu biết rõ mình sẽ không bao giờ có thể chạm lại được nữa.
Bỗng nhiên, một âm thanh đều đặn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung: tiếng bước chân nặng nề, chậm rãi nện trên nền hành lang bê tông.
Bản năng sinh tồn bị dồn vào đường cùng ngay lập tức đánh thức bộ não đang mệt mỏi và chìm đắm trong cơn sốt của Noah. Hơi thở cậu khựng lại bằng một ý chí sắt đá đến tàn nhẫn, cậu ép mình phải duy trì nhịp độ đều, che đậy đi sự suy kiệt bên trong.
Cánh cửa gỗ rít lên, Varkas bước vào. Bóng dáng cao lớn, vạm vỡ của gã trùm đổ bóng trùm lên chiếc giường nhỏ hẹp, mang theo thứ áp lực ngột ngạt của một kẻ nắm giữ quyền sinh sát trong tay.
Gã lững thững tiến lại gần giường, đôi mắt sắc lạnh cúi xuống quan sát gã tân binh đang thoi thóp nằm dưới đất. Rồi, với một sự tàn nhẫn bình thản đến rợn ngáy, gã dùng mũi giày bốt quân dụng đạp nhẹ một cú vào vùng mạn sườn đang gãy nát của Noah.
Một làn sóng đau đớn dữ dội bùng nổ dọc theo cột sống, đánh thẳng vào trung khu thần kinh. Noah suýt thét lên thành tiếng, nhưng phản xạ sinh tử khiến cậu cắn chặt hàm răng, cố kìm nén cơn co giật của toàn bộ cơ thể. Cậu chậm rãi mở đôi mắt đen ngòm, trừng trừng nhìn Varkas với ánh mắt trống rỗng, lờ đờ của kẻ sắp chết, cố tình giấu đi toàn bộ sự hoảng loạn và cơn sóng gió đang cuộn trào bên trong.
Varkas cúi người xuống, hạ thấp giọng đủ để chỉ hai người nghe thấy:
"Mốc 12 tiếng tiếp theo là khi nào, hả thằng nhóc? Mày đang nằm đây, nửa sống nửa chết thế này, cơ thể tơi tả không cử động nổi... tao tự hỏi, cái hệ thống tự động quái quỷ ở Boston của mày có vì thế mà bị lỗi hay ngừng hoạt động không? Liệu lũ ở FBI có nhận được file dữ liệu đúng hạn khi chủ nhân của nó chuẩn bị chầu diêm vương?"
Một câu hỏi mang tính thử thách cực đoan. Chỉ cần Noah ngập ngừng dù chỉ nửa giây, hoặc để lộ sự hoảng loạn trong ánh mắt, Varkas sẽ lập tức nhận ra đây chỉ là một trò lừa bịp và bóp chết cậu không thương tiếc.
Noah mất vài giây dài đằng đẵng để nuốt ngụm máu tanh trào lên nghẹn ứ cổ họng. Cậu nhếch môi, nụ cười méo mó trên khuôn mặt sưng húp tạo ra một vẻ điên dại khó tả. Giọng cậu khàn đặc, đứt quãng nhưng mang đầy sự thách thức ngạo nghễ:
"Ông... cứ thử... để tôi chết xem.... Hệ thống đó... không cần tôi bấm nút thủ công mỗi lần..... hoặc.. khi nhịp tim của tôi ngừng đập vĩnh viễn... toàn bộ thông tin sẽ tự động được gửi đi trong vòng tích tắc... Thử đi... xem ông đang đánh cược với cái gì?...."
Noah lại đánh cược toàn bộ sinh mạng bằng hơi thở yếu ớt cuối cùng của mình. Đó không phải là một câu trả lời hoàn hảo, nhưng trong trạng thái cận kề cái chết này, sự liều lĩnh điên rồ và bất cần lại chính là lớp ngụy trang chân thật nhất. Varkas nheo mắt, nhìn xoáy vào đôi mắt đen láy, không chút sợ hãi của Noah trong vài giây im lặng đến nghẹt thở.
Bản năng của một tên trùm tàn độc muốn bóp chết kẻ dám uy hiếp mình ngay lập tức, nhưng sự kiêng dè tuyệt đối về an nguy của cả tổ chức ngầm đã chiến thắng sự bốc đồng.
*Bộp!*
Varkas thu tay lại, hất phăng một hộp thuốc giảm đau quân dụng hạng nặng và một cuộn băng gạc thô xuống sàn. Hành động đó hoàn toàn không xuất phát từ lòng trắc ẩn hay sự thương hại rẻ tiền. Varkas hiểu rõ hơn ai hết, gã đang nuôi một quả bom hẹn giờ nguy hiểm mà gã vẫn chưa tìm ra dây ngòi để tháo gỡ an toàn.
Gã cần Noah sống, ít nhất là cho đến khi gã điều tra ra kẽ hở hoặc vạch trần được hoàn toàn sự thật đằng sau lời dối trá xảo quyệt này.
"Tao cho người băng bó cho mày để mày không chết sớm."
Varkas đứng thẳng dậy, cất giọng lạnh lùng. "Nhưng nhớ lấy, đừng tưởng mày được tha mạng hay có đặc quyền. Tao đang theo dõi sát sao từng nhịp đập của cái đồng hồ đó, và của cả cái mạng chó nhà mày nữa."
Gã xoay người bước ra cửa, cất giọng ra lệnh dõng dạc cho tên cận vệ đang đứng đợi bên ngoài:
"Garrick, chuyển toàn bộ đám học viên ở phòng này sang khu nhà kho phía Đông ngay lập tức. Tuyệt đối không một ai được phép bén mảng đến gần khu vực này."
Varkas cần một không gian hoàn toàn biệt lập để cô lập cục tạ Noah, vừa để dễ bề kiểm soát từng cử động, vừa để đề phòng những rủi ro không lường trước có thể xảy ra với tổ chức.
Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, cắt đứt ánh sáng yếu ớt từ hành lang. Căn phòng chìm hoàn toàn vào bóng tối và sự tĩnh lặng.
Noah nằm im bất động một lúc lâu, lắng nghe tiếng chân đám học viên lục đục dọn đồ rời khỏi khu vực xung quanh cho đến khi hoàn toàn im ắng. Khi không gian chỉ còn lại một mình mình, cậu dùng bàn tay run rẩy, chật vật quờ quạng với lấy hộp thuốc rơi vãi dưới sàn.
Không có lấy một giọt nước, Noah dùng răng cắn nắp hộp, đổ trực tiếp một lượng cồn sát trùng cay xè lên những vết thương hở rách trên mặt và cổ, rồi nuốt chửng một viên thuốc giảm đau xuống cổ họng đang rát bỏng. Vị đắng chát xộc thẳng lên sống mũi, nhưng cái lạnh của dược chất dần ngấm vào cơ thể, làm dịu bớt phần nào cơn đau nhức đang cào xé từng thớ thịt.
Tuy nhiên, cơn đau thể xác vơi đi bao nhiêu, sự tỉnh táo và giằng xé trong tâm trí Noah lại cào xé dữ dội bấy nhiêu.
Cậu lê lết bàn tay tê cứng, móc chiếc đồng hồ quả quýt từ dưới lớp áo rách nát ra. Dưới ánh trăng mờ nhạt hắt qua khe cửa, nắp kim loại của chiếc đồng hồ ánh lên một màu xám bạc. Noah ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào mặt kim đang lặng lẽ nhảy từng nhịp thời gian vô tình.
Một câu hỏi tàn nhẫn và buốt giá xoáy sâu vào tâm can cậu:
Mình đang thực sự trở thành cái gì thế này?
Trước khi đặt chân đến địa ngục này, Noah là một sinh viên báo chí tôn thờ sự thật, tin tưởng tuyệt đối vào công lý, sự minh bạch và những trang giấy mực sạch sẽ của đạo đức nghề nghiệp. Nhưng ở cái xó xỉnh tăm tối và mục rữa này, công lý là một thứ xa xỉ nhảm nhí, là trò đùa của kẻ mạnh.
Để có thể sống sót, để tìm ra chân tướng và trả thù cho cha mẹ, cậu buộc phải lột bỏ tấm áo sinh viên thanh sạch, tự biến mình thành kẻ dối trá nhất, tàn nhẫn và thủ đoạn nhất, dùng chính sinh mạng treo trên sợi tóc của mình để đánh cược trên một bàn cờ máu không có luật lệ.
Cú lừa 12 tiếng giống hệt như việc cậu đang bước đi trên một lưỡi dao sắc bén. Chỉ cần một bước hụt chân, một chút lơ là hay một thoáng dao động nhỏ, lưỡi dao ấy sẽ cứa đứt người cậu bất cứ lúc nào. Lời nói dối không thể che chở cho cậu mãi mãi.
Thời gian ngắn ngủi mua được bằng sự bịp bợm này bắt buộc phải được đánh đổi bằng một cái giá đắt gấp bội: sự lột xác hoàn toàn về thể xác, sự chai sạn của tâm hồn và quá trình rèn luyện khổ cực để trở thành một kẻ săn mồi thực thụ trong bóng tối.
Cậu biết rõ mình không còn đường lùi về phía sau. Dù lồng ngực mỗi khi chuyển động vẫn đau nhói như muốn nứt tung ra thành trăm mảnh, Noah vẫn cắn chặt đôi môi, dùng hết chút sức lực cuối cùng để gượng dậy. Cậu xoay người, tựa lưng thật vững chắc vào bức tường lạnh lẽo, ẩm mốc. Hai mắt nhắm nghiền, cậu bắt đầu điều hòa lại nhịp thở đứt quãng, ép cơ thể suy kiệt phải tuân thủ kỷ luật sắt đá dẫu cho từng thớ cơ trên người đang gào thét phản đối dữ dội.
Trong bóng tối của căn phòng cách ly, một con thú hoang đang thực sự lột xác từ đống tro tàn của sự đau đớn và nhục nhã. Không còn tiếng khóc than, không còn sự yếu đuối cầu xin sự thương hại, chỉ còn lại sự nhẫn nại lạnh lùng, ý chí sắt đá và một tâm hồn đã nhuốm màu bạo lực. Sẵn sàng cho những ván cược tiếp theo trong thế giới ngầm tàn bạo.