Chương 35: Thả Mồi

Đêm ngày 8 tháng 6 năm 2022. Ánh trăng tà lọt qua khe hở của tấm tôn mục nát, chia không gian thành những vệt sáng xám xịt, quét qua thân hình gầy giuộc đang nằm bất động của Noah. Mỗi nhịp thở vẫn là một cú đâm thấu xương, nhưng dược chất từ viên thuốc giảm đau liều cao bắt đầu phát huy tác dụng. Nó ném thần kinh cậu vào một trạng thái lơ lửng kỳ dị: thể xác tê dại, còn trí óc lại tỉnh táo. Sự tỉnh táo đó kéo theo một thực tế cay đắng: cơn ác mộng đến từ những nhu cầu sinh hoạt cơ bản nhất. Noah thử nghiêng người sang bên trái để giảm bớt áp lực lên lưng, nhưng chỉ một cử động nhích vai chừng vài centimet vùng xương sườn gãy rời lập tức cọ xát. Một cơn đau buốt nhói xộc thẳng lên não khiến mắt cậu tối sầm lại. Cổ họng rát bỏng như vừa nuốt phải cát nóng. Cậu thèm một ngụm nước sạch đến phát điên, nhưng chiếc ca nhựa rỉ nước nằm cách đầu giường chưa đầy nửa mét lại trở thành khoảng cách xa xôi như hai bờ vực thẫm. Thậm chí, việc cố gắng kiểm soát cơ thể để không gục ngã vì nhu cầu đi vệ sinh lúc này cũng là một trận chiến tiêu hao toàn bộ nghị lực. Bất lực và nhục nhã. Noah nghiến chặt răng, cảm giác bực bội cuộn trào trong lồng ngực khi chứng kiến cái vỏ bọc thể xác tơi tả này đang phản bội lại ý chí sắt đá của mình. Cậu buộc phải chấp nhận thực tế phũ phàng: Lời dối trá chỉ giúp cậu câu giờ, còn thể xác cần thời gian. Cậu cần ít nhất vài tuần ngủ đông bất động, để cơ thể bước vào chế độ phục hồi tối thiểu để các mảnh xương sườn tạm thời ổn định lại trước khi có thể đứng vững trên hai chân. Nhưng trước khi chìm vào cơn ngủ đông sinh tử đó, Noah biết mình còn một mắt xích chưa hoàn thành. Cậu lê bàn tay chật vật, bấu từng ngón tay gãy nát vào mặt sàn bê tông, nhích từng chút một về phía góc khuất sâu nhất của căn phòng, nơi chất đống những chồng gạch vỡ và bao tải mục. Cậu dùng hết chút sức lực, đẩy một viên gạch rỗng ruột ở chân tường ra. Bên trong khe hẹp tối om ấy là một chiếc điện thoại giá rẻ, dòng máy bàn phím cơ cũ kỹ được bọc cẩn thận trong hai lớp túi nilon chống ẩm. Đây là phương án dự phòng mà Noah đã âm thầm cài cắm từ ba tuần trước, khi cậu mới chân ướt chân ráo tự nguyện nộp mình vào hàng ngũ tân binh của Varkas. Cậu biết rõ tổ chức ngầm này tàn bạo và đa nghi đến mức nào. Bước chân vào hang cọp để tìm lại công lý cho cái chết của cha mẹ, Noah chưa từng ảo tưởng mình sẽ đi ra nguyên vẹn. Nhưng cậu không ngờ mình lại phải dùng đến con cờ cuối cùng này sớm đến thế, trong một tư thế tàn phế và thê thảm như lúc này. Bàn tay run rẩy bật nút nguồn. Màn hình LCD nhỏ xíu phát ra ánh sáng xanh, soi rõ khuôn mặt sưng húp, dính đầy máu khô của cậu. Việc đầu tiên hiển thị trên màn hình là hàng loạt thông báo tin nhắn thoại và tin nhắn văn bản bị dồn nén suốt nhiều tuần qua đến từ Ethan: *Noah, cậu đến nơi chưa* - 16:04 ngày 18/05/2022. *Cậu đâu rồi? Noah?* - 20:53 ngày 20/05/2022. *Noah, tớ nhận được trúng tuyển của cục cảnh sát bang Maine rồi, tớ chính thức được phân về đồn ở thành phố Blackwood luôn đấy! Ngày mai là tớ có thể đi làm rồi.* - 06:32 - ngày 21/05/2022. *Cuộc gọi nhỡ* *Noah, vụ sạt lở ở tuyến đường phía Bắc báo chí đăng xong từ tuần trước rồi mà? Cậu viết xong bài phóng sự chưa? Sao chưa thấy về?* - 08:26 ngày 29/05/2022. *Này! Ít ra cũng phải trả lời tớ một tin chứ?* - 12:11 ngày 29/05/2022. *Cuộc gọi nhỡ* *Cuộc gọi nhỡ* *Cậu bảo đi làm bài phóng sự thực tế vài ngày thôi mà, sao gọi toàn báo thuê bao thế này?* - 07:00 ngày 30/05/2022. *Cậu còn ở mấy bản làng phía Bắc đấy không? Trả lời tớ một dòng đi chứ, đừng để tớ lo.* - 12:30 ngày 03/06/2022. Những dòng tin nhắn nằm im lìm. Ethan vẫn nghĩ cậu chỉ là một sinh viên báo chí nhiệt huyết vừa tốt nghiệp, lặn lội lên vùng núi phía Bắc để săn tin về những trận sạt lở thiên tai. Ethan không biết rằng đằng sau cái cớ ấy là cả một kế hoạch báo thù điên rồ. Noah nhắm mắt lại, dập tắt mọi cảm xúc bâng khuâng. Cậu nhanh chóng truy cập vào một trang lưu trữ dữ liệu đám mây trung gian bằng đường truyền 2G yếu ớt. Cậu tạo một tệp nén mang tên *TAI_LIEU_NGHIEN_CUU_2022.rar*, bên trong là các bài viết báo chí cũ kèm một đoạn mã tự động truy vấn địa chỉ IP. Cậu gõ một đoạn tin nhắn ngắn gửi cho Ethan: *Ethan, tớ xong bài phóng sự sạt lở rồi. Mấy bản làng ở đây cảnh đẹp quá nên tớ quyết định đi dọc các tỉnh phía Bắc làm thêm chuỗi bài phóng sự dài ngày luôn, chắc phải đi lâu đấy. Cậu được nhận việc ở đồn cảnh sát thành phố Blackwood rồi đúng không? Chúc mừng cậu nhé! Tớ có tổng hợp lại ít tài liệu nghiệp vụ thực địa trong link này, cậu mở ra xem thử có giúp ích gì cho công việc mới không.* Noah nhấn nút gửi. Chỉ vài dòng tin nhắn này đã gần như khiến cậu đau đến phát khóc. Mỗi lần ngón tay sưng húp, tím bầm ấn xuống bàn phím nhựa cứng của chiếc điện thoại là một lần cơn đau xé rách dây thần kinh. Cổ tay bị Boris bẻ trật khớp giờ đây sưng phồng lên như một khối thịt biến dạng, mỗi cử động nhỏ nhất của mu bàn tay đều kéo theo một luồng điện nhói buốt chạy xộc thẳng lên tận bán cầu não. Cơn đau không dừng lại ở mức râm ran... nó buốt rát, chói chang và hung tàn như có ai đó đang dùng một thanh sắt nung đỏ xoáy liên tục vào bao khớp đã rách nát của cậu. Cùng lúc đó, cách xa hàng nghìn cây số về phía Nam. Trong căn trực đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng quạt trần quay rì rào. Chiếc điện thoại cá nhân đặt trên bàn bất ngờ nảy lên tiếng chuông báo tin nhắn. Nhìn thấy cái tên Noah hiện lên trên màn hình, Ethan giật bắn người. Cậu suýt làm đổ ly cà phê đã nguội. Không mất tới một giây suy nghĩ, Ethan lập tức bấm nút gọi lại. *Reng... Reng... Reng...* Trong căn nhà kho tăm tối phía Bắc, chiếc điện thoại thô ráp trên tay Noah đột ngột rung lên bần bật. Tiếng rung rè rè trên nền bê tông vang lên chói tai giữa đêm. Noah hoảng hốt dập cuộc gọi ngay lập tức. Cậu cắn chặt môi, tim đập liên hồi vì sợ âm thanh này sẽ làm động đến bọn gác cổng bên ngoài. Ở đầu dây bên kia, nghe tiếng tút dài bị dập ngang, Ethan càng trở nên sốt sắng. "Cái tên điên này bị gì thế?" Cậu lẩm bẩm, rồi liên tục gõ bàn phím gửi đi một tràng tin nhắn dồn dập: *Noah! Cậu bắt máy đi! Sao lại cúp máy của tớ?* *Cậu có biết cả tháng nay tớ lo cho cậu thế nào không? Cậu đang làm cái quái gì thế? Xong bài báo rồi thì về đi chứ? Bài báo của cậu đăng ở đâu thế?* *Gợi ý đi dọc phía Bắc là sao? Sao không về Blackwood ăn mừng với tớ? Rốt cuộc cậu đang ở đâu, có an toàn không đấy* *Sao nay cậu lạ thế Noah? Trả lời tớ đàng hoàng xem nào!* Nhìn những dòng chữ hiện lên liên tục, ngón tay Noah run rẩy trên bàn phím cơ. Cậu nuốt ngụm máu tanh trào lên họng, dùng chút tàn lực để gõ từng chữ thật chậm rãi, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên và dửng dưng nhất có thể: *Mạng ở đây chập chờn lắm, đừng gọi. Tớ vẫn khỏe. Cậu cứ tập trung làm việc tốt ở đồn Blackwood đi, lo cho tớ làm gì. Đừng tìm tớ. Mở cái link tài liệu tớ gửi ra mà xem đi. Làm việc cho tốt vào nhé!* Ethan đọc xong dòng tin nhắn thì nhíu mày, vừa tức giận vừa thở phào nhẹ nhõm. Bản tính lập dị và thích độc hành của Noah thì Ethan đã quá quen thuộc từ thời đại học. Cậu tặc lưỡi, thì thầm một mình: "Cái cậu này thật là, làm báo tự do thôi mà làm như đi làm gián điệp không bằng." Để giải tỏa sự tò mò và cũng muốn xem bạn mình gửi gì, Ethan ngồi xuống trước máy tính, mở trình duyệt và nhấp vào đường link tải tệp tin TAI_LIEU_NGHIEN_CUU_2022.rar. Ngay khoảnh khắc con chuột của Ethan click vào nút "Download", hệ thống lưu trữ đám mây trung gian của Noah lập tức ghi nhận: Một lượt truy cập (Ping) mang mã định dạng IP thực tế đã được kích hoạt thành công! *Phạch!* Trong nhà kho phía Bắc, Noah gập chiếc điện thoại lại, tháo pin, rồi nhét nó trở lại vào kẽ tường mục nát, cẩn thận đẩy viên gạch rỗng về chỗ cũ. Mồi câu đã cắn. Khi đàn em hoặc hacker của Varkas tiến hành rà soát không gian mạng để kiểm tra xem lời đe dọa "hệ thống tự động gửi dữ liệu cho cảnh sát" của Noah là thật hay giả, chúng sẽ đụng phải một thực tế không thể chối cãi: Thực sự đang có một địa chỉ IP thuộc khu vực an ninh/cảnh sát kết nối và truy vấn dữ liệu từ máy chủ của Noah! Sự trùng hợp được dàn xếp một cách hoàn hảo ấy sẽ biến lời nói dối ngông cuồng của Noah thành một mối đe dọa có thật 100%. Varkas sẽ hoàn toàn tin rằng Noah nắm trong tay một hệ thống báo động sinh tử liên kết trực tiếp với lực lượng hành pháp. Noah thả mình nằm ngửa ra sàn bê tông, thở dốc. Cậu nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận cái lạnh buốt của xi măng ngấm vào sống lưng, chuẩn bị bước vào những ngày ngủ đông chịu đựng đày đọa để cơ thể tự chữa lành. Ethan sẽ tiếp tục sống trong sự bình yên dối trá suốt 2 năm tới, tin rằng người bạn thân của mình vẫn đang tự do dong ruổi khắp nơi để viết báo. Còn Noah, cậu đã chính thức bước qua ranh giới đạo đức, biến người bạn thân thành lá chắn bảo vệ mạng sống cho mình mà Ethan không hề hay biết. "Xin lỗi, Ethan...Nhưng... tớ phải sống. Tớ phải sống để bắt chúng nó trả giá."
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ