Chương 33: Cứu Mình

Ngày 7 tháng 6 năm 2022. Đêm ở trại huấn luyện là một bản hòa âm của sự mục rữa. Tiếng gió rít qua những khe hở của lớp tôn rỉ sét, tiếng càu nhàu khàn đục của lũ lính gác ngoài hành lang, và cả nhịp tim của Noah là thứ duy nhất còn cảm nhận được sự sống trong căn phòng xám xịt này. Noah ngồi trên chiếc giường tầng gỗ xộc xệch, vách tường phía sau thấm đẫm hơi ẩm làm cậu ớn lạnh. Cơ thể cậu lúc này không còn là của cậu nữa. Nó là một tập hợp của những bó cơ rách nát, những mảng da bầm tím và những mảnh xương gào thét vì quá tải. Noah dùng những ngón tay run rẩy nắn lại vùng cơ đùi đang căng cứng, một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán, rơi xuống chiếc áo cũ mèm đã thấm đầy bụi bẩn. Cậu nhắm mắt lại, và ngay lập tức, bóng tối hiện ra những hình ảnh xa xôi: căn phòng nhỏ ở Maine với ánh đèn vàng ấm áp, cuốn sách gối đầu giường và mùi thơm của cà phê sáng một buổi sáng Chủ Nhật bình yên khi mẹ cậu nhẹ nhàng gõ cửa gọi dậy. Sự tương phản giữa quá khứ êm đềm và thực tại khắc nghiệt này giống như một lưỡi dao cùn cứa vào lòng ngực, đau đớn đến mức khiến người ta nghẹt thở. *Mình đang làm cái quái gì thế này? Sẽ chẳng ai biết mình chết ở đây. Mình sẽ chỉ là một cái tên bị xóa sạch trên danh sách, một thứ rác rưởi bị bỏ lại giữa vùng núi lạnh lẽo này.* Noah tự hỏi. Sự hoài nghi ấy chưa kịp tan đi thì cánh cửa sắt phía cuối phòng bỗng rít lên một tiếng chói tai. Ánh sáng từ hành lang hắt vào, in bóng bốn hình người cao lớn. Boris dẫn đầu, đôi mắt gã vằn tia máu nhìn thẳng vào Noah. Phía sau, ba tên đi cùng tản ra, chặn kín các lối thoát. "Mày nghĩ mình giỏi sao, thằng nhóc?" Boris cất tiếng. Noah đứng dậy, chân chới với. "Tao không giỏi. Tao chỉ muốn sống. Mày không hiểu được điều đó sao?" cậu đáp với chất giọng khàn đặc đầy mệt mỏi Boris lao tới, cú đấm giáng mạnh vào mặt Noah. Thế giới nghiêng ngả. Cú đá thứ hai trúng sườn. Khi mũi giày sắt của Boris dộng thẳng vào lồng ngực, một âm thanh *rắc* vang lên xương sườn gãy rời, đâm nhói vào phổi. Trong khoảnh khắc ấy, não bộ Noah trải qua một cuộc đại loạn. Cơn đau lan tỏa như một dòng dung nham thiêu đốt lấy nhận thức. Cậu cảm thấy mình dần mất kết nối với tứ chi. Bàn tay cậu, vốn là của cậu, giờ đây trở thành một vật thể xa lạ, trơ lì, không phản hồi. Sự hoảng sợ tột cùng dâng lên khi cậu nhận ra mình không thể điều khiển nổi hơi thở, phổi cậu phập phồng một cách vô vọng, cố gắng chắt chiu lấy từng phân tử oxy ít ỏi trong không gian đầy mùi máu và bùn. Những suy nghĩ hỗn loạn xoay vần: *Mình đang tan vỡ. Mọi thứ đang rời ra. Đây là cách mình chết sao?* Ý thức của cậu như một con thuyền nhỏ giữa cơn bão, chao đảo dữ dội trước khi dần lịm đi trong sự bất lực đến cay đắng. *Mẹ...Mẹ ơi..Con đau quá..* Những suy nghĩ ấu trĩ và hỗn loạn đang nẩy ra trong đầu cậu. *Cứu mình với...Ethan...Làm sao đây..* Sau vài cú đấm liên tiếp vào mặt cậu, khiến máu tươi từ trong mũi miệng trào ra. Boris túm tóc Noah, kề dao vào cổ họng cậu. Noah không vùng vẫy. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hung ác của kẻ thù, ánh mắt không có nỗi sợ, chỉ có sự mệt mỏi tột cùng. "Giết tao đi.." Noah thì thầm, máu chảy tràn ra từ khóe môi. "Tao đã quá mệt mỏi rồi. Kết thúc đi. Giết tao đi." Đúng lúc lưỡi dao của Boris hạ xuống, một tiếng đoàng vang lên. Mảnh đá từ vách tường văng tung tóe ngay cạnh đầu Boris. Một cơn ớn lạnh xoẹt qua gáy. Tiếng shotgun dội lại trong căn phòng nhỏ. Varkas và Garrick xuất hiện, nòng súng vẫn còn bốc khói. Garrick lao tới, dùng một cú đạp như búa bổ khiến Boris văng thẳng vào tường, con dao quân dụng rơi khỏi tay gã, trượt dài trên sàn gỗ. Varkas tiến lại gần, dí nòng súng đen ngòm thẳng vào thái dương hắn, đôi mắt hắn vằn lên những tia máu hung tàn. Hắn rít qua kẽ răng, từng chữ thốt ra như một lời tuyên án tử: "Mày dám làm nó chết, tao sẽ nhét lựu đạn vào họng rồi nổ banh xác cả lũ chúng mày! Cút ngay!" Đám đàn em đứng chôn chân tại chỗ, ngơ ngác nhìn nhau. Chúng không hiểu vì sao một kẻ đứng đầu tàn độc như Varkas lại đích thân đến cứu một gã tân binh rách nát, yếu ớt. Sự kinh ngạc khiến không khí trong phòng như ngưng lại. Varkas không mảy may quan tâm đến đám thuộc hạ đang run rẩy. Hắn quăng khẩu shotgun cho Garrick, rồi gạt phắt Boris sang một bên, cúi xuống đặt tay lên cổ Noah. Ngón tay hắn thô ráp, chai sạn, chạm nhẹ vào làn da nhợt nhạt. Khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn từ lồng ngực cậu, hắn thở phào một tiếng rất nhỏ... một âm thanh hiếm hoi bộc lộ sự nhẹ nhõm đến khó tin. Hắn cúi sát xuống, hơi thở nồng mùi thuốc lá phả vào gương mặt đẫm máu của Noah, thì thầm đầy đe dọa: "Mày là thứ duy nhất tao cần sống sót. Đừng làm tao thất vọng thêm lần nào nữa, vì lần tới, chính tay tao sẽ là kẻ kết liễu mày." Nói xong, Varkas đứng thẳng dậy, xoay người bước ra ngoài với dáng vẻ lạnh lùng vốn có, để lại căn phòng trong sự im lặng bao trùm. Noah nằm đó, chiếc Multi-tool vẫn nằm lẻ loi dưới gầm giường, hơi thở cậu bắt đầu đều lại trong bóng tối, trong khi sự thù hận trong lòng bắt đầu bén rễ sâu hơn bao giờ hết. Khi đám người rời đi, căn phòng chìm vào tĩnh mịch chết chóc. Noah nằm đó, toàn thân tê liệt. Phải mất một lúc lâu, cậu mới lấy lại được chút cảm giác ở đầu ngón tay. Với sự kiên trì đầy đớn đau, cậu bắt đầu bò lê trên sàn. Từng mảnh xương sườn gãy cọ xát vào nhau, truyền lên những đợt sóng đau nhói tận óc, khiến mỗi lần cử động là một lần hơi thở rít lên. Cậu tìm kiếm trong bóng tối. Bàn tay run rẩy quờ quạng, va vào gạch đá, cuối cùng chạm được vào một vật thể cứng, tròn, lạnh lẽo: chiếc đồng hồ quả quýt mà mẹ đã tặng. Cậu ôm nó vào lòng, áp mảnh kim loại còn ấm hơi người ấy vào lồng ngực đang rướm máu. Sàn nhà lạnh lẽo như đang muốn rút cạn những tia nhiệt cuối cùng, nhưng Noah không quan tâm. Cậu co mình lại, tiếng thở rít lên hòa cùng tiếng gió lùa qua kẽ lá. Sự cô độc lúc này đạt đến đỉnh điểm một nỗi cô độc bao la, nơi cậu chỉ còn lại với nỗi đau và chiếc đồng hồ đang chậm rãi đếm những giây phút sống còn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ