Ngày 5 tháng 6 năm 2022.
Tiếng còi báo động xé toạc màn đêm lúc 4:30 sáng. Trong cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng núi cao, sương mù dày đặc che phủ tầm nhìn, biến bãi tập thành một vùng đất chết lạnh lẽo.
Noah bật dậy khỏi chiếc giường gỗ mục, từng cơ bắp trên người cậu đau nhức như bị ai đó dùng búa tạ giã nát sau những ngày dài huấn luyện khắc nghiệt. Cậu lao ra ngoài, đôi chân trần chạm vào mặt đất bùn lầy nhão nhoét, hơi thở hóa thành làn khói trắng đục, hòa vào màn sương.
Hàng chục học viên đã đứng đó, những bóng ma trong màn đêm. Ở đây, họ được gọi là Crows (những con quạ) đen bay trong bóng tối. Garrick xuất hiện trên bục gỗ, gương mặt gã lạnh lùng tàn nhẫn dưới ánh đèn cao áp. Đôi mắt hắn không có lấy một tia nhân tính, chỉ có sự khinh miệt dành cho lũ học viên đang run rẩy dưới chân.
"Ở đây, các ngươi không phải là người! Các ngươi là những công cụ được ta rèn đúc!"
Gã dừng lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo quét qua từng khuôn mặt: "Bài kiểm tra nhập môn: Chạy vũ trang 20km qua khu rừng bẫy và leo núi đá. Kẻ về cuối sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn."
Một tên ma cũ tên Boris bước tới, gương mặt hắn đầy sẹo và nụ cười ngạo nghễ. Hắn ném cho Noah chiếc ba lô chứa đầy đá tảng, trọng lượng của nó khiến cột sống cậu kêu răng rắc khi đeo lên. Hắn chưa dừng lại, ném thêm một đôi giày đã gọt mỏng phần đế, chỉ còn lớp da bong tróc nham nhở.
"Món quà chào mừng, thằng nhóc báo chí. Đừng khóc khi gục ngã giữa rừng nhé."
Noah không nói một lời. Cậu im lặng siết chặt dây ba lô, hít một hơi thật sâu. Khi tiếng còi vang lên, cậu lao đi như một mũi tên. Sự khác biệt giữa một sinh viên báo chí đầy lý tưởng và những gã lính đánh thuê đã quen với máu bắt đầu hiện rõ ngay từ những mét đầu tiên. Noah không chạy bằng sức mạnh thể chất, cậu chạy bằng sự điên cuồng của một kẻ biết rằng nếu dừng lại, cậu sẽ chết!
Sức vóc của Noah nhanh chóng sụp đổ dưới áp lực 20km. Ngay ở kilomet thứ 5, phổi cậu như bị đốt cháy bởi hơi lạnh, từng hơi thở rít lên đau đớn. Cơ bắp ở đùi cứng đờ, mỗi sải bước là một lần kim châm nhức nhối vào tận xương tủy.
Noah bị tụt lại, đám ma cũ chạy phía trước, tiếng cười ngạo nghễ của chúng hòa vào gió núi. Đây là sự hủy diệt thể xác có chủ đích, một quá trình đào thải nghiệt ngã mà Garrick muốn dùng để nghiền nát ý chí của cậu.
Nhưng Noah không bỏ cuộc. Cậu tập trung quan sát. Thay vì chạy theo quán tính, cậu ép mình chậm lại, phân tích độ dốc của địa hình và hướng gió để chọn những lối mòn ít cản trở nhất. Cậu dùng trí tuệ để bù đắp sự thiếu hụt thể lực.
Tại một đoạn dốc đứng, Boris phục kích. Gã dừng lại từ trước, cầm một khúc gỗ lớn chờ sẵn. Vừa thấy bóng Noah, gã lao đến với ý định đập nát đầu cậu. Noah không đấu sức, cậu dùng đà lao từ trên cao, xoay người lợi dụng trọng tâm của chiếc ba lô nặng để tung một cú đá sượt qua hông Boris, khiến gã mất thăng bằng.
Khi Boris loạng choạng, Noah rút chiếc Multi-tool, một nhát cứa gọn gàng vào dây đeo ba lô của đối phương làm gã đổ ập xuống hố gai tự nhiên bên cạnh. Cậu không hạ gục đối thủ bằng cơ bắp, cậu hạ gục chúng bằng việc hiểu rõ địa hình và sự tàn nhẫn của chính mình.
Cậu chạy qua những vách đá sắc lẹm, qua những dòng suối băng giá, ép cơ thể phải vượt qua giới hạn dù máu từ đôi chân đã thấm đỏ cả lớp giày rách. Cậu hiểu rằng, cậu không chỉ đang chạy để về đích, cậu đang chạy để thoát khỏi cái bóng yếu đuối của chính mình.
-------- 2 giờ sau --------
Vừa chạm vạch đích, Noah gần như đổ gục. Nhưng Garrick không cho cậu nghỉ. Hắn túm cổ áo, lôi hết đồ đạc từ trong người cậu ra, kể cả chiếc đồng hồ quả quýt và chiếc Multi-tool, rồi quẳng cậu vào phòng cách ly: "Vi phạm quy định!"
Cánh cửa thép đóng sập. Không gian im lìm, không ánh sáng, không nước, không thức ăn. Noah hiểu rằng đây là màn thử đòn của Varkas. Mốc 12 tiếng đang đến rất gần. Noah ngồi bệt xuống đất, cơ thể run lên vì kiệt sức, nhịp tim nhảy múa loạn xạ như muốn đập vỡ lồng ngực. Cậu cần nước, cần ngủ.
Từng giây trôi qua là một cuộc chiến tâm lý. Noah siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt để cơn đau át đi nỗi hoảng loạn đang dâng lên trong cổ họng. Varkas đang nhìn cậu qua camera. Hắn đang đợi cậu van xin, đợi cậu lòi đuôi chuột rằng tất cả chỉ là một lời nói dối.
Noah nhắm mắt, nhịp thở chậm dần, ép cơ thể vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối.
Phút thứ 11:50. Mười phút cuối cùng là sự tra tấn tột cùng đối với thần kinh con người. Trong phòng giám sát, Varkas mắt không rời màn hình. Hắn thấy Noah vẫn ngồi đó, nhắm mắt, nhịp thở đều đặn như thể đang tận hưởng một giấc ngủ trưa sau cuộc marathon kinh hoàng. Không một chút dao động, không một lời cầu khẩn. Sự im lặng của Noah không còn là sự chờ đợi, mà là sự thách thức.
Varkas vò đầu bứt tai. Hắn đã đánh cược vào sự sợ hãi của con người, nhưng kẻ này dường như không phải người. Hắn sợ nếu mốc 12 tiếng trôi qua mà không có tín hiệu, hệ thống ở Boston và khắp nước Mỹ này sẽ thực sự kích hoạt và đế chế của hắn sụp đổ. Hắn không thể mạo hiểm thêm nữa.
... 5 phút cuối cùng...
"MỞ CỬA! THẢ NÓ RA!!" Varkas gầm lên qua bộ đàm.
Khi cánh cửa thép mở ra, Noah đứng dậy, bước ra ngoài với đôi chân tập tễnh nhưng ánh mắt sắc như dao. Cậu nhìn thẳng vào camera gắn ở góc phòng nơi cậu biết Varkas đang quan sát... 10 giây... 20 giây... rồi 30 giây... Noah nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. Cậu đã vượt qua bài kiểm tra tâm lý thứ hai.
Nhưng trò chơi chưa dừng lại ở đó.
Ngay khi Garrick gạt đống đồ đạc trả lại, Noah lập tức chộp lấy chiếc đồng hồ quả quýt và chiếc Multi-tool cùng với vài vật gì đó. Cậu ôm lấy lồng ngực, cố tình thở dốc một cách gấp gáp rồi lao thẳng vào khu nhà vệ sinh gần nhất, đóng sầm cửa lại.
Bên trong cabin chật hẹp, Noah rút lưỡi dao nhỏ của chiếc Multi-tool, nhanh như cắt cậy một bên của chiếc đồng hồ quả quýt, nơi có một vỉ mạch cơ học cũ kỹ. Cậu bấm liên tục vào các bánh răng cơ học tạo ra những tiếng "tạch, tạch" giòn giã, vừa làm vừa cố tình tạt nước lên mặt, tạo ra khung cảnh của một kẻ đang cuống cuồng nhập mã giải phóng hệ thống ở những giây cuối cùng.
Cậu biết rõ, camera ngầm trong khu vệ sinh của Varkas đang ghi lại toàn bộ cảnh này. Và cậu cũng biết rõ cậu đã ''may mắn'' quay lưng về phía camera và cũng "may mắn" che đi thao tác tay đang bấm bừa của mình.
Khi kim giây đồng hồ điểm đúng mốc 11 giờ 59 phút, Noah dừng tay. Cậu dựa lưng vào cánh cửa ván gỗ, buông lỏng hai tay. Mồ hôi lạnh lúc này mới vỡ òa, chảy ròng ròng xuống cằm, hòa cùng làn nước lạnh. Trái tim cậu đập dồn dập như muốn nứt lồng ngực.
Màn diễn kịch hoàn hảo trong toilet chính là cú chốt đinh cuối cùng đóng chặt niềm tin của Varkas. Gã trùm ở phòng giám sát lúc này mới thực sự thở phào, hoàn toàn tin rằng mình vừa thoát khỏi một họng súng vệ tinh trong tấc đất.
Noah mỉm cười cay đắng trong bóng tối của cabin. Sự chịu đựng của lời nói dối này đang vắt kiệt cậu từng giây. Cậu đã thắng ván bài thứ hai, nhưng cái giá phải trả là thần kinh cậu đang găng ra như một sợi dây đàn sắp đứt.
Cậu lê bước trở về khu tập thể. Đêm đó, Noah không ngủ. Trong bóng tối của căn phòng rêu phong, cậu bắt đầu bài tập riêng của mình: hít đất, gập bụng, ép cơ, lặp đi lặp lại hàng trăm lần cho đến khi cơ bắp run rẩy không còn chút sức lực.
Cậu không chỉ phải chạy 20km, cậu phải chạy cả cuộc đời mình. Cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, và tàn nhẫn hơn.
Cậu đã lừa được Varkas, đã khuất phục được nỗi đau thể xác, nhưng cậu hiểu rõ: Lời nói dối này chỉ mua cho cậu thời gian. Để sống sót khi sự thật bị lộ ra, cậu buộc phải biến bản thân thành một kẻ săn mồi thực sự.
Giữa màn sương lạnh của vùng núi. Chỉ còn lại một con chuột đang âm thầm mài sắc vuốt răng nanh. Trò chơi sinh tồn, giờ mới thực sự bắt đầu. Mỗi một vết sẹo trên thân thể, mỗi một giọt mồ hôi rơi xuống sàn bê tông lạnh lẽo, đều là sự đánh đổi để cậu tồn tại.
Cậu không còn đường lui, và cũng chẳng muốn quay đầu. Noah đã chấp nhận bán linh hồn cho bóng tối để rồi từ chính nơi đó, cậu sẽ tìm ra ánh sáng của công lý thứ công lý được viết bằng máu và sự trừng phạt.
Cánh cửa của trại huấn luyện đã khép lại phía sau, mở ra một chương mới, nơi Noah không còn là con mồi, mà là kẻ nắm giữ lưỡi hái, sẵn sàng thu hoạch những gì mà Varkas đã gieo rắc. Đêm nay, quạ đen vẫn đang bay, và con chuột nhỏ năm nào đã thực sự thay đổi.