Chương 31: Đánh Cược

Căn phòng giam không có cửa sổ, chỉ có bốn bức tường bê tông đúc sẵn lạnh toát, thô nhám và ẩm mốc đến mức rêu xanh đã bắt đầu bám vào các góc tường. Ánh đèn vàng chập chờn trên trần nhà phát ra những tiếng rè rè khó chịu như hơi thở của một kẻ hấp hối. Noah ngồi yên trên ghế, lưng dựa vào bức tường lạnh ngắt, hai tay khoanh chặt vào lòng ngực. Trong bóng tối, não bộ của Noah hoạt động như một cỗ máy phân tích công suất cao, không ngừng nghỉ. Cậu không chỉ ngồi yên cậu đang quan sát căn phòng này theo từng lớp một. Hệ thống thông gió ở phía trên bên phải, luồng không khí hơi lạnh, chứng tỏ nó thông trực tiếp ra bìa rừng, có thể nghe được tiếng thú rừng di chuyển. Camera ở góc trên cùng, đèn báo tín hiệu đỏ nhấp nháy theo nhịp 5 giây là độ trễ của hệ thống truyền tải mạng nội bộ, nghĩa là dữ liệu không được truyền trực tiếp mà qua một bộ lọc trung gian. Noah liếc nhìn cánh cửa sắt, lắng nghe âm thanh từ hành lang. Tiếng khóa cửa điện tử nghe rất đặc, cần khoảng 3 giây để ngắt nguồn, và cấu trúc bản lề này chỉ có thể mở từ bên ngoài bằng một loại mã hóa cơ học. Cậu bắt đầu mô phỏng lại những kịch bản có thể xảy ra: Hắn sẽ dùng đòn tâm lý, hay dùng bạo lực? Nếu là bạo lực, cậu phải làm sao? Nếu là đàm phán, cậu sẽ nói gì đầu tiên? Sự trống rỗng trong căn phòng tương phản gay gắt với sự hoạt động cuồng nhiệt trong trí óc Noah. Cậu không sợ hãi. Nỗi sợ hãi là một biến số mà Noah đã loại bỏ khỏi bộ não từ ngày cậu biết nỗi oan của ba mẹ và các bài báo đều là giả dối. Với Noah, căn phòng này không phải là nhà tù, nó là một phòng thí nghiệm nơi cậu đang chờ đợi những kẻ vận hành hệ thống xuất hiện. Cậu cảm thấy mình như một con nhện đang ngồi giữa tấm lưới, đợi chờ rung động dù là nhỏ nhất. Cậu dùng thời gian chờ đợi này để tính toán. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim, mỗi tiếng động nhỏ của tòa nhà đều được Noah ghi nhớ. Sự tĩnh lặng của cậu không phải là sự buông xuôi, mà là trạng thái tập trung cao độ, nơi mọi giác quan được đẩy lên cực đại. Cậu nhìn thấy chính mình trong bóng tối: một kẻ không còn gì để mất, một kẻ đã chết đi cái danh xưng sinh viên báo chí từ giây phút bước lên con tàu rời Boston. Bây giờ, chỉ còn là những con số, những dự đoán, và sự bình thản đến mức phi thường trước cái chết đang lảng vảng ngay bên ngoài cánh cửa. 3 giờ sau... Tiếng khóa cửa điện tử rít lên đánh tan sự tĩnh lặng. Cánh cửa thép nặng nề bật mở với tiếng bản lề kêu ken két, để lộ ra hành lang hun hút tối tăm. Garrick vào đầu tiên, nhanh như một con báo. Hắn áp sát, nòng súng lục lạnh ngắt dí chặt vào thái dương Noah. "Mày có 5 giây để khai ra mày là ai? Tại sao mày biết nơi này?" hắn gầm gừ, hơi thở hôi hám của hắn phả vào mặt Noah. Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ tươi của một kẻ khát máu. Varkas, gã đàn ông cao lớn với gương mặt chằng chịt những vết sẹo bước vào. Hắn đi đứng nặng nề nhưng đầy quyền uy, đôi mắt quan sát Noah với vẻ khinh miệt dành cho một con sâu bọ lạc vào lãnh địa của thú dữ. Varkas không nói gì, hắn chỉ đứng đó, khoanh tay trước ngực, như một vị chúa tể đang chờ xem con mồi sẽ giãy chết như thế nào. Noah vẫn ngồi yên. Cậu không run rẩy thậm chí còn không chớp mắt khi nòng súng lún vào da thịt, tạo nên một vệt đỏ trên thái dương. Cậu chậm rãi ngước lên nhìn Varkas, ánh mắt điềm tĩnh như thể đang đàm phán một hợp đồng kinh doanh tại quán cà phê đại học. Sự hung bạo tàn ác của Garrick và sự điềm nhiên đến lạ thường của Noah tạo nên một trạng thái căng thẳng nghẹt thở. Căn phòng hẹp bỗng chốc trở nên chật chội bởi áp lực vô hình. Noah nhìn thẳng vào Varkas. "Tao đã nói rồi, tao không có lí do gì phải khai. Nhưng tao có thứ để trao đổi. Mày có thể giết tao trong một giây, nhưng mày sẽ mất đi cả đế chế của mày. Tất cả mọi thông tin về địa bàn của mày tao đều nắm" - Noah đáp với giọng điệu bình thản. Varkas tiến lại gần, cúi xuống, mặt đối mặt với Noah. Hắn muốn tìm thấy sự sợ hãi, dù chỉ là một tia nhỏ trong con ngươi của thằng nhóc này. Nhưng không có gì cả. Chỉ có một sự trống rỗng sâu hoắm, thứ mà Varkas nhận ra ngay lập tức đó là ánh mắt của những kẻ đã nhìn thấy cái chết và quyết định làm bạn với nó. "Mày đang chơi một trò chơi rất nguy hiểm. Ở đây, sự thật không có giá trị bằng một viên đạn 9mm. Mày nghĩ mày là ai?" - Varkas nói, giọng hắn trầm đục như tiếng sỏi đá nghiền trong cuốn họng. "Tao là kẻ đang nắm giữ cái chết của mày! Nếu mày bóp cò, mày không chỉ giết tao. Mày đang tự đóng dấu án tử cho cả cái trại huấn luyện này. Sự bình thản của tao chính là bằng chứng cho thấy mày đang đứng trước một canh bạc mà mày không thể thắng." - Noah Không gian như đóng băng. Garrick nhìn Varkas chờ lệnh, nòng súng vẫn dí chặt vào đầu Noah. Sự im lặng kéo dài, mỗi giây trôi qua như một thế kỷ. Varkas biết, hắn đang đối mặt với một kẻ không có khái niệm về cái chết, và đó chính là thứ khiến hắn phải cẩn trọng. "Nếu mày bóp cò..." Noah nói, giọng bình thản, đều đặn đến mức Varkas phải nheo mắt lại. "Thì đúng 12 giờ sau, toàn bộ tệp tài liệu mật về các đường dây trung chuyển, các trạm tiếp vận và danh sách những kẻ đứng sau trại huấn luyện này sẽ tự động được gửi đến văn phòng FBI tại Boston cùng ba tờ báo lớn nhất nước Mỹ. Cứ mỗi 12 giờ, hệ thống cần một mật mã xác nhận từ tao. Nếu tao không nhập mã... Sự thật sẽ tự động lên sóng toàn cầu. Toàn bộ cơ cấu của cái nơi này sẽ bị xới tung trong chưa đầy một ngày." Varkas bật cười, tiếng hắn cười khàn đục. Hắn lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, khói thuốc phả thẳng vào mặt Noah. "Mày nghĩ tao tin mấy trò vặt vãnh đó sao? Sóng ở khu vực này bị nhiễu hoàn toàn bởi máy gây nhiễu quân dụng mà tao lắp đặt. Mày lấy gì để kết nối internet? Mày đang nói dối, và sự nói dối của mày đang làm tao thấy buồn cười."  Cậu nhếch môi, ánh mắt ánh lên sự tự tin và gian manh hiếm thấy: "Tao không cần mày tin vào sóng điện thoại. Tao chỉ cần mày không dám đánh cược vào xác suất. Mày hiểu rõ nhất rằng trong thế giới của chúng mày, chỉ cần 1% rủi ro cũng đủ để xóa sổ một đế chế. Mày có dám đánh cược cơ nghiệp và tính mạng của mình không? Tao đã cài sẵn lệnh gửi tự động thông qua một giao thức vệ tinh mà không cần đến sóng địa phương. Nó đã được thiết lập từ trước khi tao đến đây, tự động hóa hoàn toàn." Noah nhìn Varkas, nhìn xoáy vào nỗi sợ thẳm sâu nhất của gã nỗi sợ mất quyền kiểm soát. Rồi cậu lại nói: "Mày không cần tin tao. Nhưng mày sẽ không bao giờ biết được liệu cái công tắc đó có tồn tại thật hay không, cho đến khi máy chủ ở Boston nhận được tệp dữ liệu. Lúc đó, mày đã ở trong nhà tù liên bang hoặc dưới mộ rồi. Mày có dám đánh cược không, Varkas?" Varkas đứng lặng người. Hắn là một kẻ lão luyện, hắn đã đối đầu với cảnh sát, với sát thủ, với những kẻ phản bội. Nhưng hắn chưa bao giờ gặp một kẻ sẵn sàng dùng chính cái chết của mình làm đòn bẩy. Nếu Noah chỉ là một gã phóng viên muốn vạch trần tội ác, hắn đã giết hắn từ lâu. Nhưng Noah không đòi công lý, Noah đòi được gia nhập. "Mày muốn gì? Mày không cần tiền, mày cũng không cần sự tự do. Mày muốn gì ở một nơi đầy rẫy máu và chết chóc như thế này? Tại sao mày dám đến đây?" - Varkas hỏi, giọng hắn trầm xuống đầy nguy hiểm. "Tao cần những thứ mà cái trại này dạy: Là kỹ năng, ẩn nấp và mọi thứ..." Noah đáp, giọng cậu trở nên sắc bén. "Tao muốn trở thành một phần của hệ thống này, để rồi sau đó, tao sẽ hiểu nó từ bên trong. Mày giết tao, mày mất hết... Mày giữ tao lại, mày có một bộ não biết cách lách luật, biết cách vận hành hệ thống mà không để lại dấu vết." "Tao không phải là kẻ thù của mày, Varkas. Tao là kẻ có cùng tư duy với mày. Tao không cần mày yêu quý tao, tao chỉ cần mày hiểu rằng tao là tài sản giá trị nhất mà mày sắp có được." Varkas suy tính. Hắn nhìn Noah, nhìn vào cái bộ não mà hắn tin rằng có thể làm được những việc mà đám sát thủ cơ bắp của hắn không làm được. Hắn nhận ra, kẻ này không phải một sinh viên đại học. Đây là một con thú săn mồi đã trưởng thành, chỉ là nó đang khoác tấm áo của một nạn nhân. Varkas nhìn Garrick, rồi nhìn Noah. Hắn biết mình đã bị dồn vào thế bí bởi chính cái sự bình thản chết chóc của thằng nhóc này. "Mày quả là một quân bài nguy hiểm," Varkas nói, nụ cười trên môi hắn giờ đã trở nên méo mó. "Được thôi. Tao sẽ cho mày một cơ hội để chứng minh mày là tài sản, chứ không phải gánh nặng." Varkas suy tính trong vài giây dài trước khi vứt một tấm thẻ ID kim loại xuống mặt bàn gỗ mục. Âm thanh kim loại va chạm với mặt bàn kêu keng một tiếng giòn giã, chói tai trong không gian im lặng. "Đừng chết trong tuần đầu tiên!" Varkas hừ lạnh rồi quay lưng bước ra ngoài, để lại Garrick với ánh nhìn đầy ác ý và bực dọc. Garrick bóp cò súng trượt vào tường, rồi hậm hực bước theo Varkas. Cánh cửa thép nặng nề đóng sầm lại, trả lại không gian tĩnh mịch cho căn phòng giam. Noah nhặt tấm thẻ lên. Bề mặt kim loại lạnh ngắt in hình một con quạ đen cách điệu biểu tượng của trại huấn luyện. Cậu bước ra khỏi phòng giam, bước đi trên con đường đất dẫn ra khu lán trại. Gương mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ. Nhưng chỉ có cậu mới biết, dưới lớp áo đó, trái tim cậu đang đập những nhịp điên cuồng đến mức lồng ngực như muốn nứt ra. Lòng bàn tay Noah ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sự thật là... chẳng có hệ thống vệ tinh nào cả, chẳng có giao thức tự động nào được thiết lập. Cái hệ thống mà cậu vừa thao thao bất tuyệt thực chất chỉ là một lời nói dối được bọc trong lớp vỏ của sự tự tin. Cậu không có tiền, không có mạng lưới hỗ trợ, và càng không có quyền truy cập vào các server mật. Tất cả những gì cậu có là niềm tin mù quáng vào khả năng thao túng tâm lý của mình. Thực tế, tệp tài liệu cậu mang theo chỉ là kết quả của những năm tháng lần mò trong bóng tối, chắp vá những mảnh ghép rời rạc về địa chỉ căn cứ, sơ đồ vận chuyển cơ bản, cùng tên tuổi của gã Varkas và kẻ dẫn đường. Những bí mật động trời mà cậu dõng dạc khẳng định trong phòng giam thực chất chỉ là vài điểm yếu mà cậu đã kỳ công quan sát và suy diễn. Cậu đã đánh cược tất cả vào sự hoài nghi của Varkas. Nếu gã trùm này chỉ cần thử thách cậu bằng cách nhốt cậu trong hầm kín 13 tiếng thay vì 3 tiếng, toàn bộ kế hoạch này sẽ biến thành tro bụi, và cái giá phải trả không gì khác ngoài một viên đạn vào giữa đầu... Noah siết chặt tấm thẻ kim loại trong túi quần, hơi lạnh của nó như nhắc nhở rằng cậu vừa bước một chân vào tử thần. Một lời nói dối đủ lớn có thể che lấp cả sự thật, cậu tự nhủ. Nhưng Noah hiểu, trò chơi này không còn là báo chí điều tra nữa. Đây là một ván bài sinh tử, nơi cậu buộc phải biến lời nói dối thành sự thật bằng chính những dữ liệu thực tế mà cậu phải tự mình thu thập trong những ngày sắp tới. Nếu không, kẻ bị xé xác trong căn hầm kia sẽ chính là cậu... ---------------- Đêm đó, nằm trên chiếc giường gỗ mục nát trong khu nhà tập thể, Noah lấy chiếc Multi-tool được gắn cùng với đồng hồ quả quýt. Cậu mân mê bề mặt thép lạnh. Đó là sợi dây liên kết cuối cùng với Ethan và ba mẹ cậu, với thế giới của ánh sáng mà cậu vừa chối bỏ. Noah nhắm mắt, hơi thở đều đặn. Cậu tưởng tượng đến ngày Ethan nhận được tấm bưu thiếp, rồi sau đó là ngày họ đối đầu nhau trên những chiến tuyến khác nhau. Danh tính sinh viên Noah đã chính thức tan biến dưới ánh đèn vàng vọt của trại huấn luyện. Noah mỉm cười trong bóng tối. Hành trình của cậu bắt đầu từ đây, nơi công lý không còn nằm trên trang giấy của những tờ báo, mà nằm trong những vết sẹo, trong sự tàn khốc của những đòn thế, và trong chính cái công tắc mà cậu đã cài vào tim mình. Cậu đã chính thức trở thành kẻ săn mồi. Và cuộc chơi, thực sự chỉ mới bắt đầu!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ