Chương 29: Lỗ Hổng Hành Chính

Cuối Đông, Đêm 22 tháng 3 năm 2022. Boston. Bên ngoài cửa sổ, những đợt gió cuối đông của Boston vẫn rít lên từng hồi buốt lạnh. Trong căn hộ nhỏ, không khí ấm áp một cách tương phản. Bốn năm đại học một quãng đời đủ để họ trở thành những mảnh ghép đối lập của một bức tranh công lý: Ethan tin vào sức mạnh của đồng phục, còn Noah chọn bút mực làm vũ khí. Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên. Ethan bước vào, trên tay là một chiếc hộp bánh kem nhỏ và một chiếc hộp chữ nhật màu đen sang trọng. Ethan cười rạng rỡ, đặt bánh lên mặt bàn làm việc vốn đã ngổn ngang giấy tờ của Noah: "Này, sinh nhật vui vẻ! Đừng nói là cậu định vùi đầu vào cái luận văn đó đến tận sáng mai nhé?" Noah ngẩng lên, đôi mắt thâm quầng dán chặt vào ánh sáng xanh từ màn hình máy tính. Khi nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của Ethan, cậu thở dài, đẩy xấp tài liệu sang một bên dù biết rằng cậu có từ chối đến mức nào thì cũng không thắng nổi Ethan. Bữa tiệc sinh nhật gói gọn trong năm phút. Ethan bóc lớp vỏ nhựa, cắm một cây nến lên miếng bánh. Sau khi thổi nến, Ethan đẩy chiếc hộp đen về phía Noah: "Mở đi. Tớ thấy nó ở cửa hàng đồ điện tử gần sở cảnh sát. Tớ nghĩ là cậu sẽ cần nó cho các buổi phỏng vấn sau này đó." Noah mở hộp. Bên trong là một chiếc máy ghi âm kỹ thuật số đời mới, nhỏ gọn, tinh xảo và chuyên nghiệp. Noah chạm vào những nút bấm bằng kim loại mát lạnh. Cậu nhớ lại năm 15 tuổi, Ethan cũng từng tặng cậu một cuốn sổ da, và lúc đó cậu đã hứa sẽ ghi chép lại mọi thứ. Bây giờ, với chiếc máy ghi âm này, lời hứa đó đã tiến hóa thành một công cụ sắc bén hơn. Ethan luôn như vậy cậu ấy luôn chọn những món quà mà Noah thật sự cần cho tương lai. "Cảm ơn, Ethan. Nó... rất hữu dụng." Noah nói. "Sau tốt nghiệp, cậu tính sao?" Ethan vừa hỏi vừa gạt mấy xấp tài liệu để có chỗ đặt dĩa. "Tớ đã hoàn thiện hồ sơ. Sẽ về Blackwood nộp đơn vào Maine State Police ngay khi nhận bằng." Noah nhìn vào ngọn nến đang tàn, ánh sáng lập lòe khiến gương mặt cậu trở nên mềm mại. "Tớ có thể sẽ chuyển đến vùng phía Bắc một thời gian." Ethan nhíu mày, ngạc nhiên: "Phía Bắc? Tại sao lại chọn nơi đó?" Noah trả lời, giọng bình thản: "Có một vụ sạt lở địa chất ở khu vực đó hồi tháng trước, Các báo lớn đang cần người thực địa. Đó là một cơ hội tốt để trau dồi kỹ năng điều tra. Tớ muốn ở đó, theo sát quá trình khắc phục hậu quả. Một bài phóng sự dài kỳ về sự quản lý công vụ trong tình trạng khẩn cấp sẽ là bước đệm hoàn hảo cho sự nghiệp của tớ." Ethan mỉm cười, vỗ mạnh vào vai bạn: "Cậu đúng là Noah. Lúc nào cũng cắm đầu vào những nơi khó khăn nhất. Nhưng cẩn thận đấy, khu vực đó nguy hiểm, hẻo lánh lắm." "Tớ biết." Noah đáp, ánh mắt cậu vô thức nhìn vào chiếc máy ghi âm mới trên bàn. "Luận văn tới đâu rồi?" Ethan chuyển hướng, giọng đầy tò mò. "Tớ vẫn tin là đề tài 'Chính sách quản lý tài sản công và kiểm soát vật chứng' của cậu sẽ gây ấn tượng mạnh với hội đồng đấy." Noah đưa mắt nhìn vào những dòng mã dữ liệu đang hiện lên trên laptop: "Tớ đang nghiên cứu cách các sở cảnh sát vùng nông thôn lưu trữ vật chứng. Có nhiều sai sót trong quy trình hành chính lắm. Cậu thấy sao?" Ethan, với sự nhiệt huyết của một cảnh sát tương lai, hào hứng góp ý: "Thủ tục hành chính là xương sống của mọi vụ án. Nếu hồ sơ vật chứng không minh bạch, kẻ phạm tội rất dễ thoát tội. Cậu nên tập trung vào quy trình niêm phong đó là nơi dễ xảy ra lỗ hổng quan liêu nhất. Nếu họ làm sai quy trình, bằng chứng đó coi như vô giá trị trước tòa." Mỗi lời khuyên của Ethan như một nhát dao vào kế hoạch bí mật của Noah. Cậu gật đầu, ghi chép lại một cách nghiêm túc. Ethan không hề biết rằng, cậu đang vô tình dạy bạn mình cách lách và tìm ra lỗi trong hồ sơ của chính ngành mà cậu sắp phục vụ. Khi Ethan đã ngủ say sau một ngày làm việc mệt mỏi, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Noah quay lại với bàn làm việc. Cậu mở tệp hồ sơ vụ tai nạn năm 2018. Noah so sánh báo cáo khám nghiệm với từng tấm ảnh hiện trường. Cậu dừng lại ở tấm ảnh chụp mảnh vỡ của chai rượu. Noah phóng to lên, dùng phần mềm mô phỏng vật lý đơn giản để tính toán quỹ đạo. Một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu. Các mảnh vỡ nằm tán xạ theo một quy luật lạ lùng chúng văng từ ngoài vào trong xe, thay vì văng ra ngoài từ bên trong như lẽ ra phải có nếu đó là một vụ va chạm đơn thuần. Dàn dựng. Rõ ràng là dàn dựng. Noah không run rẩy. Trái lại, cậu cảm thấy một sự bình tĩnh đáng sợ. Cậu không còn là đứa trẻ khóc nhè ngày nào, mà là một kẻ đi săn đang nhìn thấy dấu vết của con mồi. Đột nhiên, cánh cửa phòng hé mở. Ethan đứng ở đó, dụi mắt vì quên điện thoại sạc trong phòng Noah. Cậu nhìn thấy ánh sáng xanh từ màn hình, thấy vẻ mặt căng thẳng của bạn mình. "Vẫn làm luận văn sao?" Ethan hỏi, giọng ngái ngủ. "Tớ thực sự ngưỡng mộ sự kiên trì của cậu. Chúc ngủ ngon nhé." Noah mỉm cười, đôi mắt phản chiếu ánh sáng từ màn hình: "Cậu nói đúng, Ethan. Đôi khi, mọi thứ chỉ cần một chút logic để phơi bày sự dối trá." Ethan vỗ vai bạn rồi quay về phòng, không hề hay biết nụ cười đó dành cho hệ thống mà cậu đang nỗ lực gia nhập. Noah tắt màn hình, nhìn chiếc máy ghi âm mới trên bàn. Sự rạn nứt đã bắt đầu, và đêm nay, hệ thống mà Ethan yêu quý nhất chính thức trở thành mục tiêu trong tầm ngắm của cậu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ