Chương 27: Bước Chân Đầu

Chiều hôm đó, cơn sốt đã giảm được một ít, để lại dư chấn là sự rã rời tận xương tủy, nhưng cái đầu của Noah đã nhẹ nhõm hơn hẳn. Căn phòng trọ nằm trên tầng hai của căn nhà phố cũ vẫn ngột ngạt, mùi thuốc sát trùng quện với mùi ẩm mốc của giấy cũ. Noah ngồi dậy, cảm giác choáng váng vẫn còn, nhưng cậu chọn cách ngồi yên để bình ổn lại nhịp thở thay vì buông xuôi như những ngày trước. Ở dưới lầu mẹ Ethan đã lôi cậu ra phòng khách nhắc nhở về thái độ lòi lõm của cậu. Ethan ngồi trên ghế nghe mẹ mắng nhưng có vẻ cậu nghe tai này lọt sang tai kia. Trên phòng, hững vỏ thuốc vứt lăn lóc, lớp gạc cũ dính máu vất trên sàn... Cậu nhìn sự lộn xộn đó bằng ánh mắt kì thị. Cậu cần phải dọn dẹp, cần một không gian sạch sẽ để bắt đầu suy nghĩ. Sau khi căn phòng ngăn nắp, Noah ngồi vào bàn. Cậu lấy cuốn vở bài tập hè và vài cuốn sách tham khảo về tư duy logic mà Ethan để trên kệ. Cậu biết mình phải đọc để rèn luyện trí óc. Cậu ghi chú vào quyển sổ nhỏ những phương pháp tư duy phản biện, cách phân tích một vấn đề từ nhiều chiều. Cảm xúc đã được đóng băng, nhường chỗ cho sự tỉnh táo lạnh lùng. Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang gỗ. Là Ethan, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một buổi sáng đầy xung đột, một trận cãi vã hoặc ít nhất là thái độ lầm lì khó chịu từ thằng bạn ốm đau Ethan bước vào, tay cầm bát cháo, mặt vẫn còn hầm hầm vì chuyện lúc sáng cùng với chuyện mới bị mẹ mắng: "Này, ăn đi rồi uống thuốc. Mẹ bảo..." Nhưng khi cánh cửa mở ra, Ethan khựng lại. Căn phòng sạch sẽ đến lạ thường. Ánh nắng đổ xuống mặt bàn nơi Noah đang ngồi thẳng lưng. Noah không còn là dáng vẻ tiều tụy. Cậu ngẩng lên, ánh mắt bình thản nhìn về phía Ethan. "Xin lỗi vì hôm qua tớ quá lời..." Ethan sững người. Cậu ho khan một tiếng, cố tỏ ra nghiêm nghị, giấu đi sự nhẹ nhõm đang len lỏi trong lòng: "Biết lỗi là tốt. Cậu còn dở chứng, còn làm mẹ tớ lo lắng thêm lần nào nữa thì đừng trách, tôi sẽ mặc kệ cậu luôn" Noah nhếch môi một nụ cười nhạt cậu chuyển hướng câu chuyện: "Này, cậu có mấy cuốn sách về logic mà đúng không? Tớ thấy cậu đọc mấy lần rồi. Từ giờ đến lúc nhập học tháng 9, tụi mình cùng ôn tập nhé. Tớ không muốn vào trường với đầu óc trống rỗng." Ethan nhìn Noah, vẻ ngạc nhiên hiện rõ. Cậu vốn tưởng Noah chỉ biết chìm đắm trong nỗi đau, không ngờ cậu ấy lại chủ động đề nghị như vậy. Ethan gãi đầu đáp: "Tôi cũng chỉ mới bắt đầu mày mò mấy cái này thôi, chả phải cao siêu gì đâu. Vào trường rồi mới bắt đầu học chính thức, giờ đọc trước chỉ là để... đỡ tốn thời gian thôi." "Đủ rồi" Noah đáp, ánh mắt sáng lên một tia kiên quyết. "Hai đứa mình cùng xem, cùng thảo luận. Cậu có nền tảng tốt hơn tớ, ít nhất là cậu không bị cảm xúc chi phối. Tụi mình cùng tập dợt." Ethan nhìn Noah hồi lâu, rồi thở dài, kéo chiếc ghế ra. Cậu không nói lời nào, lặng lẽ lấy từ ngăn kéo ra vài cuốn sách và những tập tài liệu mà cậu đã thu thập từ trước. "Được thôi, nhưng tớ nói trước, tôi không phải thầy giáo với lại so về học tập tớ thua xa cậu nên có lẽ tớ không có gì để chỉ cậu đâu. Có chỗ nào không hiểu thì cùng tìm hiểu." Căn phòng tầng hai giờ đây tràn đầy sự tập trung. Những ngày hè còn lại đối với họ không còn là thời gian để than khóc, mà là khoảng thời gian để chuẩn bị cho một chương mới. Noah hiểu rằng, để đứng vững trong cuộc đời này, cậu không cần sự đồng cảm. Cậu cần sự sắc bén của trí tuệ và một người đồng hành sẵn sàng cùng cậu đối mặt với những thử thách sắp tới. Ethan không phải là người bạn ấm áp, nhưng cậu ấy là một điểm tựa vững chãi. Họ không có kinh nghiệm, không có sự chỉ dẫn của người đi trước, họ chỉ có sự tò mò và một chút liều lĩnh. Bên ngoài cửa sổ, thành phố Boston vẫn ồn ào. Tiếng mẹ Ethan dưới tầng trệt đang loay hoay với việc giặt giũ vang vọng lên theo từng bậc thang. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng bên trong căn phòng tầng hai này, Noah biết mình đã bước những bước đầu tiên trên con đường tự lập. Noah cất cao tiếng bút trên mặt giấy, bắt đầu những dòng ghi chú. Không còn nước mắt, không còn sự yếu đuối. Chỉ còn lại sự tập trung cao độ và đôi mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước. Họ không hứa hẹn điều gì viển vông. Họ chỉ im lặng làm việc, những tia nắng chiếu qua cửa sổ hắt lên gương mặt cả hai. Tuổi 18 của họ, thay vì những giấc mơ lãng mạn, lại được nhuộm bằng màu của tri thức và những nỗ lực tự thân. Nhưng đó là lựa chọn của họ. Và họ chấp nhận nó. Đêm Boston rồi sẽ lại xuống, còi xe vẫn sẽ rít lên chói tai, nhưng đêm nay, Noah sẽ không còn mơ thấy những giấc mơ vặn vẹo nữa. Đêm nay, cậu sẽ mơ về việc mình có thể làm được gì vào ngày mai. Bởi vì cậu đã có lại mục tiêu, và quan trọng hơn, cậu đã tìm thấy chính mình giữa những đổ nát.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ