Chương 26: Vết Thương

Sáng ngày 23 tháng 8 năm 2018 Ánh mặt trời gay gắt xuyên qua tấm rèm mỏng, làm căn phòng tầng hai nóng hầm hập. Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên đều đặn: "Ethan! Noah! Dậy đi hai đứa, đồ ăn sáng mẹ để ngoài bàn rồi. Dậy nhanh lên không nguội hết!" Tiếng mẹ Ethan vọng vào. Ethan bị đánh thức, cậu càu nhàu, vùi mặt vào gối. Cậu cựa quậy, định vung tay ném chiếc gối đi thì chợt khựng lại khi nghe tiếng thở khó nhọc từ tấm nệm bên cạnh. Noah vẫn nằm đó, cuộn tròn trong tấm chăn mỏng. Cậu không động đậy, hơi thở nặng nề và đứt quãng. Ethan ngồi dậy, dụi mắt, nhìn Noah với ánh mắt đầy ức chế. Cậu không thèm gọi Noah, chỉ lầm bầm chửi thề rồi bước xuống giường, mở cửa phòng. "Biết rồi, biết rồi, mẹ đừng gõ nữa!" Ethan cộc lốc nói với mẹ rồi bỏ đi vệ sinh cá nhân, mặc kệ bà đang đứng ngay cửa. Trong phòng, Noah lờ đờ ngồi dậy sau một đêm chập chờn khiến đầu óc cậu mơ màng, sàn nhà như đang chao đảo dưới chân. Cậu chật vật chống tay vào mép giường, cố gắng đứng lên. Thấy vậy, mẹ Ethan bước tới đỡ lấy cậu: "Noah, để cô giúp". Bà đỡ cậu ra bàn ăn ngoài phòng khách. Không gian căn hộ nhỏ hẹp trở nên ngột ngạt. Noah ngồi vào bàn, mẹ Ethan múc cháo, nhẹ nhàng đặt trước mặt cậu. Noah run rẩy cầm thìa, nhưng cơn đau ập đến khiến tay cậu mất kiểm soát. Chiếc thìa kim loại va mạnh vào bát sứ, sữa và cháo văng tung tóe. Noah co tay lại theo phản xạ, lớp gạc trên tay phải bị kéo mạnh. Dịch mủ lẫn máu tươi thấm đẫm, nhuộm đỏ cả vệt cháo trắng xóa trên mặt bàn. Mẹ Ethan hốt hoảng: "Trời đất ơi! Noah!" Bà lao đến nắm lấy tay cậu: "Phải đi bệnh viện, lập tức! Không thể để thế này được!" "Cháu tự lo được. Cháu làm phiền cô chú nhiều rồi. Cứ để cháu thêm một đêm nữa thôi. Mai không đỡ. .. cháu tự đi." - Noah Ethan từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu không nói một lời, lẳng lặng bước tới, túm lấy cổ tay trái của Noah rồi lôi xệch cậu vào lại trong phòng ngủ, đóng sầm cửa lại trước khi mẹ cậu kịp phản ứng. Không gian trong phòng bỗng chốc rơi vào sự im lặng nghẹt thở. Ethan buông tay, dồn Noah vào góc tường ngay bên cạnh kệ sách nơi đặt hai hũ tro cốt. Cậu gằn giọng: "Cậu nghĩ làm thế này là hay ho? Cậu đang làm mẹ tớ lo lắng, đó không phải là lòng biết ơn, đó là sự ích kỷ! Cậu muốn chết ở đây để bọn tớ phải chịu trách nhiệm sao?" Noah dựa lưng vào tường, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Cậu không cãi lại, cậu nhìn thẳng vào mắt Ethan, ánh mắt phẳng lặng, thều thào: "Tớ biết cậu khó chịu vì tớ. Tớ cũng không muốn mình trở thành gánh nặng của cậu. Tớ sẽ cố gắng để nhanh chóng khỏe lại và không làm phiền cậu nữa." Lời nói đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự giận dữ của Ethan. Cậu khựng lại, nắm đấm vô thức buông thõng. Sự cộc lốc của cậu trở nên vô nghĩa. Noah không đợi Ethan phản ứng thêm. Cậu lảo đảo bước đi vài bước, đổ gục xuống tấm nệm, quay mặt vào tường. Sự im lặng đó là một bức tường ngăn cách, một đòn trả đũa đau đớn nhất dành cho sự tàn nhẫn của Ethan. Ethan đứng trơ trọi, đôi bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh. Cậu hầm hầm lấy áo khoác, mở cửa bước ra ngoài, để lại căn phòng trọ với bầu không khí nặng nề. Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên. Noah nằm đó cậu nhìn chằm chằm vào vệt máu đã khô bết trên tay. Cơn đau nhức nhối vẫn đang gặm nhấm từng tế bào, nhưng khi nhìn vào hai hũ tro cốt trên kệ sách, một luồng ý chí trỗi dậy. Cậu không thể cứ nằm đây chờ chết. Cậu không thể để nỗi nhục nhã này kéo dài thêm phút giây nào nữa. Noah gượng dậy. Cơn chóng mặt ập đến như muốn nhấn chìm cậu, nhưng cậu cắn chặt môi, dùng tay trái vịn chặt thành giường để đứng vững. Cậu loạng choạng bước về phía tủ y tế. Noah ngồi bệt xuống sàn, đặt bàn tay phải lên mặt phẳng của chiếc ghế gỗ. Mồ hôi vã ra như tắm, hơi thở rít lên từng tiếng qua kẽ răng. Cậu chậm rãi, từng chút một, dùng tay trái gỡ bỏ lớp băng gạc cũ đã bết dính máu và mủ. Mỗi động tác như một nhát dao cứa vào thịt, nhưng cậu không cho phép mình run rẩy. Khi lớp gạc cuối cùng được tháo ra, vết thương hở miệng tấy đỏ hiện ra. Noah nghiến chặt hàm, đổ trực tiếp thuốc sát trùng vào. Tiếng xèo xèo vang lên, cơn đau buốt tận óc khiến mắt cậu nhòe đi, nhưng Noah vẫn không thốt ra một tiếng rên rỉ. Cậu tự tay lau sạch vết mủ, quấn lại lớp gạc mới một cách cẩn thận. Sau khi hoàn tất, Noah tựa lưng vào tường, thở dốc. Bàn tay phải lúc này đã được băng bó lại, tuy vẫn đau đớn, nhưng đã sạch sẽ hơn. Cậu nhìn vào bàn tay đã được tự mình cứu chữa, ánh mắt trở lại lạnh lùng như ngày trước. Từ ngày mai, mọi thứ sẽ phải khác!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ