Chương 25: Giấc Mơ

Boston không giống Maine. Ở Maine, đêm xuống mang theo tiếng rì rào của rừng thông và hơi lạnh thấm đẫm từ những cơn gió biển. Ở Boston, đêm xuống chỉ mang theo tiếng còi xe rít lên chói tai trên mặt đường nhựa, ánh đèn từ các tòa cao tầng hắt qua tấm rèm cửa mỏng, tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên trần nhà. 2 giờ sáng ngày 23 tháng 8 Noah tỉnh dậy vì cơn đau từ lòng bàn tay. Trước đó, cậu đã chìm vào một giấc mơ. Trong mơ, mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Cậu thấy căn bếp cũ với mảng tường sơn màu xanh nhạt. Mẹ cậu đứng đó, đang thái dở bó cần tây. Tiếng dao gõ đều đặn trên thớt gỗ. Ba đang ngồi ngoài phòng khách, tờ báo trên tay che khuất khuôn mặt, chỉ còn thấy làn khói thuốc lá mỏng manh bốc lên từ chiếc gạt tàn. Noah muốn chạy lại, muốn chạm vào vai mẹ, muốn nói với ba rằng cậu đã về. Nhưng ngay giây phút những ngón tay cậu suýt chạm vào vai mẹ, mọi thứ bắt đầu vặn vẹo. Bàn tay phải của cậu đau nhói, lớp gạc trắng bỗng chốc ướt sũng dịch mủ, rồi cả căn bếp biến thành đống đổ nát, tan rã thành tro bụi. Noah chợt tỉnh dậy. Cơ thể cậu như một cỗ máy đã cạn kiệt năng lượng, mọi nơi trên người đều đau nhức dữ dội. Cơn sốt để lại dư chấn khiến đầu óc cậu mơ màng, quay cuồng như đang bị ai đó nhấn chìm trong nước. Mỗi nhịp thở đều trở thành một gánh nặng, lồng ngực cậu phập phồng yếu ớt, hơi thở nóng hổi và đắng ngắt tỏa ra từ cổ họng. Cậu nằm bất động, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không. Sự im lặng ở đây không mang cảm giác bình yên của một ngôi nhà, mà là sự im lặng chết chóc của một nơi chốn xa lạ. Cậu đưa mắt nhìn về phía kệ sách. Hai hũ tro cốt vẫn nằm đó im lìm dưới ánh sáng yếu ớt của phố thị hắt vào. Nỗi hy vọng từ giấc mơ tan biến, để lại một khoảng trống trong lồng ngực cậu. Noah muốn cử động, nhưng đôi chân cậu nặng trịch. Cảm giác run rẩy vẫn chưa dứt hẳn, từng đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu muốn co người lại. Noah nhớ lại đêm qua. Cảnh cậu giãy giụa, tiếng hét nghẹn ứ, và nhất là khoảnh khắc cậu nắm chặt lấy áo mẹ Ethan như một đứa trẻ không chốn dung thân. Cậu bấu chặt móng tay. Sự xấu hổ ập đến, nóng bừng dưới da. Cậu căm ghét sự yếu đuối vừa rồi của bản thân. Cậu không muốn nợ ai cả, nhất là gia đình Ethan. "Cậu tỉnh rồi à?" Giọng nói cộc lốc vang lên từ góc tối. Ethan ngồi trên chiếc ghế gỗ ở cạnh cửa phòng. Cậu không ngủ. Dưới ánh đèn pin điện thoại, gương mặt Ethan hiện lên với vẻ mệt mỏi nhưng đầy tỉnh táo. Ethan đứng dậy, bước lại gần. Cậu cầm lấy bàn tay phải của Noah. Noah định rụt tay lại, nhưng bàn tay phải đau nhức như bị ai đó đóng đinh vào thịt, khiến cậu không còn đủ sức để chống cự. Ethan kiểm tra nhanh lớp băng gạc. Động tác của cậu dứt khoát, nhưng Noah vẫn cảm thấy cơn đau giật ngược lên tận thái dương mỗi khi lớp gạc hơi xê dịch. Cậu rên lên một tiếng đầy đau đớn, cổ họng nghẹn đặc, mồ hôi lại bắt đầu túa ra nơi trán. "Này! Cậu uống đi." Ethan đưa cốc nước ấm về phía Noah. Cậu muốn đẩy cốc nước ra xa. Nhưng đại não cậu quay cuồng, tầm nhìn chao đảo dữ dội. Cậu cầm cốc nước, những ngón tay run lẩy bẩy đến mức móng tay va vào thành ly tạo nên tiếng lách cách yếu ớt. Noah uống cạn, cảm giác dòng nước ấm chảy vào cơ thể mang theo một chút hơi ấm hiếm hoi vào người. "Chuyện lúc tối... tớ xin lỗi" Noah nói, giọng khàn đặc. Ethan không đáp. Cậu đi ra đóng cửa lại, rồi quay lại nằm xuống tấm nệm sát cạnh giường Noah. Cậu nằm xuống, xoay người, để mặc cho sự tĩnh lặng kéo dài. "Ngủ đi" Ethan nói, giọng trầm xuống, cứng nhắc: "Chuyện đêm nay tớ coi như chưa từng nghe thấy gì. Nếu cậu còn nhắc đến, tớ sẽ tống cổ cậu ra khỏi nhà." Nói xong Ethan đắp chăn im lặng, cậu không nói về việc đã nghe Noah vừa khóc vừa nói mớ gọi ba mẹ. Noah nằm quay mặt vào tường. Cậu cảm thấy cơ thể mình như đang tan chảy trên tấm nệm. Cơn sốt vẫn còn đó, âm ỉ đốt cháy tâm trí. Mọi khớp xương đều rã rời, một sự kiệt quệ về cả tinh thần lẫn thể xác khiến cậu chỉ muốn buông xuôi tất cả. Còn Ethan, cậu không rời đi. Cậu ấy ở đây, canh chừng như một người bảo vệ không tự nguyện, sẵn sàng bật dậy nếu Noah lại co giật vì cơn sốt. Sự cam chịu bắt đầu hình thành trong bóng tối. Noah nhắm mắt lại. Noah không còn mơ thấy bếp ở nhà nữa. Giờ đây, trong bóng tối, chỉ còn tiếng còi xe Boston và sự hiện diện của Ethan bên cạnh. Đó là thực tại. Một thực tại tàn khốc mà cậu buộc phải đối mặt khi ánh mặt trời chiếu vào căn phòng này. Hai người con trai nằm cạnh nhau trong không gian chật hẹp, mỗi người ôm giữ một nỗi niềm riêng, cùng chìm vào sự im lặng. Đêm ở Boston dài dằng dặc, và đó mới chỉ là khởi đầu của một chặng đường mà Noah chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Cậu siết chặt mép nệm, cắn răng chịu đựng nỗi đau từ bàn tay, tự nhủ rằng mình phải tỉnh táo. Cậu sẽ không làm loạn nữa. Cậu sẽ không khóc nữa và không làm phiền gia đình Ethan nữa. Đó là lời hứa duy nhất mà Noah dành cho chính mình trong đêm đầu tiên ở Boston. Dưới lớp chăn dày, bàn tay của cậu buông lỏng, rồi lại nắm chặt, mồ hôi lạnh vẫn không ngừng rịn ra. Noah biết, cơn sốt có thể qua đi, nhưng vết thương này... cả vết thương trên tay lẫn vết thương trong lòng sẽ còn rất lâu mới có thể khép miệng.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ