Chiều tối ngày 22 tháng 8 năm 2018.
Chiếc xe bán tải của Ethan bám sát theo đuôi chiếc SUV của bố mẹ cậu, chính thức vượt qua biển địa phận thành phố Boston vào lúc gần bảy giờ tối, chạy ròng rã 12 tiếng.
Cơn mưa phùn rả rích mùa hè vùng Đông Bắc khiến bầu trời sập tối nhanh hơn, làm những ánh đèn đường đầu tiên nhòe đi sau lớp kính.
Họ vừa chạy một mạch hơn ba tiếng đồng hồ dọc theo tuyến cao tốc liên bang. Suốt chặng đường dài, Noah ngồi im thin thít ở ghế phụ. Cậu không đổi tư thế, nhưng hơi thở mỗi lúc một nặng nề.
Nhớ đến bàn tay quấn gạc rỉ mủ của bạn từ trưa lúc dọn nhà, Ethan đưa một tay sang, thô bạo ép mu bàn tay vào trán Noah để kiểm tra. Mặt Noah nóng hầm hập.
Ethan rụt tay lại, chửi thề một tiếng rồi gắt: "Sốt mẹ nó rồi. Lỳ nữa đi!"
Noah chẳng buồn đáp lời, chỉ nghiêng đầu né tránh cái chạm của bạn, tiếp tục đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào những tòa nhà chọc trời mờ mịt trong sương mù buổi chiều.
Xe dừng trước một tòa nhà gạch đỏ cao hai tầng gần trường đại học. căn phòng của hai đứa nằm ở tầng hai, thực chất đã được mẹ Ethan lên thuê và dọn dẹp sơ bộ từ tuần trước.
Vừa mở cửa vào nhà, mẹ Ethan vội bật đèn, lấy mấy túi đồ ăn nhanh mua ở trạm dừng chân trên đường cao tốc đặt lên bàn. Mấy miếng gà rán với khoai tây chiên đã nguội ngắt, sực mùi dầu mỡ béo ngấy.
Bà vừa quay lại liền khựng người khi nhìn thấy Noah bước vào. Thân hình cậu gầy gò hơn cả lúc trước, tơi tả, bàn tay phải quấn băng đầy vết máu khô, hai tay vẫn ôm khư khư chiếc ba lô vải bạt chứa hai hũ tro cốt của ba mẹ.
Mẹ Ethan xót xa rưng rưng nước mắt, bước đến định đỡ lấy hành lý và ôm lấy cậu.
Noah run rẩy lùi lại một bước, né tránh cái ôm: "Con không sao... Con lên phòng trước ạ"
Cậu khước từ sự chăm sóc, từ chối ăn uống, đi thẳng vào phòng ngủ nhỏ, cẩn thận đặt hai hũ tro cốt lên góc cao nhất của chiếc kệ sách trống trơn rồi ngồi im trong bóng tối.
Ngoài phòng khách, bố mẹ Ethan nhìn mâm đồ ăn nguội ngắt, bất lực thở dài. Mẹ Ethan gục vào vai chồng khóc vì quá đau lòng cho số phận của Noah...
Đêm đầu tiên ở Boston, bốn người ở trong căn nhà. Bố mẹ Ethan nằm bên phòng Ethan còn cậu trải nệm nằm cùng phòng với Noah.
Đến nửa đêm, Ethan ngủ bên cạnh giật mình tỉnh giấc. Giữa không gian kín và tù túng của căn phòng ngủ mới, cậu ngửi thấy một mùi tanh nồng, gắt mũi rất khó chịu.
Đó là mùi của gạc y tế đẫm máu để lâu ngày bị nhiễm trùng. Ethan bật đèn pin điện thoại, xoay vệt sáng sang bên cạnh và lập tức lạnh người.
Noah đang run lên bần bật dưới lớp chăn dày. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, làm chiếc áo thun của cậu ướt sũng, dính chặt vào người. Hai hàm răng cậu đập vào nhau lập cập, phát ra những tiếng động cứng ngắt, đều đều trong bóng tối. Người cậu nóng như lửa.
Ethan lập tức tung chăn lao qua phòng bên, đập cửa gọi giật giọng: "Bố mẹ ơi, qua đây đi! Noah sốt nặng rồi!"
Đèn căn phòng bật sáng. Bố mẹ Ethan hốt hoảng đẩy cửa bước vào. Khi bố Ethan lật tấm chăn ra để kiểm tra, tất cả đều sững sờ. Vết thương mưng mủ ở lòng bàn tay phải của Noah hậu quả của việc dùng sức quá đà khi khuân vác đống đồ đạc nặng nề trưa nay đã hoàn toàn rách miệng.
Lớp vải gạc cũ bết chặt vào da thịt, bị nhuộm thẫm bởi một mảng máu tươi lẫn dịch mủ vàng ứa ra loang lổ, thấm đẫm cả một khoảng ga trải giường dưới tay cậu.
Bố Ethan nhìn vết thương sưng vù, lan rộng đến tận cổ tay, mặt ông biến sắc: "Phải đưa thằng bé ra xe đi cấp cứu ngay! Nhiễm trùng kiểu này rất dễ chạy thẳng vào máu, nguy hiểm đến tính mạng đấy!"
Trong cơn mê man, tai Noah lùng bùng. Khi hai từ "cấp cứu" và "bệnh viện" lọt vào đại não, một nỗi sợ hãi vô thức trỗi dậy. Cậu dùng chút sức tàn lực kiệt gồng cứng người lên, bàn tay trái lành lặn nắm chặt lấy tấm ga trải giường đến mức móng tay muốn bật máu.
Cậu thều thào, giọng nói đầy sự hoảng loạn và van xin: "Đừng... đừng đưa con đi viện... con không có tiền... con không sao... đừng... con không đi... không đi..."
Tiếng nói yếu ớt của một đứa trẻ mồ côi vừa mất đi chỗ dựa tài chính, mất đi bảo hiểm y tế, tự ý thức được sự nghèo khổ của mình vào lúc này khiến bố Ethan nghẹn họng, ở Mỹ nếu không có tiền bảo hiểm chi phí nằm viện có thể lên đến cả mấy ngàn đô.
Ông nhìn sang vợ, rồi nhìn vết thương đang tấy đỏ của Noah, dứt khoát bấm bụng ra lệnh cho Ethan: "Ethan, đè chặt tay nó lại! Không di chuyển được thì phải xử lý tại chỗ thôi."
Ông quay sang vợ bảo "Lấy hộp y tế với lọ kháng sinh liều cao trong vali vào đây!"
Mẹ Ethan vội vã bưng chậu nước ấm và hộp cứu thương vào, đôi bàn tay bà run lên bần bật. Bà dùng kéo cắt từng lớp gạc cũ. Khi lớp vải bết dính bị kéo ra khỏi miệng vết thương, kéo theo cả mảng da thịt chết và dịch mủ, Noah thét lên một tiếng nghẹn ứ nơi cổ họng.
Cậu giãy giụa điên cuồng, cơ thể co rúm lại vì cơn đau đớn thấu xương. Bàn tay phải vô thức rụt về theo bản năng, nhưng bố Ethan đã tì toàn bộ trọng lượng cơ thể để giữ chặt lấy hai bả vai cậu, cố định Noah trên giường.
"Giữ chắc tay nó, Ethan! Đừng để co tay lại!" Bố Ethan gắt, mồ hôi ông cũng đổ ra vì căng thẳng.
Ethan cắn chặt răng, dùng cả hai bàn tay to khỏe của một vận động viên để khóa cứng khớp cổ tay của Noah, ép lòng bàn tay rách nát của bạn ngửa lên dưới ánh đèn.
Thuốc sát trùng đậm đặc vừa đổ thẳng vào vết thương hở, bọt trắng sủi lên xèo xèo. Cơn đau giật ngược lên tận thái dương, cơ thể cậu giật nảy lên, tiếng rên rỉ nghẹn đặc trong cổ họng, phá nát chút lý trí cuối cùng của Noah. Cậu không còn phân biệt được không gian và thời gian nữa.
Trong cơn mê sảng tột cùng, nước mắt Noah trào ra thành dòng, hòa lẫn với mồ hôi lạnh chảy dọc xuống bên tai. Cậu bắt đầu nói nhảm, giọng khản đặc, nhỏ xíu và yếu ớt như một đứa trẻ lên năm:
"Mẹ ơi... đau quá... Con ... Con đau... Mẹ ơi đừng bỏ con... đừng để con ở lại một mình..."
Tiếng gọi "mẹ" bật ra từ một đứa con trai vốn luôn lầm lũi, lì lợm khiến mẹ Ethan khựng lại giữa chừng. Miếng bông gòn trên tay bà rơi xuống chậu nước. Nhìn Noah co quắp, khóc lóc gọi người mẹ đã hóa thành tro bụi trong hũ sứ trên kệ sách kia, trái tim bà thắt lại.
Nước mắt bà rơi lã chã, nhỏ từng giọt nóng hổi xuống mu bàn tay đầy máu của cậu.
Bà không chịu nổi nữa. Mẹ Ethan cúi thấp hẳn người xuống, áp một bên má mát rượi của mình lên cái trán nóng như lửa của Noah. Bà dùng bàn tay của một người mẹ vuốt ve mái tóc bết dính mồ hôi của cậu, ôm lấy bờ vai đang run rẩy, nghẹn ngào thốt ra lời nói dối:
"Mẹ đây... Mẹ ở đây với Noah rồi. Ngoan nào con trai, không đau nữa, mẹ thương...mẹ thương..mẹ không đi đâu cả, mẹ không bao giờ bỏ con đâu..."
Cảm nhận được hơi ấm áp sát bên má và từ mẹ vang lên bên tai, Noah dịu lại dừng giãy giụa. Cơ thể cậu đang căng cứng bỗng chốc mềm nhũn ra. Bàn tay trái của cậu run rẩy vươn lên trong không khí, tìm kiếm một cách mù quáng, rồi nắm chặt lấy tay áo thun của mẹ Ethan.
Cậu siết mạnh khiến các đầu ngón tay trắng bệch, bấu víu vào đó như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất trên cuộc đời này, như sợ rằng chỉ cần buông lỏng một giây thôi, bóng hình ấy sẽ tan biến vào hư không.
Noah nằm im, hai mắt vẫn nhắm nghiền, cắn răng để bà tiếp tục lau rửa, bóp sạch mủ và quấn lại lớp băng mới. Cậu không nói nhảm nữa, chỉ có những tiếng nấc nghẹn thoát ra từ lồng ngực.
Hai bàn tay đang gồng chặt của Ethan từ từ nới lỏng. Khi thấy Noah đã hoàn toàn ngoan ngoãn nằm im, cậu chậm rãi buông cổ tay bạn ra, đứng thẳng người dậy bên cạnh mép giường và im lặng chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tượng ấy. Cậu nhìn bàn tay trái của Noah đang bấu chặt lấy áo mẹ mình, rồi nhìn xuống lòng bàn tay phải vừa được quấn gạc trắng của bạn, nơi vẫn còn vương những vệt máu đỏ tươi chưa kịp khô.
Ethan cảm thấy một sự bất lực dâng lên trong lòng. Cậu có sức mạnh, cậu có thể đánh nhau, có thể bảo vệ Noah trước đám phóng viên lá cải ở nhà tang lễ, nhưng cậu không thể làm mẹ của Noah, cũng không thể hồi sinh những người đã chết.
Sự ấm áp mà mẹ cậu đang mang lại cho Noah lúc này, Ethan hiểu rất rõ, chỉ là một sự chấp vá tạm thời của một lời nói dối.
Ba mẹ của Noah đã thực sự nằm lại trong hai hũ sứ vô trên kệ sách kia. Khi cơn sốt này qua đi, khi ánh bình minh của ngày mai chạm vào căn phòng này, Noah sẽ lại phải tỉnh dậy và đối mặt với sự thật rằng cậu chỉ còn lại một mình.
Ethan nhìn vệt máu đỏ thấm đẫm trên lớp gạc mới của Noah, ánh mắt cậu dần đanh lại, lạnh lùng và kiên định. Cậu không nói lời nào, nhưng trong bóng tối của đêm đầu tiên tại Boston, hai bàn tay cậu vẫn siết chặt. Nếu thế giới của Noah đã hoàn toàn sụp đổ thành tro bụi, thì Ethan tự hứa, cậu sẽ dùng chính bản thân mình để làm tấm khiên chắn trước mặt Noah, và đỡ cậu đứng lên..