...
Kỳ hạn con 5 ngày trước ngày của lệnh trục xuất bắt đầu đếm ngược từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 8.
Trong suốt năm ngày đó, Noah tự giam mình trong căn nhà sũng nước. Cậu không ăn, tuyệt đối không chạm vào một hạt cơm nào, chỉ duy trì sự sống bằng những ngụm nước lọc lạnh lẽo. Cậu lao vào dọn dẹp căn nhà với một sự điên cuồng, máy móc như một con robot được lập trình sẵn.
Cậu dùng bàn tay trái để lau sạch những vệt nước mưa, thu dọn đống mảnh vỡ thủy tinh của chiếc cốc bị đập tan tành dưới sàn phòng khách. Trong lúc khuân vác những thùng sách cũ của ba, vết thương do mảnh kính găm ở lòng bàn tay phải bị rách miệng, máu tươi rỉ ra hòa lẫn với lớp mủ vàng do nhiễm trùng nặng.
Cơn đau giật nhói lên tận thái dương, kéo theo những trận sốt run bần bật vào mỗi đêm, thế nhưng Noah hoàn toàn mặc kệ. Cậu dùng sự đau đớn thể xác để trốn tránh nỗi đau tinh thần đang gào thét trong đại não. Cậu muốn bản thân phải đau, phải chịu đựng, vì đó là cách duy nhất khiến cậu cảm thấy mình còn đang sống để thực hiện nghĩa vụ.
Cậu cẩn thận xếp quần áo, đồ đạc cá nhân cần thiết cho kỳ học đại học sắp tới vào một chiếc vali kéo lớn. Còn với những cuốn sổ tay ghi chép đã cũ của ba Michael, cậu đóng gói riêng vào một chiếc ba lô vải bạt. Cậu đặt chiếc đồng hồ quả quýt có mặt la bàn bị kẹt kim xuống đáy ba lô, ngay cạnh hai hũ tro cốt của ba mẹ được bọc bằng mấy lớp áo len dày.
Hành trang của một đời người, kỷ vật của một gia đình hạnh phúc, giờ đây gói gọn lại trong một chiếc ba lô và một chiếc vali kéo. Một hành trang nhẹ bẫng, nhưng lại đè nặng lên vai cậu một khối hận thù vĩnh cửu.
Ngày 22 tháng 8 năm 2018, ngày thứ bảy của kỳ hạn.
Đúng 7 giờ sáng, viên cảnh sát trưởng và người của tòa án bước vào thềm nhà. Họ đóng một tấm bảng gỗ có dán tờ lệnh chính thức của tòa án quận lên cửa chính, phía trên in dòng chữ đen đậm nét:
PROPERTY REPOSSESSED BY COURT ORDER - NO TRESPASSING (Tài sản đã bị tịch thu theo lệnh tòa án - Cấm xâm nhập)
Noah ôm chiếc balo trước ngực, một tay kéo chiếc vali lớn, đứng ở bên ngoài nhìn họ khóa xích cánh cửa. Họ chính thức đóng băng toàn bộ tuổi thơ và những ký ức cuối cùng của cậu với ba mẹ. Căn nhà không còn thuộc về cậu nữa. Noah chính thức trở thành kẻ vô gia cư.
Cậu quay lưng, kéo hành lý đi bộ ra phía đường lớn. Đầu óc cậu lơ mơ vì kiệt sức và sốt cao, đôi chân run rẩy tưởng như có thể ngã gục bất cứ lúc nào trên mặt đường nhựa nóng bỏng.
*Kít!!*
Tiếng phanh xe vang lên ngay sát mép đường. Chiếc xe bán tải của gia đình Ethan dừng lại, phía trước nó là chiếc SUV màu trắng của bố mẹ cậu ấy đang bật đèn xi nhan chờ đợi. Bố Ethan hạ kính xe phía trước, nhìn Noah bằng ánh mắt ái ngại và xót xa, nhưng ông không nói gì vào lúc này để tránh chạm vào nỗi đau của cậu. Ông biết, lúc này người duy nhất Noah có thể phản ứng cùng là Ethan.
Cửa xe bán tải bật mở, Ethan lao xuống, gương mặt đầy lo lắng khi nhìn thấy thân hình gầy gò, tơi tả và bàn tay quấn băng đầy máu của Noah. Do đã lấy được bằng lái chính thức từ năm ngoái, Ethan được bố cho phép tự lái chiếc xe này để chở hành lý của hai đứa.
Ethan không hỏi han dài dòng, cậu giật lấy chiếc vali dưới đất ném ra băng ghế sau. Nhưng đến khi cậu định lấy nốt chiếc ba lô vải bạt, tay của Noah bỗng ôm chặt lấy balo, gồng mạnh đến mức những thớ cơ run bần bật.
Ánh mắt Noah hoảng loạn dại đi, cậu ôm khư khư cái ba lô trước ngực như thể đó là cọng rơm cứu mạng duy nhất còn sót lại trên đời. Cậu không thể buông, bên trong đó là ba mẹ cậu, là tất cả những gì còn lại của cái gọi là "nhà".
Ethan khựng lại. Cậu nhìn bờ vai đang run lên của bạn mình, ánh mắt dịu đi rồi đưa tay giữ lấy vai Noah, gằn giọng nhưng đầy kiên định:
"Tớ giữ hộ. Không mất được đâu."
Lúc này, những ngón tay của Noah mới từ từ nới lỏng. Ethan đón lấy chiếc ba lô một cách cẩn trọng hơn hẳn, đặt nó gọn gàng ở một góc an toàn trên xe, rồi mở cửa phụ, ấn vai Noah ngồi vào ghế...
Ethan bước lên xe, nổ máy, giữ khoảng cách bám theo đuôi chiếc xe của bố mẹ phía trước. Cậu nhìn thẳng vào con đường, hai bàn tay siết chặt vô lăng, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định:
"Đi thôi! Lên Boston. Bố mẹ tớ đã thuê xong căn hộ gần trường rồi, họ sẽ ký bảo lãnh phòng cho hai đứa mình."
Noah tựa đầu vào cửa kính xe, đôi mắt đen vô hồn nhìn ngôi nhà cũ lùi xa dần rồi biến mất sau những hàng cây. Một chương cuộc đời của cậu đã khép lại trong tro bụi, và một Noah mới lạnh lẽo, lỳ lợm chính thức bắt đầu hành trình đi vào bóng tối.