Sáng ngày 17 tháng 8, không khí bên trong nhà xác của bệnh viện trung tâm lạnh đến mức cắt da cắt thịt. Cái lạnh ở đây không giống như cái lạnh của mùa đông, nó là thứ cái lạnh nhân tạo, vô trùng và nồng nặc mùi hóa chất tẩy rửa.
Noah đứng trước chiếc bàn inox sáng loáng của phòng hành chính. Cậu mặc một chiếc áo khoác denim xám, gương mặt tái nhợt, đôi mắt thâm quầng vì suốt hai ngày qua không một phút chợp mắt. Trên mặt bàn là tờ giấy chứng tử của ông Michael Carter và bà Sarah Carter, cùng với một tập hồ sơ thủ tục bàn giao thi thể sau khi phía cảnh sát đã hoàn tất công tác khám nghiệm pháp y.
"Cậu ký vào đây, đây và đây." Người nhân viên bệnh viện đẩy cây bút bi về phía Noah, giọng điệu đều đều, cơ học như thể anh ta đã làm việc này hàng ngàn lần.
"Cậu đã mười tám tuổi, có đầy đủ quyền hạn ký nhận tư cách người thừa kế và đại diện trực tiếp cho thân nhân."
Noah nhìn cây bút bi. Bàn tay của cậu run rẩy cầm lấy nó, nhưng khi vừa định hạ nét bút, ngón tay cậu cứng đờ. Bản án tử hình của ba mẹ nằm gọn trong vài dòng chữ in đen thui, vuông vức. Cậu cắn chặt môi, ép bản thân phải hoàn thành những nét chữ nguệch ngoạc.
Khi tập hồ sơ được thu lại, người nhân viên lật giở một tập hóa đơn khác từ phía dịch vụ tang lễ tư nhân liên kết với bệnh viện, đặt nhẹ lên bàn
"Còn đây là hóa đơn chi phí trọn gói cho việc sửa sang, trang điểm tử thi, đồ khâm liệm và phí thuê phòng viếng số 3 ở nhà tang lễ bên cạnh. Tổng chi phí là bốn ngàn hai trăm đô. Do tài khoản của gia đình cậu đang nằm trong danh mục phong tỏa, phía ngân hàng đã từ chối lệnh quét thẻ tự động vào sáng nay. Cậu có phương án thanh toán khác không?"
Bốn ngàn hai trăm đô.... Một con số không quá lớn ngày thường, nhưng lại là một bức tường không thể xô đổ vào lúc này. Noah đứng chết trân tại chỗ. Cậu đưa tay vào túi quần, trống rỗng.
Trong ba lô của cậu không có một đồng tiền mặt nào. Sự bất lực nhục nhã dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Giữa lúc danh dự của ba mẹ bị chà đạp, ngay cả việc đưa họ ra khỏi nơi này để làm một tang lễ tử tế, cậu cũng không làm nổi.
Người nhân viên ngước lên nhìn sự im lặng của Noah, thở dài một tiếng rồi như chợt nhớ ra gì đó liền lật giở hệ thống máy tính
"À, đợi chút. Hồ sơ vừa cập nhật... Khoản này đã được thanh toán bằng một thẻ visa khác vào lúc sáu giờ sáng nay rồi."
Noah khựng lại, khàn giọng hỏi: "Ai thanh toán?"
"Một cậu thanh niên, cao lớn, tóc vàng. Cậu ta nhận là bạn của cậu, đi cùng người giám hộ để bảo lãnh thanh toán trước." Người nhân viên vừa nói vừa đóng dấu đỏ *Đã thanh toán* lên tờ biên lai.
Ethan!?...Là Ethan... Món nợ ân tình đầu tiên trong cuộc đời mồ côi của cậu.... trớ trêu thay, lại đến từ người mà cậu đã dùng hết sức đẩy ra khỏi nhà vào chiều hai ngày hôm trước.
đầu giờ chiều cùng ngày
Mùi hoa bách hợp nồng nặc quyện với mùi sáp nến trong phòng viếng số 3 của Nhà tang lễ Trung tâm khiến Noah có cảm giác lồng ngực mình đang bị bóp nghẹt.
Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Thỉnh thoảng, chỉ có tiếng sụt sùi nén lại của vài người thân thích và tiếng đế giày da chạm vào thảm len nghe trầm đục. Biểu cảm của Noah lúc này giống như một chiếc mặt nạ đông cứng. Cậu mặc bộ vest đen, đứng bất động bên cạnh hai chiếc quan tài bằng gỗ sồi đang mở nắp một nửa.
Đôi mắt thâm quầng, vô hồn của cậu dán chặt vào gương mặt ba mẹ những người vừa mới hôm kia còn cười nói, giờ đây lại nằm yên dưới lớp phấn trang điểm dày cộm, bất động như hai bức tượng sáp dưới ánh đèn vàng vọt.
Người dân trong thị trấn và vài đồng nghiệp cũ của ba cậu đi thành hàng ngang qua. Họ không nhìn vào quan tài, họ nhìn Noah. Những ánh mắt ái ngại, thương hại, và cả những cái liếc nhìn xét nét đầy nghi ngờ. Đâu đó từ góc phòng, tiếng xì xào của hai người đàn ông mặc comple sẫm màu lọt vào tai cậu, dù họ đã cố hạ thấp giọng:
“Nghe nói cảnh sát tìm thấy vết phanh lấn làn… Nhà báo Carter cả đời hành nghề sắc sảo, không ngờ cuối đời lại uống rượu tai nạn liên hoàn.”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, thằng bé đang đứng kia kìa…”
Noah không quay lại nhìn kẻ vừa phát ngôn. Cậu chỉ đứng đó, bàn tay trái siết chặt lấy gấu áo vest đến trắng bệch, trong khi bàn tay phải sưng tấy vì nhiễm trùng vẫn gồng lên để giữ chặt chiếc đồng hồ quả quýt trong túi quần.
Nước mắt không kiềm chế được cứ thế trào ra, lặng lẽ chảy dài trên gò má. Đó là tiếng khóc nghẹn ứ nơi cổ họng, đau đớn đến mức cơ thể cậu bắt đầu run lên bần bật. Cậu ghi nhớ từng khuôn mặt, từng ánh mắt giả tạo đang đi qua trước mắt mình.
Đúng lúc Noah tưởng chừng như đầu gối mình sắp quỵ xuống vì kiệt sức, một bờ vai vững chãi bỗng áp sát từ phía sau.
Ethan, với vóc dáng cao lớn của một vận động viên, khéo léo bước lên đứng chắn giữ Noah. Suốt ba ngày qua, Ethan gần như không ngủ. Cậu và ba mẹ tự tay lo liệu từ thủ tục với bên dịch vụ, ký giấy tờ cho đến việc đứng tiếp khách vì Noah đã hoàn toàn chết lặng.
Ethan không nói lời an ủi sáo rỗng. Cậu chỉ lặng lẽ đưa bàn tay ấm áp, thô ráp của mình ra, nắm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của Noah, dùng lực giữ cho cậu đứng vững.
Khi một gã phóng viên lá cải định tiến lại gần để chụp ảnh Noah, Ethan lập tức trừng mắt, tiến lên một bước với vẻ hung dữ lộ rõ trên gương mặt, dùng thân hình cao lớn của mình ép gã kia phải lùi lại và rời khỏi phòng viếng.
Buổi chiều muộn, lễ viếng kết thúc. Hai chiếc quan tài được nhân viên nhà tang lễ đóng nắp, khóa chốt cẩn thận và di chuyển bằng xe đẩy xuống khu vực tầng hầm nơi đặt buồng đốt hỏa táng. Để tiết kiệm chi phí tối đa, gia đình Ethan đã đứng ra gánh vác phần nợ hộ để Noah chọn gói hỏa táng tối giản.
Noah và Ethan đứng sau tấm kính bảo vệ của phòng giám sát. Qua lớp kính dày, Noah nhìn thấy hai cỗ quan tài gỗ sồi từ từ được hệ thống băng chuyền cơ khí đẩy vào bên trong lò thiêu bằng gạch chịu nhiệt.
Cạch... Cạch... Ầm!!
Tiếng chốt cửa lò bằng sắt nặng nề đóng sập lại. Tiếng gầm rú của ngọn lửa gas bắt đầu bùng lên. Ngọn lửa thiêu rụi thể xác của ba mẹ cậu, thiêu rụi cả danh dự bị bôi nhọ của họ trên bản tin ngày hôm qua, biến mọi ký ức ấm áp thành tro bụi.
Hai tiếng sau, nhân viên kỹ thuật trao trả lại cho Noah hai hũ sứ màu trắng thắt dải ruy băng đen. Cơ thể ba mẹ cậu từng rất ấm áp, từng ôm cậu vào lòng, giờ đây gom gọn lại trong hai hũ sứ lạnh ngắt. Noah ôm chặt hai hũ sứ vào lòng, không nói một lời, lặng lẽ bước ra chiếc xe đang chờ sẵn để trở về căn nhà cũ.
...