Chương 18: Món Quà (3)

"Noah... ba....ba cậu..." Tiếng của Ethan nghẹn lại ở cửa phòng hồi sức cấp cứu. Cậu không thể nói hết câu... Noah ngước mắt lên. Qua tấm kính thủy tinh lớn của phòng cách li hồi sức, cậu nhìn thấy thân hình của ba mình đang nằm bất động trên giường bệnh, xung quanh cắm đầy những đường ống dẫn và dây nhợ nhằng nhịt. Chiếc máy thở cơ học bên cạnh liên tục phát ra những tiếng phì phò, ép lồng ngực lõm xuống của ông phập phồng một cách giả tạo. Ánh đèn xanh trên màn hình máy đo nhịp tim giật mạnh vài cái điên cuồng, các chỉ số huyết áp và oxy trong máu sụt giảm một cách tàn nhẫn. Rồi.... màn hình chuyển thành một đường thẳng. Một tiếng bíp... kéo dài, đơn điệu, chói tai vang lên, vọng qua khe cửa phòng bệnh, lọt vào không gian hành lang. Người đàn ông duy nhất định hướng cho cuộc đời cậu, người cha nghiêm khắc nhưng dịu dàng....người thầy lớn nhất của cuộc đời cậu, đã ra đi ngay trước mắt cậu mà không kịp mở mắt, không kịp để lại một lời trăng trối, một cái nhìn cuối cùng.... Ethan chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy. Nỗi sợ hãi cái chết và sự đau đớn tột cùng ập đến quá bất ngờ khiến cậu bật khóc nức nở. Nước mắt cậu tuôn ra giàn giụa. Ethan không thể kiềm chế được nữa, cậu lao vào, dang rộng hai bả vai rộng lớn của một vận động viên, dùng toàn bộ sức lực của mình ôm chặt lấy cơ thể gầy gò, đang run rẩy kịch liệt của Noah. Hai tay Ethan siết mạnh, siết chặt như muốn dùng chút hơi ấm vụng về, dại dột để giữ cho Noah không bị ngã quỵ xuống sàn nhà. "Noah... tớ đây... có tớ ở đây rồi... Noah...cậu còn tớ" Ethan nghẹn ngào, tiếng khóc vỡ vụn ra, giọng nói lắp bắp, nước mắt và nước mưa trên người cậu thấm đẫm vào bờ vai áo của Noah. Nhưng ngay trong chính khoảnh khắc cơ thể hai đứa chạm vào nhau, một cảm giác tội lỗi kinh hoàng, tột cùng và tăm tối đột ngột từ trên cao ập xuống, đè nát chút lý trí, chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong tâm trí Noah. ' Là tại mình... Tất cả là tại mình... Nếu- nếu mình không đi Boston... Nếu mình không thi vào cái trường báo chí chết tiệt đó... Nếu mình không khiến ba mẹ phải lén lút, vất vả lái xe sang thành phố khác trong ngày giông bão chỉ để mua món quà này... Thì họ đã không đi ra đoạn đường đó... Họ đã đang ở nhà. Họ đã đang ngồi bên mâm cơm... Họ vẫn đang cười với mình....họ vẫn.....họ vẫn sẽ..... Chính mình....Chính bàn tay mình đã gián tiếp giết chết họ... ' Cơn sang chấn tâm lý cực hạn và sự ghê tởm chính bản thân trỗi dậy trong lòng Noah như một cơn lốc xoáy đen ngòm, quét sạch mọi cảm xúc. Cậu thấy mình bẩn thỉu. Cậu thấy mình không xứng đáng được an ủi, không xứng đáng được sống, và càng không xứng đáng được nhận tình thương, sự ấm áp của bất kỳ ai trên đời này nữa. Cậu phải bị trừng phạt......cậu phải chịu đựng nỗi đau này một mình trong bóng tối vĩnh viễn. Một luồng sức mạnh điên cuồng, hung bạo bộc phát từ cơ thể của Noah. Cậu thẳng tay đẩy mạnh Ethan ra. "CẬU CÚT ĐI!!" Lực đẩy bất ngờ và mạnh mẽ khiến Ethan loạng choạng lùi lại vài bước. Đôi mắt Ethan mở to, bàng hoàng nhìn người cậu. Nhưng bản năng của một đứa trẻ lớn lên cùng với cậu, bản năng của một người bạn chí cốt không cho phép Ethan buông xuôi nhìn Noah tự hủy hoại mình. Ethan lại lao tới, gương mặt đầy nước mắt, lần này cậu dùng đôi bàn tay thô ráp bấu chặt lấy hai vai lạnh ngắt của Noah, gào lên trong tiếng nấc nghẹn: "Không, Noah! Cậu đừng như thế này! Tớ không đi!! Tớ ở đây với cậu mà, Noah!" "TỚ BẢO CẬU CÚT ĐI!" Noah hét lên. Âm thanh khàn đặc, chói gắt xé rách cả cuống họng cậu, vang vọng dọc khắp hành lang bệnh viện đêm vắng người. Lần này, cậu dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể, toàn bộ sự căm phẫn và ghê tởm chính mình vào hai tay, hất văng Ethan ra một cách tuyệt tình nhất. Lực đẩy dứt khoát và bạo lực đến mức khiến thân hình cao lớn của Ethan mất đà, ngã sụp xuống, đập mạnh lưng vào hàng ghế chờ bằng inox lạnh ngắt dọc hành lang. Thanh âm va chạm vang lên một tiếng rầm đau đớn. Noah ngước mắt lên.Ánh mắt đen sâu thẳm thường ngày của cậu giờ đây hoàn toàn trống rỗng, u uất, chết chóc và lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Không có một nét biểu cảm đau đớn nào lộ ra ngoài gương mặt. Trên diện mạo của cậu lúc này chỉ có một sự ghẻ lạnh, xa lánh và căm ghét tột cùng. Ánh nhìn đó dán chặt vào Ethan, xa lạ và tuyệt vọng như thể người đang đứng trước mặt cậu không phải là người bạn chí cốt đã cùng cậu đi qua mười mấy năm thanh xuân, mà chỉ là một kẻ qua đường phiền phức, đáng ghét mà cậu muốn xua đuổi. Cậu siết chặt chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc đúc vào lòng bàn tay mình, siết mạnh đến mức những cạnh sắc nhọn của vỏ bạc gãy móp và những mảnh kính vỡ vụn găm sâu, cắm thẳng vào da thịt trong lòng bàn tay. Máu tươi của rỉ ra qua các kẽ ngón tay, nóng hổi, đỏ tươi, nhanh chóng chảy tràn và hòa lẫn vào với vết máu khô thẫm của ba Michael trên vỏ đồng hồ. Cậu dùng nỗi đau thể xác để cố lấn át đi sự gào thét điên cuồng trong tâm can. Dưới lớp kính nứt toác thành hình mạng nhện kia, cây kim nam châm của chiếc la bàn ẩn đã bị chấn động từ vụ tai nạn làm cho gãy đôi làm hai nửa. Một nửa kim kẹt cứng ở một góc khuất, vĩnh viễn sẽ không bao giờ.....vĩnh viễn....không bao giờ có thể quay lại và chỉ về hướng Bắc được nữa. Hướng đi của Noah....cuộc đời của Noah, có lẽ đã hoàn toàn lệch khỏi đường ray kể từ giây phút định mệnh này. Ba mẹ muốn cậu luôn đi đúng hướng, nhưng định mệnh tàn nhẫn đã dùng chính máu của họ để bẻ gãy chiếc la bàn chỉ hướng của cậu. Từ nay về sau, cậu sẽ là một kẻ mất phương hướng, cô độc bước đi trong màn đêm của cuộc đời... "Cút đi, Ethan Walker!!" Giọng Noah gằn lên từng chữ. Thanh âm của cậu không còn sự run rẩy, nó phẳng lặng, lạnh ngắt và tàn nhẫn như một mặt hồ mùa đông đã đóng một lớp băng dày: "Đừng chạm vào tớ. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tớ nữa." Nói rồi, không đợi cho Ethan hay ba của cậu ấy kịp hoàn hồn từ cú sốc tâm lý quá lớn, Noah dứt khoát quay lưng. Cậu không thèm nhìn lại căn phòng hồi sức cấp cứu nơi thi thể ba cậu đang bắt đầu lạnh đi, cậu cũng không nhìn lấy hai người họ một lần. Noah bước từng bước vô hồn, cứng nhắc, đôi giày vải sũng nước để lại những vệt máu loãng pha nước mưa trên sàn gạch bệnh viện. Cậu đi thẳng về phía cánh cửa dày của văn phòng hành chính khoa cấp cứu ở cuối hành lang Nơi viên cảnh sát khi nãy đang ôm một xấp giấy tờ thủ tục nhận xác, biên bản tử vong tàn nhẫn đang đợi sẵn một người thân ký tên thừa nhận... Cậu chọn cách tự giam cầm mình vào bóng tối, trốn chạy khỏi sự ấm áp, khỏi tình yêu thương của Ethan vì cậu nghĩ bản thân mình là một tội đồ, một kẻ sát nhân không còn tư cách để nhận bất kỳ sự hạnh phúc nào nữa. Cánh cửa nặng nề đóng sầm lại ngay trước mặt Ethan. Tiếng đóng cửa ấy vang lên như một bản án chung thân, cắt đứt hoàn toàn chút ánh sáng đèn cuối cùng trên hành lang. Phía sau cánh cửa đóng chặt ấy, Ethan ngồi bệt xuống dưới sàn nhà bệnh viện lạnh lẽo, chơi vơi, lạc lõng trong khoảng không gian rỗng tuếch. Ông Walker cũng lặng người khi nhìn tất cả sự việc vừa diễn ra, ông bước đến con trai mình lặng lẽ đặt bàn tay vững chải lên vai Ethan Còn Ethan...cậu vừa khóc, vừa run rẩy nhìn xuống bàn tay mình bàn tay vừa dính đầy máu tươi từ lòng bàn tay rách nát của Noah khi hai đứa dằn co với nhau. Ethan sợ hãi cái chết của ba mẹ Noah, nhưng cậu ấy còn sợ hãi hơn khi thấy người bạn lâu năm tự hủy hoại bản thân trước mắt mà mình không thể làm gì được. Cậu cảm nhận rõ rệt ranh giới bình yên, ngọt ngào của hai đứa đã chính thức bị một bàn tay tàn bạo xé toạc ra, để lại một hố sâu thăm thẳm, đen ngỏm ngăn cách hai thế giới vĩnh viễn kể từ đêm nay.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ