Chương 17: Món Quà (2)

Bệnh viện trung tâm lúc 2 giờ sáng. Ánh đèn trắng lóa, lạnh lẽo chiếu xuống dãy hành lang dài dằng dặc, loang lổ những vệt bóng của những ca trực đêm. Không gian nơi đây nồng nặc mùi thuốc sát trùng, mùi cồn y tế pha lẫn với mùi máu tanh nồng đặc trưng của phòng cấp cứu. Đó là thứ mùi vị của sự sống và cái chết đang tranh chấp nhau, trần trụi và nghiệt ngã giữa đêm hè oi bức. Noah vừa bước xuống từ xe cảnh sát, đôi giày vải ướt sũng nước mưa còn chưa kịp nện vững xuống sàn gạch bóng loáng của sảnh bệnh viện, thì từ phía cổng chính, hai bóng người đã điên cuồng lao tới. Là Ethan và ba cậu ấy... Nhà Ethan ở cách nhà Carter một đoạn không xa trên con dốc. Tiếng còi xe cảnh sát gào rú ban nãy cùng sự nhạy cảm của một người đàn ông có nhiều cảnh giác đã khiến ba Ethan nhận ra có chuyện chẳng lành hướng về phía nhà Michael. Nhìn thấy chiếc xe tuần tra dừng trước cửa nhà Noah, ông đã lập tức lấy xe, chở theo Ethan đuổi theo ngay sau đó. "Noah! Noah! Có chuyện gì vậy?" Ethan chạy đến, quần áo xộc xệch. Đôi bàn tay to lớn, thô ráp vốn dùng để chơi bóng rổ giờ đây run rẩy kịch liệt. Cậu lao vào bấu chặt lấy hai bả vai gầy guộc, mỏng manh của Noah, dùng lực mạnh đến mức khiến bả vai Noah đau nhói. Giọng nói của Ethan lạc hẳn đi, vỡ vụn vì hoảng sợ: "Sao tự nhiên cảnh sát lại đưa cậu vào đây? Nói gì đi chứ Noah! Chuyện gì vậy?!" Noah không trả lời, không nhúc nhích, không hề nhìn Ethan. Cậu đứng đó, đứng im lìm như một pho tượng sáp không có linh hồn, đôi mắt đen sâu thẳm đăm đăm nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu phía trước nơi chiếc đèn bảng hiệu màu đỏ chót mang dòng chữ "ĐANG PHẪU THUẬT" vẫn đang sáng rực lên. Ba của Ethan đứng bên cạnh, gương mặt chữ điền nghiêm nghị, khắc khổ thường ngày giờ đây tràn ngập sự lo âu, bàng hoàng và xót xa. Ông nhìn đứa trẻ gầy gò đang đứng trơ trọi kia, rồi giơ bàn tay của mình giữ chặt lấy vai Ethan, kéo con trai lùi lại, trầm giọng nói: "Ethan, im lặng đi con. Để bác sĩ làm việc." Một lúc sau, một tiếng cạch cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí đặc quánh áp lực của hành lang. Vị bác sĩ trưởng ca bước ra. Gương mặt ông hằn rõ sự mệt mỏi sau một ca trực dài bão táp. Ông đưa tay tháo chiếc khẩu trang y tế màu xanh nhạt trên bề mặt vải đã dính vài giọt máu bắn li ti đã bắt đầu khô lại. Ông nhìn lướt qua ba người đang đứng chờ, ánh mắt lướt qua ba Ethan rồi dừng lại, khóa chặt vào gương mặt nhỏ nhắn, nhợt nhạt của Noah. Ông khẽ thở dài, một cái thở dài chứa đựng sự bất lực quen thuộc của những người đứng ở ranh giới sinh tử, rồi buông ra sự thật tàn nhẫn bằng một chất giọng đều đều, không cảm xúc: "Cậu người nhà của ông bà Carter? ...Chúng tôi rất tiếc. Bà Sarah Carter, đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Lực va chạm quá mạnh, toàn bộ xương sườn bên phải bị gãy vụn và chọc thẳng vào tim, gây tràn máu màng tim cấp tính. Chúng tôi không có cơ hội cứu chữa." Cánh tay của Ethan đang buông thõng chợt giật mạnh một cái. Cậu há miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào. Ba của Ethan thì nhắm chặt mắt lại, quay mặt đi chỗ khác, nắm đấm siết chặt đến mức run lên. Vị bác sĩ vẫn tiếp tục, lời nói của ông ta giống như những nhát búa nện thẳng vào đầu Noah: "Ông Michael Carter, bị chấn thương ngực và sọ não cực kỳ nghiêm trọng, một bên phổi đã bị dập nát hoàn toàn. Hiện tại ông ấy đang hôn mê sâu và phải duy trì sự sống bằng máy thở tuần hoàn liều cao.... " "Nhưng... các chỉ số sinh tồn đang tụt rất nhanh. Não của ông ấy đã chết lâm sàng. Chúng tôi chuẩn bị làm thủ tục rút máy thở, thuốc vận mạch không còn tác dụng nữa. Cậu... cậu là con trai ông ấy đúng không? Vào nhìn mặt ông ấy lần cuối đi. Chúng tôi sẽ cho cậu năm phút." Mọi thứ xung quanh Noah như sụp đổ thành trăm ngàn mảnh vụn. Cậu không khóc, một giọt nước mắt cũng không rơi, gương mặt cậu vẫn phẳng lặng như một tờ giấy trắng. Nhưng ở sâu trong lồng ngực, các cơ tim co thắt lại một cách điên cuồng đến mức việc hít vào thở ra cũng trở nên đau đớn, nhức nhối như thể có hàng ngàn mũi dao găm rỉ sét đang cào xé, băm vào tâm can cậu. Ngay lúc đó, một viên cảnh sát giao thông mặc cảnh phục dính đầy sình lầy và nước mưa từ phía hiện trường vụ tai nạn bước lại gần. Trên tay ông ta cầm một chiếc túi nhựa zip trong suốt đựng di vật của nạn nhân. Ông ta tiến đến trước mặt Noah, chìa chiếc túi ra "Cậu Carter, đây là toàn bộ đồ vật chúng tôi tìm thấy trong túi áo của ông Michael lúc dùng cưa máy cắt khung xe để cứu hộ. Cậu vui lòng ký nhận vào biên bản bàn giao di vật này." Noah đón lấy chiếc túi nhựa bằng đôi bàn tay lạnh ngắt, cứng đờ và mất hết cảm giác. Đầu ngón tay cậu chạm vào bề mặt nhựa nilon mát lạnh. Bên trong túi là vài chiếc thẻ tùy thân dính bùn, một chiếc ví da ướt đẫm nước, vài tờ tiền mệnh giá nhỏ bị ướt sũng dính chặt vào nhau, và đặc biệt là một chiếc hộp nhung màu đỏ sẫm. Chiếc hộp nhung vốn dĩ sang trọng ấy giờ đây đã bị nước mưa bẩn bám vào đen sì, một góc hộp bị móp méo, vặn vẹo do sức ép kinh hoàng từ vụ va chạm. Noah chậm rãi, tỉ mỉ dùng những đầu ngón tay run rẩy bật chốt mở nắp hộp. Chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc đúc cổ kính lộ ra dưới ánh đèn chói gắt của hành lang bệnh viện. Đó là một kiệt tác thủ công cổ xưa, mặt vỏ bạc được chạm khắc những hoa văn dây leo tinh xảo, cổ điển. Bên trong, khi bật nắp ra, nó tích hợp một chiếc la bàn ẩn với các vòng chia độ bằng đồng... Thì ra...đây là những gì ba mẹ cậu đã thì thầm bàn bạc, đã lén lút giấu diếm suốt mấy tuần qua. Họ muốn tặng cậu một chiếc la bàn bằng bạc đúc cổ, để đứa con trai một mình đến thành phố Boston xa xôi sẽ luôn tìm được lối đi cho riêng mình. Nhưng hiện thực trước mắt lại là một sự hủy diệt. Mặt kính bảo vệ của la bàn bên trong đã bị chấn động mạnh đến mức nứt toác, vỡ vụn thành những đường rạn chằng chiết, sắc nhọn như một hình mạng nhện tăm tối, ở những khe rãnh chạm trổ sâu hoắm trên vỏ bạc đúc, máu của ba cậu thứ máu màu đỏ thẫm, tanh nồng và đặc quánh đã kẹt lại vào đó, chảy tràn vào các bánh răng và đông cứng lại. Món quà mà ba mẹ cậu đổi bằng cả mạng sống, bằng cả xương máu để mang về cho cậu, giờ đây đang nhuốm trọn vẹn thứ máu thịt từ cơ thể đang nguội lạnh của họ. Kẹp dưới đáy chiếc hộp nhung là một mảnh giấy ghi chú nhỏ của mẹ Sarah. Nét chữ mực xanh nắn nót ngày thường giờ đây đã bị nước mưa hiện trường thấm vào, nhòe nhoẹt, loang lổ ra thành những vệt màu xanh. *Tặng Noah của mẹ - Luôn đi đúng hướng con nhé...* Cậu run rẩy đưa chiếc đồng hồ quả quýt vấy máu lên, áp sát vào bên tai mình. Giữa không gian hành lang bệnh viện đang lặng ngắt như tờ, cậu vẫn nghe thấy tiếng hệ thống cơ khí bên trong chuyển động một cách cơ học. Tích tắc... Tích tắc... Tích tắc... Âm thanh ấy vang lên đều đặn, lạnh lùng, chuẩn xác và tàn nhẫn vô cùng. Nó dửng dưng trước nỗi đau của con người. Trái tim của những người yêu thương cậu nhất trên đời này đã ngừng đập, lồng ngực của họ đã lạnh ngắt, nhưng món quà vĩnh cửu họ tặng cậu thì vẫn chạy. Nó vẫn kiên nhẫn đếm từng giây, từng phút trôi qua một cách vô tình, như một sự mỉa mai, một gáo nước lạnh buốt mà số phận hắt thẳng vào mặt cậu. "Noah... ba....ba cậu..."...
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ