Chương 16: Món Quà (1)

Ngày 14 tháng 8 năm 2018. Buổi sáng hôm ấy, Blackwood City đón những tia nắng đầu ngày bằng một bầu không khí mang theo thứ mùi hương oi ả, đặc trưng của một ngày giữa tháng tám mùa hè. Trời trong xanh không một gợn mây, và cái nóng hầm hập bắt đầu râm ran trên những tán lá thông già. Ba mẹ thức dậy từ rất sớm, sớm hơn hẳn mọi ngày. Noah thức giấc bởi tiếng cười khúc khích của mẹ Sarah dưới phòng khách và tiếng lục đục dọn dẹp của ba Michael. Khi cậu bước xuống cầu thang, cả hai người đột ngột im bặt, nhìn cậu với những ánh mắt lấp lánh niềm vui không giấu giếm. Ba Michael vội vã giấu một mảnh giấy nhỏ vào túi áo khoác, còn mẹ Sarah thì bước đến, chỉnh lại cổ áo thun cho cậu, giọng điệu vừa yêu thương vừa có chút huyền bí "Noah, hôm nay con ở nhà dọn dẹp nốt đống sách vở trên kệ nhé. Ba mẹ phải lái xe sang thành phố bên cạnh có chút việc, tầm tối muộn mới về đến nhà. Có một... món quà bí mật đang chờ con trước ngày lên đường sang Boston." Noah nhìn những nếp nhăn đuôi mắt của ba hằn sâu theo nụ cười tủm tỉm, nhìn gò má hơi hồng lên vì hào hứng của mẹ, trong lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm dịu dàng. Cậu gật đầu, đứng ở thềm cửa vẫy tay chào khi chiếc xe cũ kỹ của gia đình nổ máy, phun ra một làn khói xám rồi chậm rãi lăn bánh khuất sau con dốc. Đó là một buổi sáng mùa hè bình yên. Bình yên đến mức từng chi tiết nhỏ nhặt nhất từ tiếng ve kêu râm ran trên cành cây cho đến vạt nắng gắt đổ dài trên sàn gỗ đều găm sâu vào trí nhớ của Noah như một đoạn phim quay chậm. Cậu dành cả ngày hôm đó để xếp gọn những cuốn sách cũ vào thùng carton. Căn phòng trống trải dần, chỉ còn lại xấp tài liệu nhập học của Học viện Báo chí Boston đặt ngay ngắn trên bàn học. Chiều muộn, Noah xuống bếp. Cậu thong thả nấu một mâm cơm tươm tất với những món mà ba mẹ thích nhất: Khoai tây nghiền đút lò và súp kem nấm. Cậu tỉ mỉ lau sạch từng chiếc nĩa, xếp ba bộ bát đĩa ngay ngắn trên bàn ăn, chỉ chờ tiếng động cơ xe của ba dừng trước khoảng sân phía trước là sẽ bật bếp hâm nóng lại tất cả. Thế nhưng, đến 8 giờ 20 phút tối, bầu trời tháng tám oi nồng đột ngột lật mặt. Không có một dấu hiệu báo trước, những đám mây đen đặc từ phía rìa rừng thông tràn về, nuốt chửng những ánh nắng cuối ngày. Một trận mưa giông mùa hè xối xả ập xuống, kèm theo những tia chớp bạc rạch ngang, xé toạc bầu trời đen kịt. Tiếng mưa đập, điên cuồng vào mái tôn như muốn đập nát ngôi nhà nhỏ. Gió bão rít qua khe cửa từng hồi dài, cuốn theo hơi nước thổi vào khiến không gian đang nóng bức bỗng trở nên buốt lạnh. Noah ngồi một mình ở phòng khách. Không gian xung quanh cậu chìm vào bóng tối, chỉ có ánh đèn vàng từ chiếc đèn đứng góc phòng hắt ra những quầng sáng cô độc. Cậu lật qua lật lại xấp tài liệu nhập học, mắt cậu thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. ..... 9 giờ.... .... 10 giờ.... ..... 11 giờ... Thời gian trôi qua một cách tàn nhẫn và lặng lẽ. Mâm cơm trên bàn ăn đã nguội ngắt tự bao giờ. Lớp váng mỡ trắng nhạt nhẽo bắt đầu đóng lại trên bề mặt đĩa súp. Trận mưa giông kinh hoàng ban nãy bắt đầu ngớt dần, tiếng sấm thưa thớt rồi tắt hẳn, chỉ còn lại những hạt mưa lâm râm, bám đầy trên mặt kính cửa sổ, tạo thành những vệt nước dài chảy xuống như những giọt nước mắt dài vô tận. Không gian Blackwood rơi vào một sự tĩnh lặng u trầm, đặc quánh đến rợn người. Lồng ngực Noah chợt nhói lên từng hồi dồn dập. Một cảm giác bất an chưa từng có, tựa như một bàn tay vô hình luồn vào da thịt, bóp nghẹt lấy cuống họng cậu. Cậu cầm chiếc điện thoại đặt trên bàn lên. Cậu kiên nhẫn bấm gọi vào số của ba, rồi số của mẹ. Đáp lại cậu chỉ là những tiếng tút... tút... tút... dài dằng dặc, vô vọng và lạnh lùng vang lên trong căn nhà trống trải. Không thể ngồi yên được nữa, Noah đứng bật dậy. Đôi chân cậu run rẩy bước ra hiên nhà, đứng trơ trọi nhìn đăm đăm ra con lộ tối om, nơi những ánh đèn đường vàng vọt đang nhạt nhòa trong làn sương mù sau mưa. Đúng lúc đó, từ phía Đại lộ Rừng Thông cách đó mười mấy dặm, tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương rú vang dội, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Tiếng còi mỗi lúc một gần. Nó không phải là những tiếng còi tuần tra thông thường, mà là một chuỗi âm thanh dồn dập, điên cuồng, chói tai và đầy hoảng loạn. Khoảng gần một tiếng đồng hồ sau khi tiếng còi đầu tiên vang lên, một chiếc xe tuần tra của cảnh sát với ánh đèn xoay xanh đỏ hỗn loạn phóng vọt tới. Chiếc xe phanh xét một tiếng gắt gỏng trên nền đường trơn trượt, dừng lại ngay trước khoảng sân sũng nước trước cửa nhà cậu. Hai viên cảnh sát bước xuống xe. Bước chân của họ vội vã, nặng nề đi qua khoảng sân đọng nước. Noah chẳng buồn che ô, cậu đứng chết trân ở thềm cửa, toàn thân cứng đờ như một khối đá khi nhìn thấy phù hiệu cảnh sát ánh lên dưới làn mưa lâm râm. Ánh đèn xoay xanh đỏ từ chiếc xe tuần tra liên tục quét qua gương mặt tái nhợt, không một chút huyết sắc của cậu, đổ dài những cái bóng méo mó, quái dị trên bức tường phòng khách phía sau. Sự bất an mơ hồ suốt mấy tiếng đồng hồ qua giờ đây chính thức biến thành một nỗi sợ hãi nguyên thủy, hữu hình và bóp nghẹt lấy toàn bộ lý trí của cậu. Cậu biết, bản năng của một đứa trẻ lớn lên trong văn phòng một tòa soạn báo địa phương thừa hiểu rằng, khi cảnh sát đến gõ cửa nhà bạn vào lúc 1 giờ sáng sau một trận bão, điều đó có nghĩa là thế giới của bạn đã sụp đổ. Một viên cảnh sát trung niên tiến lại gần. Ông ta rút ra tấm thẻ ngành tên Marcus Holt rõ mồn một, rồi lật mở một tấm bảng hồ sơ kẹp xấp giấy tờ dính nước mưa, hỏi bằng chất giọng trầm đặc, cố gắng giữ cho tông giọng phẳng lặng nhất có thể: "Cậu có phải là Noah Carter, con trai của ông bà Michael và Sarah Carter không?" Noah nhìn chăm chằm vào cái tên của ba mẹ mình được in trên mảnh giấy trắng. Cậu thấy cổ họng mình như nghẹn lại bởi một cục nghẹn lớn bằng đá. Cậu không thể thốt nên lời. Mọi dây thần kinh dường như đều tê liệt. Cậu chỉ có thể nuốt nước bọt một cách khó khăn, khóe môi mấp máy vài lần rồi gật đầu một cái. Viên cảnh sát nhìn cậu, thở hắt ra một hơi, thực hiện đúng quy trình báo tin của ngành an ninh để tránh thân nhân bị sốc tâm lý ngay tại hiện trường: "Xe của ba mẹ cậu vừa gặp một vụ va chạm nghiêm trọng trên đoạn dốc Đại lộ Rừng Thông. Nghi ngờ do đường trơn trượt sau bão. Xe cấp cứu đã đưa cả hai người đến Bệnh viện Central thành phố. Tình hình hiện tại đang rất nguy kịch, cậu cần đi cùng chúng tôi đến bệnh viện." Viên cảnh sát nói rất rõ ràng, nhưng ông ta đã giấu tiệt một sự thật tàn nhẫn mà chính ông ta đã chụp ảnh lưu lại tại hiện trường bốn mươi lăm phút trước Mẹ Sarah đã tử vong ngay tại chỗ. Lồng ngực bà vỡ nát hoàn toàn khi chiếc siêu xe của gã con trai tài phiệt tông trực diện vào bên hông ghế phụ của chiếc xe cũ nát nhà Carter. Lực đâm mạnh đến mức chiếc xe của ba mẹ cậu biến dạng thành một khối sắt vụn, kẹt cứng dưới rãnh dốc. Noah nghe thấy những lời đó, từng chữ một lọt vào tai, nhưng đại não cậu hoàn toàn từ chối xử lý thông tin. Đầu óc cậu rỗng tuếch, một khoảng không trắng xóa vô tận bao trùm lấy tư duy. Sự bàng hoàng tột độ vượt quá giới hạn chịu đựng của một người bình thường khiến toàn bộ hệ thống thần kinh của cậu tê liệt hoàn toàn. Cậu quay người vào nhà, vớ lấy chiếc áo khoác mỏng vắt trên thành ghế, bước ra màn mưa đầy hơi nước buốt giá ngoài sân, dứt khoát trèo lên băng ghế sau của xe cảnh sát. Cánh cửa xe đóng lại khép chặt. Qua ô cửa kính nhòe nước, Noah nhìn lại ngôi nhà của mình lần cuối. Mâm cơm trên bàn vẫn nguội lạnh, và ánh đèn phòng khách vẫn sáng trưng, ấm áp một cách tàn nhẫn, đang kiên nhẫn chờ đợi những người chủ của nó...những người chủ sẽ không bao giờ, không bao giờ trở về nữa...
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ