Chương 15: Thành Quả Của Những Ngày Cố Gắng

Mùa xuân, năm 2018. Sau mùa đông cày cuốc vất vả đến mức tưởng như kiệt sức, kỳ thi SAT và khoảng thời gian làm hồ sơ căng thẳng cuối cùng cũng trôi qua. Khi những cơn gió lạnh lẽo lùi dần, thành phố bắt đầu tan tuyết. Từng mảng băng dày bám trên mặt đường dốc suốt mấy tháng qua giờ tan ra, chảy thành những dòng nước nhỏ. Ethan và Noah quay lại nhịp sống có chút bâng khuâng đặc trưng của những học sinh năm cuối. Ethan tạm thời xin huấn luyện viên giảm lịch tập luyện dày đặc của đội bóng rổ và các câu lạc bộ khác xuống còn hai buổi một tuần để chờ phản hồi từ các trường đại học. Cậu dành phần lớn thời gian ngồi lỳ trong nhà, mắt nhìn đăm đăm ra cửa sổ, tâm trí hoàn toàn treo ngược cành cây. Trong khi đó, Noah dành nhiều thời gian hơn để đến tòa soạn phụ ba mình phân loại tài liệu và chỉnh sửa bản thảo. Thế nhưng, dù đang làm bất cứ việc gì, đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi hòm thư điện tử, liên tục vuốt màn hình để tải lại trang. Chuỗi ngày chờ đợi trong thấp thỏm ấy khiến thời gian như bị kéo giãn ra, từng giây từng phút đều căng như dây đàn. Ngày nhận kết quả, không gian trong phòng của Noah im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường đều đặn vang lên, hòa lẫn với tiếng thở hắt ra đầy căng thẳng. Ethan và Noah ngồi sát vào nhau, đóng chặt cửa phòng, dán chặt mắt vào chiếc màn hình máy tính đang hiển thị vòng tròn tải trang quay đều. Bàn tay Ethan đặt trên con chuột có chút run rẩy, mồ hôi rơm rớm. "Này... cậu bấm đi" - Ethan nuốt nước bọt, huých vai Noah. "Tớ run tay quá, lỡ bấm trượt thì dở." Noah không nói gì, cậu im lặng đưa tay bao lấy bàn tay đang run của Ethan, dứt khoát dồn lực nhấn phím chuột. *Click* Tiếng nhấp chuột vang lên, cổng tra cứu hệ thống vừa mở, dòng chữ chúc mừng viết bằng font chữ lớn, trang trọng lập tức hiện lên. Hệ thống báo tin vui nhân đôi bằng hai dòng thông báo điện tử hiển thị song song: Noah Carter chính thức trúng tuyển vào Học viện Báo chí Boston. Cùng lúc đó, Ethan Walker nhận được thư xác nhận học bổng thể thao toàn phần ngành Tội phạm học của Đại học Boston. "ĐƯỢC RỒI!!!! NOAH, TỤI MÌNH LÀM ĐƯỢC RỒI!!! AHHHH!" Ethan hét lớn, cậu nhảy dựng lên, đập tay bôm bốp vào vai Noah, nụ cười rạng rỡ bừng sáng khắp khuôn mặt. Noah đứng ngây người ra, bờ vai đang gồng cứng suốt mấy tháng qua lập tức thả lỏng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, ngập tràn tự hào. Ánh mắt đen sâu thẳm của cậu lấp lánh niềm vui. Ước mơ cùng đặt chân đến thành phố Boston, cùng viết tiếp hoài bão của tuổi trẻ đã chính thức thành hiện thực. Ở dưới tầng, sau khi nghe tiếng hét của Ethan, ông bà Walker và Carter đều hiểu rằng hai đứa trẻ đã làm được. Để ăn mừng chiến thắng rực rỡ, một bữa tiệc nướng nhỏ nhưng vô cùng ấm áp đã được tổ chức ngay tại sân sau nhà Noah. Tiếng thịt xèo xèo trên vỉ than hồng hòa cùng tiếng cười nói rộn rã của hai bên gia đình làm bừng sáng cả một góc phố nhỏ vốn yên tĩnh. Khi bữa tiệc tàn, màn đêm buông xuống mang theo chút se lạnh, cả bốn vị phụ huynh cùng hai đứa trẻ tụ họp lại trong phòng khách ấm cúng. Không khí ồn ào lúc ăn mừng nhường chỗ cho một khoảng lặng lắng đọng, đong đầy những lời gan ruột của cha mẹ trước khi những cánh chim non bay xa. Mẹ Ethan nhìn hai đứa rồi rơm rớm nước mắt. Bà đi đến nắm lấy vai Ethan rồi quay sang nhìn Noah, dịu dàng dặn dò: "Boston là thành phố lớn, hai đứa nhớ phải tự chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ chứ không được suốt ngày gặm sandwich với đồ ăn nhanh nghe chưa? Thằng Ethan tính nó cẩu thả, bạ đâu quên đó, quần áo tất chân vứt lung tung. Sang bên ấy thuê nhà chung, con nhớ để mắt, nhắc nhở nó giúp bác nhé Noah." "Kìa mẹ, con lớn rồi mà!" Ethan gãi đầu gãi tai cằn nhằn, mặt đỏ lên vì ngượng. Ba Ethan, người đàn ông vốn nghiêm khắc và kiệm lời, lúc này cũng không giấu nổi niềm tự hào. Ông bước đến, vỗ thật mạnh vào bả vai rộng vững chãi của con trai, trầm giọng: "Vào được ngành Tội phạm học rồi thì phải học cái tính điềm tĩnh, bản lĩnh. Học làm cảnh sát là để bảo vệ mọi người, tuyệt đối không được dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề một cách bốc đồng nghe chưa? Đi đứng, nói năng gì cũng phải nghĩ đến hậu quả." Mẹ Noah chu đáo vuốt lại cổ áo cho con trai. Bà thở dài, ánh mắt đầy xót xa: "Thời tiết ở Boston mùa đông khắc nghiệt lắm. Mấy hôm nữa đi sắm sửa đồ đạc nhớ mua loại áo phao lông vũ dày, giữ ấm cổ cẩn thận. Không có bố mẹ ở bên cạnh, ốm một cái là khổ lắm con ạ." Cuối cùng, ba của Noah, người thầy lớn nhất đã khơi dậy ngọn lửa đam mê trong lòng cậu, chậm rãi bước đến. Ông đặt một tay lên vai Noah, tay kia vỗ vỗ vai Ethan: "Boston là một nơi tuyệt vời, nhưng cũng chứa đựng rất nhiều cám dỗ. Ba không mong các con trở thành những vĩ nhân, ba chỉ mong Noah luôn giữ vững ngòi bút và sự trung thực của một nhà báo tương lai. Và ba tự hào vì hai con luôn lựa chọn đồng hành cùng nhau. Tiếp tục làm điểm tựa cho nhau như suốt những năm qua nhé." "Vâng!! Tụi con nhớ rõ rồi ạ" - Ethan và Noah đồng thanh đáp lời. Đêm muộn hôm đó, khi gia đình Ethan đã ra về, Noah đứng một mình bên cửa sổ. Cậu nhìn ra con phố im lìm dưới ánh đèn đường vàng vọt. Lồng ngực cậu căng tràn những hy vọng về một trang mới tươi sáng. Ở tuổi mười bảy, họ có tình yêu thương vô bờ bến của gia đình, có một tình bạn thuần khiết và một tương lai rực rỡ phía trước. Cả hai đều tin rằng, chỉ cần ở bên nhau, thế giới ngoài kia có bao nhiêu giông bão cũng chẳng thể làm lung lay ranh giới bình yên này. ---------------- Ngày 6 tháng 8 năm 2018. Những ngày giữa tháng Tám chìm trong cái nóng oi ả và lười biếng của đỉnh điểm mùa hè. Ánh nắng gắt gao như đổ lửa xuống những con dốc, khiến nhựa đường bốc lên làn hơi nóng hầm hập, làm nhòe mờ cả cảnh vật xa xăm. Đối với Ethan và Noah, đây là khoảng thời gian bâng khuâng và thong thả nhất trước ngày lên đường. Nhịp sống của hai đứa cứ thế chậm lại giữa tiếng ve râm ran kéo dài vô tận của những ngày hạ cuối cùng. "Này, cậu có chắc là tụi mình cần đến ba cái vali cỡ đại thế này không?" Ethan càu nhàu, một tay kéo hai chiếc vali màu đen xám bản to đẩy thêm một chiếc trên xe đẩy. Noah thản nhiên liếc nhìn danh sách các món đồ theo mùa xuân, hạ, thu, đông được viết bằng nét chữ mực xanh nắn nót của mẹ mình, nhàn nhạt đáp: "Mẹ tớ nói thời tiết Boston rất thất thường. Cậu nghĩ đống áo phao của cậu nhẹ lắm chắc? Cầm lấy cái này đi." Nói rồi, Noah tiện tay nhấc một chiếc khăn len màu xám tro tối giản ném vào xe đẩy. Ethan nhìn chiếc khăn, rồi lại nhìn bộ sưu tập toàn áo khoác màu đen, xám mà Noah chọn, liền bĩu môi bất mãn. Cậu nhanh tay với lấy một chiếc khăn len màu cam rực và một cái mũ len xanh rêu, dứt khoát bỏ đè lên đống đồ tối màu kia. "Thôi xin cậu đấy, Carter! Cậu mới mười tám tuổi chứ có phải ông cụ non bảy mươi đâu mà lúc nào cũng bọc mình trong mấy cái màu u tối này? Sang Boston rồi, cậu là nhà báo tương lai, phải ăn mặc có chút điểm nhấn thì người ta mới thèm trả lời phỏng vấn chứ. Giữ cái màu cam này lại đi, tớ duyệt!" Noah nhìn cái màu cam chói lọi trong giỏ, thở dài bất lực. Sau hơn hai tiếng đồng hồ càn quét các cửa hàng, hai đứa ghé vào một quán ăn nhỏ ở góc phố. Tiếng chuông gió kêu tính tang, hơi máy điều hòa mát rượi xua tan đi cái nóng ngột ngạt. Ethan háo hức rút từ trong túi áo ra một tấm bản đồ thành phố Boston, dùng chiếc bút bi khoanh một vòng tròn đỏ chót vào khu vực gần Đại học Boston. "Tớ đã ngắm được vài căn hộ thuê chung ở khu này rồi" Ethan vừa chỉ tay vào bản đồ vừa hào hứng vạch ra viễn cảnh tương lai. "Căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng khách nhỏ. Sang đó, mấy việc nặng nhọc như bê vác đồ đạc, sửa sang điện nước hay đóng đinh treo tranh, cứ để tớ cân hết. À, tớ sẽ đảm nhận luôn vai trò đầu bếp chính để nuôi cậu. Cậu gầy như bộ xương khô thế này.." Noah đang nhấp một ngụm cacao, nghe đến đây liền khựng lại, ngẩng đầu nhìn Ethan bằng ánh mắt hoài nghi tột độ: "Cậu làm đầu bếp chính? Cậu nghiêm túc đấy à?" "Ơ, cái bản mặt khinh khỉnh đó là sao hả?" Ethan tự tin vỗ ngực. "Tớ nói được là làm được nhé!" Noah khoanh tay trước ngực, giọng đều đều nhắc lại lịch sử đen tối của cậu bạn: "Tớ vẫn còn nhớ năm mười hai tuổi, cậu đòi làm trứng ốp la cho tớ ăn và kết quả là suýt đốt cháy cái chảo của mẹ cậu. Hay năm ngoái, món hầm sáng tạo của cậu có hình thù kỳ dị đến mức con chó nhà hàng xóm còn không buồn ngửi? Cái mà cậu gọi là kỹ năng nấu nướng, tớ gọi thẳng là nồi cháo heo không hơn không kém." "Này! Đó là chuyện của quá khứ rồi!" Ethan đỏ bừng mặt, phân trần. "Dạo này tớ đã bí mật nâng cấp trình độ nhờ xem mấy kênh hướng dẫn nấu ăn trên mạng rồi đấy nhé. Tớ hứa là sang Boston sẽ nấu cho cậu những bữa ăn ra trò. Cậu cứ chờ mà xem!" Nhìn vẻ mặt vừa hậm hực vừa kiên quyết của Ethan, Noah bật cười thành tiếng. Nụ cười khiến gương mặt vốn lạnh lùng của cậu trở nên bừng sáng. Dù ngoài miệng trêu chọc, nhưng trong lòng Noah lại ngập tràn một thứ cảm giác ấm áp. Buổi chiều muộn, Noah xách túi đồ bước vào nhà. Ngay khi vừa bước qua bục cửa, cậu đã nhạy cảm nhận ra điều bất thường. Trong phòng khách, ba và mẹ cậu đang chụm đầu thì thầm, trên mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc. Tiếng bước chân của Noah vừa vang lên, hai người lập tức giật mình, dạt ra hai hướng. Mẹ Noah luống cuống nhét vội một mảnh giấy ghi chú vào dưới cuốn tạp chí, còn ba cậu thì nhanh chóng cầm tờ báo lên đọc ngược. "Ơ... Noah về rồi đấy à? Đi sắm đồ với Ethan có mệt không?" - Ba cậu lảng sang chuyện khác với một nụ cười ẩn ý. Thực tế phía sau sự mờ ám đó, hoàn toàn không có bí mật đen tối nào. Ba mẹ Noah dạo gần đây đang bí mật dùng số tiền tiết kiệm, lén lút liên lạc với một nhà sưu tầm đồ cổ để săn bằng được một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc đúc cổ kính, bên trong có tích hợp chiếc la bàn ẩn chạm khắc tinh xảo. Họ đang đếm ngược từng ngày, nôn nóng chờ món quà để tạo bất ngờ lớn cho cậu con trai trước ngày lên đường. Họ muốn chiếc la bàn ấy sẽ thay họ ở bên cạnh Noah, nhắc nhở cậu luôn giữ vững định hướng và ngòi bút của mình nơi đất khách. Noah đứng đó, mỉm cười, lắc đầu rồi chủ động xách đồ lên lầu. Cậu nghĩ ba mẹ mình dạo này chỉ là đang lưu luyến đứa con sắp đi xa nên mới có những biểu hiện dễ thương như vậy. Đêm muộn, không gian rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Trong phòng ngủ, Noah dọn dẹp hành lý, chiếc khăn len màu cam của Ethan nằm gọn gàng trên cùng đống quần áo mới. Cậu bước đến bên cửa sổ, nhìn ra con phố im lìm dưới ánh đèn đường, Noah cảm thấy mọi thứ hoàn hảo đến mức gần như không thực. Ước mơ đã đạt được, tình bạn vẹn nguyên, và gia đình ngập tràn yêu thương vẫn ở phía sau. Cậu mỉm cười, tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn ba tuần nữa thôi, chuyến xe đến Boston sẽ khởi hành. Lồng ngực cậu căng tràn sự háo hức. Cậu tin rằng ranh giới bình yên này là vĩnh cửu, và ngày mai sẽ là chương đời rực rỡ nhất của thanh xuân....
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ