Chương 14: Những Mùa Tuyết Trưởng Thành

Mùa đông năm mười lăm tuổi năm đó kết thúc bằng những tiếng cười và tiếng bấm máy game cọc cạch dưới hiên nhà ngập tuyết. Để rồi sau đó, Blackwood City cứ thế lặng lẽ chuyển mình bước vào những mùa tuyết tiếp theo. Một năm trôi qua, đôi giày xanh đen Noah tặng Ethan đã mòn đế, được thay bằng một đôi giày mới cỡ lớn hơn. Chiếc máy chơi game Ethan tặng Noah cũng đã bắt đầu bám bụi trên kệ sách, nhường chỗ cho những cuốn sổ tay ghi chép dày đặc của cậu. Đó cũng là khoảng thời gian Noah bắt đầu nghiêm túc học cách viết báo từ ba mình. Lúc đầu, ông đã vô cùng bỡ ngỡ. Ông không thể ngờ đứa con trai vốn kiệm lời, lúc nào cũng lầm lì tách biệt với thế giới như Noah lại có niềm đam mê mãnh liệt với những con chữ đến thế. Nhưng rồi, sự ngỡ ngàng nhanh chóng nhường chỗ cho niềm tự hào thầm lặng. Từng ngày từng ngày, ông kiên nhẫn chỉ cho Noah cách quan sát một sự việc, cách lật mở các góc khuất, và cả cách giữ một cái đầu lạnh trước những thông tin hỗn loạn. Căn phòng làm việc của ba Noah từ đó luôn sáng đèn muộn hơn, vang lên tiếng gõ bàn phím lạch cạch của hai cha con. Hai năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt của số phận. Mười bảy tuổi, năm cuối của thời trung học. Blackwood City đón trận bão tuyết lớn nhất trong vòng năm trở lại đây. Những con đường dốc dẫn đến trường Hawthorne bị chặn lối bởi những đống tuyết cao đến đầu gối, nhưng nhịp sống hối hả của những học sinh năm cuối chuẩn bị thi đại học thì chẳng hề thay đổi. Ethan Walker giờ đã là thủ lĩnh chính thức của đội bóng rổ Hawthorne, chiều cao đã vượt qua ngưỡng một mét tám lăm từ mùa hè năm ngoái. Chiếc áo số 14 ngày nào giờ đã mang thêm một chiếc băng đội trưởng màu đỏ đầy quyền lực trên cánh tay trái. Cậu không còn là đứa trẻ dễ bị kích động, sẵn sàng lao vào ăn thua đủ hay nổi điên vì vài ba lời khiêu khích rẻ tiền của đối phương trên sân bóng. Sự điềm tĩnh đến đáng sợ của Ethan trong những giây cuối của các trận đấu lớn đã biến cậu thành cái tên vàng được các tuyển viên từ các trường đại học danh tiếng khắp bờ Đông nước Mỹ săn đón ráo riết. Trong khi đó, Noah cũng không còn là cậu nhóc gầy gò, có phần yếu ớt năm lớp 10. Dù vẫn giữ nguyên vẻ ngoài trầm lặng, thích mặc những chiếc áo khoác tối màu và quấn khăn len che nửa mặt, nhưng đôi mắt cậu có thêm sự sắc sảo, già dặn của một người bắt đầu chạm tay vào nghề báo. Những bài viết ngắn, những góc nhìn độc lập mang tính phản biện xã hội của Noah dạo gần đây đã bắt đầu được ba cậu tin tưởng, sửa sang rồi cho phép xuất hiện ở một góc nhỏ trên tờ báo chính thống của địa phương. Con đường của hai đứa chọn hoàn toàn khác biệt. Một người đứng dưới ánh đèn rực rỡ của hào quang thể thao rồi bước vào con đường làm cảnh sát, một người lùi sâu vào bóng tối, lặng lẽ đứng sau những con chữ, những bức ảnh tư liệu và sự thật trần trụi. Thế nhưng, có một thứ suốt hai năm qua chưa từng thay đổi, thậm chí ngày càng bền chặt: Họ vẫn luôn là chỗ dựa duy nhất, có mặt trên từng cột mốc trưởng thành của nhau. Áp lực của học kỳ cuối và kỳ thi SAT, kỳ tuyển sinh đại học cận kề đổ xuống đầu hai chàng trai mười bảy tuổi như một ngọn núi khổng lồ. Lịch tập luyện dày đặc của Ethan kết hợp với lịch học bổ túc của Noah khiến thời gian rảnh của hai đứa gần như bằng không. Căn phòng học lúc thì ở nhà Ethan, lúc thì ở nhà Noah luôn trong tình trạng ngập tràn trong đống tài liệu hướng dẫn tuyển sinh, những đề thi thử dày cộp ghim đầy giấy note màu vàng, và cả những bản kế hoạch tương lai tự tay vạch ra. Họ không còn thời gian để đấu máy game cầm tay cọc cạch như trước nữa, thay vào đó là những đêm dài cùng nhau thức đến hai, ba giờ sáng, tiếng lật giấy xoạch xoạch đan xen với tiếng nhẩm bài thầm lặng. Biết các con đang bước vào giai đoạn cam go và vắt kiệt sức lực nhất của đời học sinh, hai bên gia đình cũng lặng lẽ dốc toàn lực để hậu thuẫn phía sau. Họ chăm sóc cho hai đứa từ những điều nhỏ nhặt nhất, biến ngôi nhà thành một hậu phương ấm áp, vững chãi. Mỗi lần hai đứa gom đầu lại học ở nhà Ethan, mẹ cậu lại là người bận rộn nhất dưới bếp. Cứ khoảng mười giờ đêm, cánh cửa phòng lại được bà nhẹ nhàng đẩy mở ra, tránh tối đa việc gây tiếng động lớn làm đứt mạch suy nghĩ của hai đứa. Bà bưng lên một khay đồ ăn nhẹ nóng hổi bốc khói nghi ngút. Khi thì là đĩa bánh sandwich kẹp thịt xông khói phô mai chảy béo ngậy, khi thì là mấy ly sữa ấm bơ đậu phộng giúp bổ sung năng lượng cho trí não. Bà không nói gì nhiều để tránh tạo thêm áp lực, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Ethan rồi quay sang vỗ vai Noah, dịu dàng dặn dò: "Ăn chút gì đi hai con, đừng học quá sức. Thằng Ethan nhớ nhắc Noah ăn nữa đấy nhé." Còn những hôm đổi địa điểm sang nhà Noah, không khí lại mang một kiểu quan tâm đầy tâm lý khác. Ba của Noah dù bận rộn với các bản thảo muộn của tòa soạn cũng luôn tự tay chuẩn bị sẵn những lọ vitamin tổng hợp, thuốc bổ mắt đặt ngay ngắn trên bàn học của hai đứa từ chiều. Ông biết Ethan là vận động viên, cần lượng calo lớn và cực kỳ hảo ngọt, nên lúc nào đi làm về ông cũng chu đáo xách theo mấy phần gà rán cỡ lớn, đặt bên cạnh ly cacao nóng của Noah. Có những đêm mệt đến mức mắt ríu lại, Ethan gục đầu xuống bàn càu nhàu: "Tớ thề là lượng kiến thức lịch sử này có thể đè chết một con voi" Thì Noah sẽ thản nhiên đẩy lọ vitamin qua, nói: "Uống đi rồi tỉnh táo lại. Voi không biết chơi bóng rổ, còn cậu thì có" Những lời cằn nhằn hòa cùng mùi vị đồ ăn, mùi cacao và sự chăm sóc thầm lặng của cha mẹ chính là liều thuốc bổ lớn nhất để hai đứa vững vàng chiến đấu qua mùa đông khắc nghiệt. Một đêm muộn giữa tháng Giêng, ngoài trời gió rít qua khe cửa kính, ném những hạt tuyết nặng trĩu vào nắp hòm thư trước cửa. Trong phòng, ánh đèn bàn màu vàng vọt đổ bóng hai chàng trai lên bức tường đối diện, đan xen vào nhau thành một khối im lìm vững chãi. "Này, cậu dứt khoát nộp hồ sơ vào trường nào ở thành phố Boston rồi?" Ethan vừa nhai nhoàm nhoàm miếng sandwich mẹ làm, vừa dán mắt vào cuốn tài liệu giới thiệu của các trường đại học vùng New England. Noah dừng cây bút máy trên tay, mắt không rời khỏi cuốn sổ ghi chép, thanh âm tuy nhỏ nhưng cực kỳ kiên định: "Học viện Báo chí Boston. Hồ sơ năng lực của tớ đã được ba duyệt xong tuần trước rồi. Còn cậu? " Ethan nghe vậy liền đóng phập cuốn sách lại, quay sang hất hàm, nở một nụ cười rạng rỡ đầy tự tin: "Tất nhiên là rồi! Đại học Boston có gói học bổng thể thao toàn phần cho ngành Tội phạm học. Huấn luyện viên bên đó đã xem tớ thi đấu và liên hệ trực tiếp từ tháng trước rồi. Học xong ngành đó, tớ thẳng tiến vào học viện cảnh sát Boston luôn. Đã bảo là tụi mình sẽ đi cùng một thành phố mà, tớ đã hứa là không để cậu trốn đi một mình đâu." Noah nhếch môi, nụ ấy cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng thường ngày. Cậu không nói lời thề thốt nào hoa mỹ, chỉ cúi xuống tiếp tục viết, nhưng tốc độ đưa bút dường như nhanh và mạnh mẽ hơn. Họ của năm mười bảy tuổi, đang dốc hết chút sức bình sinh cuối cùng của tuổi trẻ, tràn đầy hy vọng, hoài bão và một thứ tình bạn thuần khiết nhất. Họ cùng nhau hướng về một tương lai tươi sáng phía trước, tin tưởng tuyệt đối rằng chỉ cần tiếp tục đồng hành và làm điểm tựa cho nhau, thế giới ngoài kia có bao nhiêu giông bão, hay có ngọn núi nào cao đến mấy, họ cũng đều có thể cùng nhau bước qua một cách trọn vẹn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ