Tối ngày 25 tháng 12 năm 2015.
Bên ngoài, tuyết đêm Blackwood City bắt đầu rơi nhẹ. Cái lạnh buốt giá bao trùm lên những con đường dẫn vào trường, nhưng bên trong nhà thi đấu đa năng của trường Hawthorne, không khí lại nóng hầm hập như muốn nổ tung. Sức nóng tỏa ra từ hàng ngàn khán giả trên khán đài, ngập tràn tiếng hò reo, tiếng trống dồn dập của đội cổ vũ và tiếng giày thể thao ma sát ken két trên sàn gỗ bóng loáng.
Đây là trận đấu quyết định của giải mùa đông liên trường, diễn ra ngay trước khi học sinh chính thức bước vào kỳ nghỉ đông. Đội Hawthorne đang bị đối thủ St. Jude dẫn trước 3 điểm ở hiệp cuối. Thời gian chỉ còn tính bằng giây.
Noah ngồi tách biệt ở một góc trên hàng ghế khán giả tầng cao. Trên đùi cậu là chiếc áo khoác đồng phục dày cộp của Ethan, bên cạnh là ba lô của hai đứa. Ánh mắt Noah chăm chú dõi theo chiếc áo số 14 đang ướt đẫm mồ hôi dưới sân.
Cậu biết Ethan đang ở giới hạn của sự chịu đựng. Đội St. Jude thừa biết Ethan là mũi nhọn tấn công nguy hiểm nhất, nên họ đã cử hẳn hai hậu vệ to cao bám sát như hình với bóng.
Những cú va chạm kín, những cái cùi chỏ huých nhẹ liên tục diễn ra, kèm theo đó là những câu khiêu khích nhắm thẳng vào điểm yếu tính khí của cậu: "Kẻ thua cuộc định làm gì thế?", "Nổi cáu đi xem nào!"
Khán đài lúc này nghẹt cứng, áp lực từ bốn phía dội xuống mặt sân như muốn bóp nghẹt các cầu thủ. Tiếng trống trận của hai trường thi nhau dồn dập, kéo theo những tiếng hét của trường St. Jude vang lên liên hồi:
"Phòng thủ chặt vào! Đừng cho nó khoảng trống!", "Cướp bóng đi! Ép sát thằng số 14 vào!".
Khu vực cổ động viên Hawthorne cũng không kém cạnh, tiếng trống dồn dập đáp trả: "Giữ bóng chắc tay vào Walker! Đừng để mất bóng!", "Ethan em làm được mà, CỐ LÊNNN!".
Ethan bị đẩy vào góc sân, bóng kẹt trong tay, hai cầu thủ đối phương ép sát. Một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lồng ngực. Ethan định lao thẳng về phía trước để ăn thua đủ bằng sức mạnh như mọi khi.
Nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị bộc phát, cậu vô thức liếc lên góc khán đài cao. Ánh mắt điềm tĩnh đến mức vô tri của Noah lọt vào tầm mắt. Trong đầu của Ethan đột ngột vang lên câu nói của Noah: "Cậu đang bị cảm xúc chi phối rồi."
Ethan hít một hơi thật sâu, nuốt cục tức xuống bụng. Cậu không lao lên nữa. Nhận ra vòng vây của đối phương đã làm lộ ra khoảng trống ở cánh đối diện, Ethan đột ngột thực hiện một đường chuyền bật đất xé toạc đội hình St. Jude. Bóng nằm gọn trong tay đồng đội đang trống trải dưới rổ, ghi điểm dễ dàng.
Đám đông cổ vũ nhảy cẫng lên reo hò. Đối thủ ngơ ngác nhìn nhau vì không ngờ một Ethan Walker vốn ích kỷ, luôn muốn tự mình làm người hùng, nay lại chọn cách chơi lý trí đến vậy.
Trận đấu chỉ còn bảy giây. Tỷ số đang hòa. Nhà thi đấu như muốn nổ tung. Toàn bộ khán giả đồng loạt đứng bật dậy. Tiếng còi, tiếng kèn cổ vũ rít lên chói tai. Giữa hàng loạt tiếng hét hỗn loạn của đội bạn, tiếng của các học sinh Hawthorne đột ngột đồng thanh vang lên rền vang, dội thẳng xuống vị trí của Ethan:
"Ném đi Ethan! Tỏa sáng đi Walker! Tớ tin cậu! Ông bà tớ tin cậu! Cả trường tin cậu! Mẹ tớ cũng tin cậu luônnnnn!!!".
Ethan bật nhảy lên không trung. Mọi âm thanh xung quanh như chậm lại. Tiếng hét của huấn luyện viên, tiếng gầm rú trên khán đài... tất cả đều biến mất...
Tiếng còi kết thúc vang lên cùng lúc quả bóng lọt thỏm qua lưới.Đội Hawthorne chiến thắng!
Nhà thi đấu bùng nổ hoàn toàn. Tiếng hò reo như sấm dậy. Đồng đội lao vào đè ngửa Ethan ra sàn gỗ để ăn mừng. Một đám năm sáu thằng nặng gần cả tạ chồng lên nhau khiến Ethan suýt thì tắt thở. Cậu nằm bẹp dí dưới sàn, lồng ngực phập phồng, vừa đau vừa cười rạng rỡ. Đây chính là phần thưởng xứng đáng cho mọi nỗ lực.
Sau khi thoát khỏi đám đông, Ethan vừa lau mồ hôi vừa đi về phía lối ra vào. Noah đang đứng đợi ở đó. Noah thản nhiên ném trả lại chiếc áo khoác dày cho Ethan, đưa kèm một chai nước.
Cậu không khen ngợi quá lời, chỉ nhếch môi cười trêu: "Đôi giày đi được đấy chứ? Suýt chút nữa là tớ được thu hồi lại quà rồi."
Ethan tu ực ực hết nửa chai nước, hất hàm đầy tự đắc: "Đã bảo đừng xem thường tớ mà! Với lại tớ chơi tốt, giày của cậu chỉ là phụ thôi."
Noah thản nhiên chìa tay ra: "Thế thì đưa lại tớ đôi giày đi."
Ethan lập tức lùi hai bước, ôm khư khư lấy đôi giày: "Không! Nó hợp phong thủy với tớ, được chưa?"
Noah chỉ lắc đầu cười bất lực. Hai chiếc bóng sánh bước bên nhau rời khỏi nhà thi đấu, bước ra ngoài trời đêm lúc này đã ngập sương muối và tuyết rơi trắng xóa. Cái lạnh không còn nghĩa lý gì nữa, vì kỳ nghỉ đông đã bắt đầu, và họ đang có một Giáng sinh với chiến thắng trọn vẹn trong tay.
----------------
Sáng ngày 26 tháng 12 năm 2015.
Thời tiết hôm nay xuống mức -2°C. Ethan thức dậy khi đồng hồ trên tường đã chỉ sang số mười một. Cậu ngủ một mạch không biết trời trăng gì sau ngày ăn mừng chức vô địch. Nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đã ngập trong một màu tuyết trắng xóa. Những bông tuyết xốp dày phủ một lớp như bông gòn lên đậu cửa kính. Ethan vừa định ngồi dậy thì một cơn ê ẩm từ gót chân đến đỉnh đầu lập tức biểu tình.
Toàn thân cậu nhức mỏi kinh khủng. Đây là hệ quả của trận đấu và màn ăn mừng chồng người đầy man rợ của lũ bạn. Ethan vặn mình, nghe tiếng xương khớp kêu răng rắc. Dù người ngợm rã rời, nhưng lồng ngực cậu lại nhẹ bẫng.
Cậu liếc mắt nhìn chiếc ba lô ở góc phòng. Đôi giày xanh đen đã được cậu lau chùi sạch sẽ, đặt ngay ngắn cạnh chân giường. Ethan bật cười nhớ lại màn cãi cùn tối qua với Noah. Cậu vớ lấy điện thoại, gõ một dòng tin nhắn cộc lốc: “Dậy chưa? Đi ăn gì đi, tớ bao. Coi như cảm ơn vụ đôi giày.”
Năm phút sau, điện thoại rung lên. Noah nhắn lại vỏn vẹn một cái địa điểm tiệm ăn: “1 giờ chiều. Tiệm Diner ở góc phố số 4.”
Tiệm Diner nhỏ nằm ở góc phố mang đậm phong cách cổ điển với những ô cửa kính lớn. Bên trong tiệm, lò sưởi tỏa ra hơi ấm sực, thoang thoảng mùi bơ béo và mùi hạt cà phê rang xay.
Noah xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu như mọi khi, diện chiếc áo măng tô dạ màu đen, cổ quấn chiếc khăn len màu xám tro che khuất nửa khuôn mặt vốn đã trắng nhợt vì lạnh. Sự đối lập của hai đứa thể hiện rõ mồn một trên bàn ăn.
Ethan gọi một phần gà rán kèm khoai tây chiên cỡ siêu to để bù năng lượng, còn Noah chỉ trung thành với một ly cacao nóng nghi ngút khói và đĩa bánh ngọt.
Ethan vừa bóp vai, vừa nhét miếng khoai tây vào miệng, vừa càu nhàu: "Thề luôn, người ngợm tớ giờ như vừa bị xe tải cán qua ấy. Nhất là thằng Liam, nó như cái tủ sắt mà đè lên tớ đầu tiên."
Noah thản nhiên nhấp một ngụm cacao, liếc xéo cậu một cái rồi buông câu trêu chọc bằng chất giọng đều đều: "Tại cậu yếu thôi Ethan. Người ta ăn mừng chiến thắng chứ có phải giải đấu vật tự do đâu."
Ethan suýt nghẹn khoai tây: "Cậu thì biết cái gì! Thử bị sáu thằng đè lên xem có nằm liệt giường không ở đấy mà chê tớ yếu."
Noah không đáp, chỉ nhướn mày đầy khiêu khích. Không khí giữa hai đứa cực kỳ thoải mái. Không còn áp lực bài vở, cũng chẳng còn những đề cương ôn tập đè nặng. Sau khi Ethan dứt khoát rút ví trả tiền, hai đứa xách ba lô đi dạo trên con phố phủ đầy tuyết trắng. Các cửa hiệu vẫn còn bật đèn Giáng sinh lung linh, nhạc cổ điển vang lên từ chiếc loa công cộng.
Đi được một đoạn, Ethan bỗng đi chậm lại. Cậu lóng ngóng thọc tay vào túi áo khoác, tìm kiếm một lúc rồi lôi ra một chiếc hộp nhỏ được gói bằng giấy xi măng với những nếp gấp vụng về.
Thay vì đưa tận tay một cách khách sáo, Ethan bất ngờ ném thẳng món quà vào người Noah: "Cầm lấy, Noah!"
Noah bắt gọn chiếc hộp, ngước lên nhìn Ethan. Ethan hất hàm, hai bên tai đỏ lên vì ngượng nhưng mặt vẫn cố làm bộ điềm tĩnh: "Quà hậu tạ đấy! Cầm lấy rồi từ nay bớt cái thói khịa tớ lại. Đừng có mở mồm ra là lôi vụ đôi giày ra kể công nha chưa!"
Noah nhìn chiếc hộp, chậm rãi bóc lớp giấy xi măng. Bên trong là một chiếc máy chơi game cầm tay loại rất tốt, được cài sẵn mấy trò đối kháng đang nổi nhất dạo gần đây. Noah nhìn món quà mang đậm chất trẻ con của Ethan, tặc lưỡi:
"Tớ tưởng cậu tặng cái gì đứng đắn hơn, hóa ra là để kéo tớ vào hội nghiện game à?"
"Nghiện cái đầu cậu ấy! Cái đó để hôm nào cậu sang nhà tớ, hai đứa đấu đối kháng. Tớ chấp cậu một tay luôn!" - Ethan quả quyết.
Noah không chê bai nửa lời, lặng lẽ tắt máy rồi nhét chiếc hộp vào sâu trong túi áo. Khóe môi cậu nhẹ nhàng nhếch lên một tia cười ẩn sau lớp khăn len dày.
Hai chiếc bóng hiện rõ trên nền tuyết trắng xóa. Hai thằng con trai vừa đi vừa đẩy vai nhau, thỉnh thoảng lại khịa nhau vài câu vô thưởng vô phạt rồi đi khuất dần dưới những ánh đèn đường. Tuyết vẫn rơi đầy trời, phủ một lớp mỏng lên vai áo.
Nhưng cái lạnh của mùa đông dường như chẳng nghĩa lý gì với sự ấm áp của tình bạn tuổi mười lăm. Trận chiến học kỳ đã qua, chiến thắng trên sân bóng đã trọn vẹn, và kỳ nghỉ đông của họ bắt đầu bằng một sự bình yên tuyệt đối.
Họ không biết rằng, thế giới ngoài kia đang dần xoay chuyển, và những ngày tháng vô lo vô nghĩ này giống như một nốt lặng dịu dàng giữa bản nhạc đời đầy sóng gió. Nhưng lúc này, với Noah và Ethan, chỉ cần có vậy là đủ. Chỉ cần có người bạn đồng hành này, mọi con đường phía trước dù có tuyết phủ dày đến đâu cũng trở nên ấm áp lạ thường.