Chương 2: 2

Giang Thừa Ngọc nhìn đôi trâm hoa lê trên tóc nàng, ánh mắt bất giác trở nên dịu xuống. Thật ra, hắn nhớ về nàng không chỉ vì chuyện chiếc trâm. Mà còn vì lần đầu tiên hắn gặp Tô Nhuyễn. Khi ấy nàng mới ba tuổi. Lần đầu gặp mặt, hắn còn chưa biết tiểu nha đầu trước mắt tên gì, chỉ biết nàng nhỏ xíu, trắng trẻo, trên cổ đeo một chiếc khóa trường mệnh bằng ngọc, khuôn mặt tròn tròn mềm mại như một viên bánh nếp vừa hấp chín. Ngày ấy hắn theo phụ thân đến phủ Quốc Công. Người lớn đang ở tiền viện nói chuyện, còn hắn vì không chịu nổi những lời khách sáo nhàm chán ấy nên lén chạy ra hậu viện. Vừa đi đến gần nhà bếp, hắn đã nghe thấy tiếng động khe khẽ. “Cộp.” “Cộp.” Giang Thừa Ngọc tò mò dừng bước. Qua khe cửa, hắn nhìn thấy một tiểu nha đầu đang đứng trước chiếc bàn thấp. Nàng mặc y phục màu hồng nhạt, mái tóc mềm mại được buộc thành hai búi nhỏ, phía sau lưng còn đeo một chiếc túi thơm bé xíu. Chỉ là chiếc bàn kia hơi cao. Nàng kiễng chân. Không tới. Kiễng thêm lần nữa. Vẫn không tới. Tiểu nha đầu cúi đầu nhìn đôi chân ngắn ngủn của mình, sau đó quay sang nhìn chiếc ghế gỗ đặt bên cạnh. Đôi mắt lập tức sáng lên. Nàng hì hục kéo chiếc ghế lại. Chiếc ghế lớn hơn nàng không biết bao nhiêu lần, bị nàng kéo đi phát ra tiếng “két két” trên nền đá. Giang Thừa Ngọc đứng ngoài cửa nhìn đến ngẩn người. Hắn không hiểu một tiểu nha đầu nhỏ như vậy muốn làm gì. Cho đến khi nàng trèo lên ghế. Hai bàn tay mũm mĩm bám lấy mép bàn, cả người nhón lên, cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc xửng bánh đang bốc khói nghi ngút. Đôi mắt nàng lập tức cong thành hình trăng non. “Bánh...” Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Sau đó đưa tay vào. “Á!” Bàn tay vừa chạm vào bánh nóng đã lập tức rụt về. Tiểu nha đầu ôm lấy ngón tay, đôi mắt long lanh vì nóng. Nhưng nàng không khóc. Chỉ ngồi xổm trên ghế, nhìn xửng bánh trước mặt, rồi tự mình nhỏ giọng thương lượng. “Nhuyễn Nhuyễn chỉ lấy một cái thôi...” Giang Thừa Ngọc: “...” Hắn suýt bật cười. Một tiểu nha đầu ba tuổi lén vào bếp ăn vụng bánh, vậy mà còn biết tự dỗ dành mình rằng chỉ lấy một cái. Nhưng nàng còn chưa kịp đưa tay lần nữa thì bên ngoài đã có người phát hiện. “Tiểu quận chúa!” “Quận chúa, người đang làm gì vậy?” “Người mau bỏ bánh xuống, cẩn thận bỏng!” Tiểu nha đầu lập tức giật mình. Nàng cúi đầu nhìn chiếc bánh vừa mới lấy được trong tay. Sau đó lại nhìn những người đang chạy về phía mình. Dường như biết chiếc bánh này sắp bị lấy mất, nàng lập tức ôm chặt nó vào ngực. “Không!” “Quận chúa, bánh còn nóng, người mau đưa đây.” “Không đưa!” “Người sẽ bị bỏng mất.” Tiểu nha đầu lắc đầu nguầy nguậy. Ngay sau đó, nàng ôm chiếc bánh, từ trên ghế trèo xuống, đôi chân nhỏ lạch bạch chạy về phía cửa. Một đám người phía sau lập tức hoảng hốt đuổi theo. “Quận chúa, người chạy chậm thôi!” “Cẩn thận ngã!” Tiểu nha đầu chạy được vài bước, quay đầu nhìn mọi người, giọng mềm mềm phân bua: “Không nóng!” Nàng ôm bánh càng chặt hơn. “Nhuyễn Nhuyễn ăn được!” Giang Thừa Ngọc đứng bên cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt. Tiểu nha đầu ôm chiếc bánh to gần bằng nửa khuôn mặt, đôi chân ngắn ngủn chạy lạch bạch, chiếc khóa trường mệnh trên cổ cũng theo từng bước mà lắc qua lắc lại. Chẳng hiểu vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy... Nàng rất đáng yêu. Hắn bước sang một bên nhường đường. Tiểu nha đầu chạy ngang qua hắn. Có lẽ vì chạy quá nhanh, nàng không chú ý dưới chân, suýt nữa vấp phải bậc cửa. Giang Thừa Ngọc theo bản năng đưa tay đỡ lấy nàng. Tiểu nha đầu ngẩng đầu. Hai người lần đầu tiên nhìn nhau. Một người là thiếu niên đang ở tuổi thiếu niên. Một người là bánh nếp nhỏ ba tuổi ôm chặt chiếc bánh trong tay. Tô Nhuyễn chớp mắt. Giang Thừa Ngọc cũng chớp mắt. Một lát sau, nàng lập tức ôm bánh lùi lại hai bước, cảnh giác nhìn hắn. Giang Thừa Ngọc hỏi: “Muội là ai?” Tiểu nha đầu không trả lời. Nàng chỉ cúi đầu nhìn chiếc bánh trong tay, sau đó lại ngẩng lên nhìn hắn. Giang Thừa Ngọc tưởng nàng không nghe rõ, bèn hỏi lại: “muội tên gì?” Lần này nàng nhỏ giọng đáp: “Nhuyễn Nhuyễn.” “Nhuyễn Nhuyễn?” Nàng gật đầu. “Ừm.” Giang Thừa Ngọc nhìn chiếc khóa trường mệnh trên cổ nàng. “ Muội là tiểu quận chúa phủ Quốc Công?” Tiểu nha đầu vẫn ôm bánh. “Ừm.” “Muội đang ăn vụng?” Hình như nhận ra hành vi trộm bánh là của một đứa trẻ hư,Tô Nhuyễn lập tức lắc đầu. “Không có.” Giang Thừa Ngọc nhìn chiếc bánh trong tay nàng. “Vậy cái này từ đâu ra?” Nàng im lặng. Đôi mắt tròn đảo qua một vòng. Sau đó nàng rất thành thật đáp: “Bánh tự chạy vào tay Nhuyễn Nhuyễn.” Giang Thừa Ngọc: “...” Hắn cuối cùng cũng không nhịn được, bật cười. Tiểu Tô Nhuyễn thấy hắn cười mình, lập tức phồng má. “Không được cười.” “Được.” Giang Thừa Ngọc cố nhịn. Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ phồng lên của nàng, khóe môi hắn vẫn không nhịn được cong lên. Từ phía sau, đám nha hoàn đã chạy tới. “Tiểu quận chúa, người mau để bánh xuống.” Tô Nhuyễn lập tức trốn ra sau lưng Giang Thừa Ngọc. Động tác nhanh đến mức chính nàng cũng không kịp suy nghĩ. Giang Thừa Ngọc cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ đang túm lấy vạt y phục của mình. Hắn ngẩn người. Phía sau, nha hoàn vội vàng nói: “Thế tử, người mau giúp chúng nô tỳ khuyên quận chúa. Bánh còn nóng, nếu người ăn sẽ bị bỏng.” Giang Thừa Ngọc cúi đầu. Tô Nhuyễn ló nửa khuôn mặt ra sau lưng hắn. Đôi mắt tròn nhìn chiếc bánh trong tay. Hắn bỗng nhiên hiểu ra. Nàng không muốn bỏ. Giang Thừa Ngọc suy nghĩ một lát rồi ngồi xổm xuống trước mặt nàng. “Muội thật sự muốn ăn?” Tô Nhuyễn gật đầu thật mạnh. “Muốn.” “Không sợ nóng?” “Không sợ.” “Không sợ bị phụ thân mắng?” Nàng lập tức im lặng. Một lát sau, nàng nhỏ giọng: “...Có một chút.” Giang Thừa Ngọc bật cười. “Vậy để ta giúp muội” Tô Nhuyễn nghiêng đầu. “Giúp gì?” “Đợi bánh nguội rồi ăn.” Nàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu. “Được.” Giang Thừa Ngọc đưa tay nhận lấy chiếc bánh. Tô Nhuyễn lập tức ôm cổ tay hắn. “Không được ăn của Nhuyễn Nhuyễn.” Hắn ngẩn ra. “Ta không ăn.” “Thật sao?” “Thật.” “Không được lừa Nhuyễn Nhuyễn.” “Ta không lừa muội.” Lúc ấy Giang Thừa Ngọc không biết rằng một câu nói vô tình như vậy sẽ theo hắn rất nhiều năm. Càng không biết rằng tiểu nha đầu đang đứng trước mặt mình, sau này sẽ trở thành người khiến hắn đau đầu nhất kinh thành. Cũng là người duy nhất hắn dù bị nàng mắng, bị nàng đuổi, thậm chí bị nàng đánh, vẫn không nỡ thật sự bỏ mặc. Nhiều năm sau, mỗi lần nhớ lại lần đầu gặp nàng, Giang Thừa Ngọc vẫn nhớ rõ nhất hình ảnh ấy. Một tiểu nha đầu ba tuổi, cổ đeo khóa trường mệnh, hai má mềm mềm, ôm chặt chiếc bánh nóng, vừa chạy vừa lớn tiếng phân bua với cả đám người phía sau— “Không nóng!” “Nhuyễn Nhuyễn ăn được!” Giang Thừa Ngọc khi ấy không biết. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc đó... Trong lòng hắn đã có thêm một chiếc bánh nếp nhỏ rồi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ